Ep 29: Ngày nghỉ ( 2 )

Mẹ Park thương con, cũng hiểu cho nỗi khổ của cậu thế nên bà đã đồng ý lời đề nghị chuyển về Min gia sống. Ba Jin ở nhà nghe tin cũng lật đật cho người làm dọn dẹp sạch sẽ chỗ ở của Jimin trước khi gả cho hắn. Đôi bên thông gia gần nhau, lúc cô đơn buồn tẻ cũng có thể vừa chăm cháu vừa nói chuyện hàn huyên. 

Từ ngày mẹ Park dọn về sống ở Min gia, chuyện to chuyện nhỏ trong nhà đều có người phụ hợ ba nhỏ, mọi người có đi thực hiện nghĩa vụ đất nước cũng không cần lo lắng chuyện ở nhà. Hai nhóc tì ở nhà cũng không quậy quọ gì, chúng đều rất ngoan, dù còn nhỏ nhưng cũng có thể xem là rất hiểu chuyện, hoàn toàn không quấy rối phá phách cái gì hết. 

Tình hình quân sự trong ngoài đều đã đi vào quỹ đạo của nó, mọi thứ dường như không còn gay gắt như trước nữa. 

" Hôm nay là ngày tụi nhỏ về phải không? " - Mẹ Park hỏi

" Hình như là vậy, chồng tôi hôm nay chắc cũng sẽ về. Hay là chúng ta tổ chức một buổi tiệc nhỏ đi. Tiệc trong gia đình thôi, dạo này thấy truyền thông đưa tin tình hình chính trị quân sự không còn xung đột nữa, đất nước thái hòa. Dịp này mà mở tiệc là vừa rồi " - Ba Jin đề nghị

Mẹ Park suy nghĩ một hồi sau đó đồng ý với ý kiến của ba nhỏ. Hai người một người nào đi chợ người kia trông cháu, người nào nấu ăn thì người kia giúp canh chừng hai nhóc nhỏ. Quần quật hơn nửa ngày trời mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Vì họ muốn tự tay làm nên mới mất công như vậy, nếu không cứ nói với quản gia một tiếng liền cho người làm trong nhà bắt tay làm ngay. Nhanh lại còn gọn lẹ, ý nghĩa thì hơi kém chút thôi.

" Ba nhỏ, mẹ chúng con về rồi " - Hắn và cậu từ bên ngoài đi vào

" Đi đường có mệt lắm không? Mau đưa đồ cho người làm đi rồi lại đây ngồi nghỉ lát " - Ba Jin nói

" Không mệt ạ, dạo này rỗi việc nên chúng con có dự án sửa chữa đường xá giúp dân. Đường bây giờ êm ái lắm, không khó đi như hồi trước nữa " - Cậu cười vui vẻ đáp lại

Phía hắn thì đang bận chơi với hai đứa nhỏ nên cũng không mấy bận tâm chuyện mấy Omega nói với nhau. Hắn nghiện cậu là xếp hàng đầu, xếp sau đó chắc chắn là nghiện con. Mặc dù đôi lúc đúng là hắn có hắt hủi tụi nhỏ thật, nhưng mà mấy lúc đó cũng là lúc có cậu bên cạnh nên mới thế. Thượng tướng Min từ lúc bắt đầu theo đuổi bác sĩ Park cho đến khi cưới về nhà làm nam thượng tướng của hắn đều chỉ có một nguyên tắc " đội Park Jimin lên đầu, sự ưu tiên hàng đầu của hắn chỉ có thể là Park Jimin mà thôi " 

" Anh về nhà không tắm rửa đã bu lấy con, mồ hôi mồ kê không thôi. Mau lên phòng tắm đi " - Jimin càm ràm

" Công việc của chúng ta lâu ngày mới gặp hai đứa nhỏ một lần, em không lại chơi với chúng nó thì thôi sao lại còn cấm anh? " - Yoongi liền xụ mặt xuống

" Em biết nhiều cũng biết điều, vừa đi đường xa trên người toàn bụi bậm ngoài kia anh vác về nhà không tắm sạch đi còn chơi với con, ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ. Anh đừng để sau này chúng nó cũng ở dơ như ba lớn của nó " - Giọng điệu Park Jimin trở nên đanh đá và đầy mùi đâm chọt

Bị nói đến thế là cùng, hắn không muốn cũng phải lê cãi xác lên lầu mà tắm. Cậu cũng xin phép đi lên ngay sau đó. 

