Ep 28: Ngày nghỉ ( 1 )

" Nước anh pha xong rồi, em xem vào tắm đi kẻo nguội " - Hắn lên tiếng nhắc nhở. Cậu đang ngồi trên ghế sô pha nghe vậy liền đứng dậy đi tắm, bên trong hắn đã chuẩn bị đồ thay và khăn tắm cho cậu hết rồi, cậu chỉ mỗi nhiệm vụ đi tắm thôi. 

Trong lúc đợi cậu tắm, hắn bên ngoài đọc tài liệu báo cáo tình hình huấn luyện binh sĩ mới ở các học viện. Nói là nghỉ phép về nhà nhưng thật ra cũng không hẳn hoi là nghỉ cho lắm. Về nhà thì vẫn phải xem tài liệu báo cáo đào tạo binh sĩ mới của các trường gửi đến, ngoài báo cáo còn xem qua hồ sơ lí lịch của từng người để cân nhắc đánh giá đưa đến các quân khu phụ việc. Hiện nay quân sĩ tuy không nói là thiếu nhưng cần nhiều người hơn để đảm bảo phần dự phòng cho các trận chiến bất chợt. Thế nên mục đích lần này hắn và cậu quay về, bên ngoài là nghỉ phép ít ngày nhưng bên trong là tìm nhân lực mới. 

Tai mắt khắp nời nên dù là chuyện quang minh chính đại cũng phải tìm một cái cớ che đậy bên ngoài tránh người khác chú ý. Dẫu sao quan hệ chính trị nội bộ trong nước cũng đang cam go, nhất cử nhất động luôn phải cẩn thận tỉ mỉ, đề phòng hơn là đợi xảy ra chuyện mới tìm cách giải quyết thì e là không kịp trở tay.

" Anh xem hồ sơ binh sĩ mới của các học viện quân sự gửi đến sao? " - Cậu bước ra ngoài, trên người mặc chiếc áo phông trắng rộng thoải mái, quần thun lạnh dài ở nhà màu trắng nốt, mái tóc vừa được gội rửa sạch sẽ vẫn chưa được lau khô nên có vài ba giọt nước nhỏ xuống mặt.

Hắn dòm qua thấy Omega chưa chịu làm khô tóc liền có chút nhăn nhó, Alpha dẹp đống giấy tờ trên tay, nhắm thẳng mục tiêu đang đứng trước mặt bế lên giường. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, tay cầm lấy cái khăn choàng ở cổ cẩn thận lau tóc giúp cậu. Thời gian ở trong quân ngũ tóc cậu không được chăm sóc cẩn thận nên bây giờ quả thật có chút yếu đi, không thích hợp tiếp xúc với nhiệt nên hắn đành phải dùng khăn để lau. Mặc dù có hơi lâu nhưng để khô tự nhiên cũng không phải là tồi.

" Tắm ra lại không chịu làm khô tóc đi, em muốn bị bệnh sao? " - Hắn lên tiếng mắng yêu cậu

" Ây da...lăn lộn trên chiến trường cùng anh em không bệnh, chả lẽ chỉ quên lau khô tóc thì đã bệnh rồi sao? Vô lý " - Chiếc mỏ nhỏ không bao giờ nhân nhượng với hắn lập tức cãi lại ngay.

Park Jimin cậu ương bướng từ lâu hắn đã quá rõ rồi, trừ khi cậu bị hắn đè dưới thân ra thì đánh chết cậu cũng không chịu thua bao giờ. Tuy nhiên hôm nay không phải là lúc để hai người ân ân ái ái nên hắn tạm tha cho cậu, chịu nhường cậu đôi chút để dành sau này sẽ tính toán nợ nần đòi một thể ấy mà, hắn cũng có phải là tốt lành gì lắm đâu. Âu cũng là muốn tính toán hành xác cậu một hôm cho bỏ thèm.

Kể từ sau khi sinh hai nhóc con hắn với cậu đã không đụng đến việc giường chiếu nữa rồi, không phải không muốn hay do kiêng cử gì mà là công việc bận rộn quá không có thời gian để thâu đêm xếp hình cùng nhau. Với vì là cậu vừa mới sinh đó thôi đã được bao năm đâu, nếu bắt cậu lại mang thai rồi sinh con nữa cậu nhất định sẽ giết hắn cho coi. 

" Chiều em đưa con qua nhà mẹ được không anh? Từ hồi em sinh đến giờ bà ngoại còn chưa được gặp cháu " 

" Đợi anh sắp xếp công việc rồi đi với em, sẵn mua ít quà cho mẹ " 

" Cũng được...có cần nói với ba Jin một tiếng không? "

" Chút nữa xuống dùng cơm trưa rồi nói luôn một thể "

-----

Chiều tối...