" Mắng chồng xong liền chạy lên xin lỗi rồi ha " - Min Yoongi đắc ý

" Em là lên đi tắm rồi chơi với con, anh nằm mơ hay gì mà em chạy theo xin lỗi anh? Bộ ban nãy em nói sai sao hả? " - Park Jimin tiến gần lại hắn, tay thu lại thành đấm dọa nạt

" Nào nào em bé lớn không phải găng lên như thế, anh đùa...đùa chút thôi " - Hắn vội vàng lắp bắp dập lửa

Nói nào ngay hắn thừa sức chống lại cậu chỉ là hắn không muốn thôi, bình thường có thể nhịn cậu được cái gì hắn sẽ nhịn cho cậu cái đó. Hắn biết từ nhỏ đến lớn cái gì cậu cũng phải nhịn nhục người khác, nhỏ thì nhịn vì bản thân vì mẹ, lớn thì nhịn vì hắn, nhịn vì gia đình an yên của cậu. Nếu ra ngoài nhường nhịn đủ đường về nhà còn bắt cậu phải nhún nhường hắn thì quả thật tồi, hắn không phải loại người đó. Ai không tiếc cậu thì kệ họ, còn hắn thì tiếc, rất xót cho cậu. Thế nên hắn mặc kệ cậu có leo lên đầu hắn ngồi hay là không, thậm chí chuyện trên giường hắn cũng không so đo với cậu trên dưới. Dù trên hay dưới hắn ở trong là được, còn lại là phù du, hắn không quan tâm đến.

" Lâu rồi chúng ta không tắm cùng nhau, hay là hôm nay... " - Khuôn mặt Min Yoongi dần trở nên đê tiện hẳn

Park Jimin cau mày đáp lại: " Thượng tướng Min, hai hôm trước ở quân khu không phải là anh vừa kéo tôi vào nhà tắm tắm cùng anh, sau đó lợi dụng lúc tôi sơ ý mà giở trò đê tiện với tôi báo hại tôi sáng hôm sau phải vờ bệnh để không phải ra ngoài? "

" Bây giờ giở giọng ngọt ngào dụ dỗ tôi nữa sao? Anh thủ đoạn thật đó " - Park Jimin bĩu môi

Nói không được thì dùng hành động, hắn nói nhỏ nhẹ với cậu cậu không chịu thì hắn phải áp dụng biện pháp cưỡng chế như hai hôm rồi. Hắn ép cậu vào ngõ cụt dứt khoát bế cậu lên đi thẳng vào nhà tắm, may là tường nhà hắn cách âm tốt không thì hỏng tai người nghe. 

Trước khi hai đứa về ba Jin đã cho người làm lên pha nước và chuẩn bị khăn tắm, quần áo sẵn cho cả hai nên việc gì cần làm cũng tiến hành rất nhanh. Hắn thả cậu xuống bồn tắm, cái áo sơ mi mỏng mạnh trên người cậu lập tức ướt nhẹp, cậu vùng vẫy ngồi dậy mắng hắn: " Tên khốn nhà anh, hai hôm trước chưa đã sao? Sức gì mà như trâu vậy hả? "

" Nếu em muốn, mỗi ngày anh đều có thể cho em vài hiệp để tập thể dục rèn luyện bản thân " - Hắn cười mãn nguyện

Cậu tức tối đánh nước văng vào người hắn, không muốn cũng đã vào đến hang cọp rồi. Mồi ngon trước miệng không ăn là ngu! Cậu biết, hắn không ngu như thế, trách cậu sức yếu hơn hắn  bội phần không thể cự tuyệt được hắn. 

" Muốn làm gì thì làm, tôi mà đi không được anh quỳ vỏ sầu riêng cho tôi " - Cậu hâm dọa

" Em lại làm khó anh rồi " - Mặt mày hắn từ con cọp đói khát lập tức chuyển thành chú mèo đáng thương

Park Jimin khinh bỉ nói: " Anh bày trò mèo đấy à? Không được thì khỏi đi, em đâu có ép anh " 

Hắn bất lực nói: " Được rồi, anh sẽ cẩn thận " 

Dứt câu hắn tiến đến phía cậu, mở đầu bằng một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào và yêu chiều. Sự dịu dàng hắn đối với cậu thể hiện rõ ràng qua cách hắn nâng niu đôi môi mộng nước ấy, không phải táo bạo đến nát cả môi mà là nhẹ nhàng quyến luyến khiến cậu bị thôi miên vào cảm giác được sủng ái đó. Ở bên dưới từ lâu đã cương cứng rất khó chịu, nó đang muốn vùng lên nhưng hắn đã kiên nhẫn dạo đầu cùng cậu. Không hiểu rốt cuộc vì cái gì nhưng nhiều lần như vậy của cậu vẫn khít như ban đầu, mạnh bạo chắc chắn cậu sẽ bị đau đến phát khóc. Ân ái mà còn phải nhìn cậu khóc hắn không còn hứng thú nữa, lúc đó tự hắn sẽ cảm thấy mình là kẻ hám dục.

Hắn giúp cậu thư giãn trước, khiến dịch chảy ra làm chất bôi trơn cho nơi hậu nguyệt sau đó mới từ từ tiến vào bên trong. Mặc dù mỗi lần hắn đòi cậu đều mắng hắn lên bờ xuống ruộng nhưng cậu thề là mỗi lần ân ái cùng hắn cậu không thể giấu nổi sự sung sướng thỏa mãn của chính mình. Thật sự nó rất tuyệt vời, bình thường hắn đã cưng chiều cậu bao nhiêu, lâm trận hắn còn cưng sủng cậu nhiều lần hơn nữa. Tiếng rên của cậu vang lên từng đợt trong nhà tắm kèm theo tiếng thở gấp và sự da chạm da thịt với nhau khiến bầu không khí không thể nào trong sáng nổi. Với hắn, cậu thích nhất là lúc hắn dỗ dành cậu, sau đó chính là lúc ân ái cùng cậu. Mỗi lần này giọng điệu hắn đều trở nên ấm áp vô đối, ánh mắt cũng ôn nhu dịu dàng rất rõ ràng. 

" Yoongi...từ từ thôi...đau em đừng cắn " - Cậu nhỏ giọng, mỗi câu mỗi chữ bật ra đều khó khăn lạ thường.

" Mấy lần rồi em vẫn khít như vậy, em bảo thế này tôi làm sao dứt em ra được hửm? " - Hắn dứt khoát một cú khiến cậu giật cả mình, cả người run lên trong sung sướng. Hắn còn đang tính toán bắn thứ tinh dịch của hắn vào bên trong liền bị cậu ngăn lại

" Yoongi...anh đã hứa...là không mang thai mà... "

" Sinh thêm một đứa, anh vẫn nuôi được " - Hắn hôn vào gáy cậu

" Nhưng con còn nhỏ, sinh luôn bây giờ không được... " 

" Em còn chưa thôi sợ quỷ môn quan, anh muốn...em đi xuống đó...nữa sao? " - Cậu khó khăn thở gấp

Hắn nghe cậu nói vậy cũng không ép cậu nữa, cậu nói đúng! Mỗi lần sinh nở là một lần đi qua quỷ môn quan, đúng như cái kiểu người ta hay nghĩ. Nhanh chân sẽ chạy thoát, chậm chân sẽ bị bắt lại. Sinh con đau như xé gia xé thịt, thần chết thì ở đó trực chờ đem người đi. Hắn khó khăn lắm mới cưới được cậu, cả đời này cũng không muốn xa cậu chút nào. Giả như không may cậu gặp chuyện trên bàn sinh, hắn là ân hận cả đời không kịp.

Nghĩ xong hắn đem thứ tinh dịch nóng hổi kia bắn lên người cậu. Xong xuôi hắn xả nước đi, đổi một đợt nước mới, cẩn thận tắm rửa cho cậu. Cậu bị hắn hành hạ hơn tiếng đồng hồ trong nhà tắm cũng đã thấm mệt rồi, ngâm nước lâu cũng không phải chuyện tốt. 

" Em mệt rồi, ngủ một lúc đi " - Hắn đặt cậu lên giường, trao cho cậu một nụ hôn sau đó nằm xuống bên cạnh ru cậu ngủ. Cậu vẫn luôn như thế, ở gần hắn cậu sẽ ngủ đi rất nhanh. Giấc ngủ rất sâu, ngủ rất ngon.

Đến khi trời sập tối, ba NamJoon cũng đã về. Cả nhà đông đủ cả, mẹ Park đích thân lên gọi hai người kia xuống nhà ăn tiệc. 

Cửa không khóa nên mẹ