Hắn đã sắp xếp ổn thỏa công việc xin phép ba Jin đưa hai đứa nhỏ cùng cậu về nhà mẹ đẻ mấy hôm. Ba Jin cũng không phải người keo kiệt đến cả cháu cũng không cho thông gia nhìn nên liền đồng ý ngay, chỉ là bắt hắn phải đem theo một dàn vệ sĩ cho ông để đảm bảo an toàn thôi chứ chẳng có gì. 

Căn nhà hắn sắp xếp cho mẹ cậu ở tương đối rộng đủ cho 3 đến 4 người ở, ba người lớn với hai đứa con nít thì cũng chỉ có thể tính thành 4 người thôi chứ mấy nên ở lại một hai đêm hoàn toàn không có vấn đề gì. 

Cơ mà vì nhà mẹ Park không nằm trong trung tâm thành phố mà nằm ở vùng ngoại ô nên đi đi lại lại cũng tốn thời gian, mỗi lần đi thì phải đi cùng hắn thì mới được. Lần này đến thăm hắn cũng đề nghị mẹ Park chuyển đến Min gia sống luôn cho gần. Khu biệt phủ nhà họ còn dư một tòa trống là từ hồi Park Jimin cậu còn làm bác sĩ riêng cho hắn đã ở. Chỗ đó rộng rãi thoáng mát, người hầu kẻ hạ trong nhà rất ít khi đi qua nên không sợ bị làm phiền gì. 

Hơn hết, ba Jin ở nhà một mình nhàm chán biết bao, có thêm mẹ Park đến ở cùng thì sẽ vui hơn nhiều, cùng nhau chăm cháu cùng nhau tán gẩu. Tháng ngày cô đơn sẽ trôi qua nhanh hơn được một chút.

" Em thấy chắc mẹ lại không đồng ý cho xem " - Cậu thở dài

Mẹ Park rất hướng nội, nói thẳng ra là bà không giỏi giao tiếp với người khác. Quá khứ bà chịu nhiều sự dày vò, ghẻ lạnh và đau thương cho nên tâm lý của bà đặc biệt nhạy cảm hơn bất cứ Omega nào, điều này tương ứng với cậu vậy nhưng vì cậu ở trong môi trường của Alpha và Beta đã lâu nên vốn được rèn dũa trở nên cứng rắn hơn nhiều rồi, còn mẹ cậu thì khác. Bà quanh quẩn chỉ ở trong ngôi nhà này, bất quá thì chỉ đi siêu thị mua ít đồ rồi quay về chứ chẳng giao du với ai. Hàng xóm ở khu này hỏi đến có người còn không biết tới sự tồn tại của bà nữa là.

" Em cứ để mẹ suy nghĩ thêm đi, dù sao mẹ cũng đã có hai đứa cháu rồi. Tính chất công việc của em mẹ hiểu, một người thương con như bà ấy sẽ tự biết mình nên làm gì thôi " - Hắn an ủi cậu

Sáng hôm sau mọi thứ vẫn bình thường như vậy, mẹ Park vẫn chưa đá động gì đến chuyện dọn đến Min gia, cậu vì thế mà trong lòng cũng có chút lo lắng không thôi. Cậu biết mẹ cậu từ khi còn nhỏ đã sống trong cái cảnh bị người khác dòm ngó, mọi trách nhiệm, gánh nặng đều đè hết lên vai nên cuộc sống hiện giờ của bà là một cuộc sống bà hằng mơ ước.

Mẹ Park sống nhưng lại không giống là có hiện diện trên thế gian này. Bây giờ nếu ai hỏi về cô con gái lớn của Park gia năm nào, hẳn là không ai còn nhớ người con gái ấy nữa. Thậm chí có cho họ xem hình họ cũng không chắc sẽ nhớ ra, bởi từ khi cậu gả cho hắn...mẹ Park đã sống ẩn thân nơi ngoại ô thành phố này từ lâu. Xung quanh phải cách vài cây số mới có một cái nhà, hàng xóm không ai qua lại với ai. Yên yên bình bình sống qua ngày. Một cuộc sống thảnh thơi như thế, nếu đổi lại là cậu...cậu cũng rất khó quyết định có chuyển đi hay không.

" Jimin, con ra đây nói chuyện với mẹ một chút "

" Sao vậy ạ? "

" Con sống ở Min gia...có thực sự ổn không? " - Bà lo lắng hỏi

" Đương nhiên là rất tốt rồi mẹ, mẹ nhìn xem con sinh hai đứa nhóc rồi trông vẫn mập mạp đáng yêu như ngày nào mà " - Cậu cười cười hai tay vỗ vỗ bé mỡ dưới bụng

" Mẹ à...con biết mẹ lo lắng đến Min gia sẽ bị người ta dòm ngó. Nhưng mẹ xem con trai mẹ là ai? Là nam thượng tướng phu nhân nhà họ Min đó, bọn họ không dám thất lễ với mẹ đâu " - Cậu lên tiếng an ủi, giọng điệu pha nửa thật nửa đùa khiến bà bật cười đáp:

" Đứa trẻ này, con chưa gì đã hất mặt lên nhìn đời như vậy rồi. Kiêu ngạo như vậy là không tốt " - Bà ngắt nhẹ chiếc mũi của cậu

" Mẹ này...đau con! Nhưng con hất mặt lên là đúng thôi, chồng con là thượng tướng cao cao tại thượng được dân chúng tin tưởng. Con thân là nam phu nhân con cũng phải ngẩng mặt nhìn đời chứ tại sao lại cho là kiêu ngạo? " - Cậu chu cái mỏ đo đỏ lên cãi lại

" Thôi được rồi, chuyện hai đứa đề nghị với mẹ mẹ sẽ suy nghĩ thêm ít ngày. Chắc chắn cho hai đứa câu trả lời thích đáng trước khi hai đứa quay lại Min gia. Có được không? "

" Được ạ! Con yêu mẹ nhất! " - Cậu ôm chặt lấy bà như ngày nào vẫn còn bé cứ cuống cuồng lấy mẹ.

Hồi cậu còn bé mỗi khi mẹ đi đâu về cậu đều bay đến ôm lấy mẹ, làm nũng với mẹ, vòi mẹ hôn vòi mẹ nựng. Nhưng từ khi bắt đầu học y đến nay cậu đã không ôm mẹ lần nào nữa, đây hẳn là lần đầu tiên cậu ôm mẹ sau ngần ấy năm. Cảm giác vẫn như ngày nhỏ. Ông bà ta nói quả thật không sai...con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.

Trên đời quả thật có rất nhiều thứ phải trả cái giá rất đắt mới có thể có được trong tầm tay. Duy chỉ tính yêu thương của mẹ là thứ vô giá nhưng cũng là thứ tình cảm không đòi hỏi sự hoàn trả thích đáng. Dù đến cỡ nào một người mẹ đúng nghĩa cũng luôn hi sinh hết những gì mình có cho đứa con mình đứt ruột sinh ra. Mẫu tử vốn là thứ thiêng liêng quý báu lắm...thuở đời những ai không nhận ra thì đến khi mẹ không còn nữa mới hối hận.

Cậu đã chừng này tuổi, đã thành gia lập thất có hai con...song cũng nên quay về phụng dưỡng cho mẹ. Người mẹ đáng thương bất chấp sự miệt thị của người đời để nuôi nấng cậu nên người như ngày hôm nay, cậu chẳng những không tự ti mà còn rất tự hào về mẹ mình. Dẫu cho cậu là kết quả của một lần lầm lỗi đi nữa thì tình yêu của mẹ cũng đã nuôi dưỡng cậu trở thành con người có ích cho xã hội. Nói thật trong lòng cậu vẫn luôn mong một ngày nào đó mẹ Park sẽ tìm được một nửa còn lại của đời mình, ít nhất từ đây đến cuối đời bà vẫn nên có một người tri kỉ bên cạnh để chăm sóc và tâm sự cùng nhau.

Tiếc là...tổn thương năm ấy đã khiến con tim bà đóng lại vĩnh viễn không mở ra thêm lần nào nữa. Bà dường như mất niềm tin vào những người muốn đến với bà...bởi bà cho rằng, bọn họ đều là muốn lợi dụng bà mà chuộc lợi riêng.

" Em nói chuyện với mẹ thế nào rồi? "

" Mẹ nói trước khi chúng ta quay lại Min gia mẹ sẽ cho chúng ta biết kết quả "

" Em...có hy vọng gì không? " - Hắn ôm cậu vào lòng

Cậu lắc đầu cười nhẹ rồi đáp: " Cuộc sống ảm đạm này là thứ mẹ em ao ước mỗi đêm...bây giờ có được rồi nếu em là mẹ em cũng không nỡ rời đi "

" Dù sao đi nữa em vẫn sẽ tôn trọng quyết định của bà ấy...chịu khổ chừng ấy năm trong cái ghẻ lạnh của Park gia để nuôi nấng em lớn khôn thế này. Bây giờ những gì mẹ muốn trừ việc muốn em rời xa anh ra thì việc gì em cũng có thể thuận theo được " - Cậu nói dứt câu mi tâm nhẹ rũ xuống ngã vào lòng hắn. Tin tức tố của cả hai hòa huyện lại tạo nên một bầu không khí rất bình yên và dễ chịu. Đôi trẻ ôm nhau bên cửa sổ, đôi mắt hướng ra bên ngoài nhìn khung cảnh nơi xa...

To be continued...

AnnieNKs

-------------------------------------------------------------

" Chiện là viết ep 28 xong rồi mà quên đăng cái đi viết ep 29 rồi đăng. Dòm lại thấy 28 quên đăng nên nay mới đăng lại. Quý dị hãy thông cảm cho sự hồ đồ này "  (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip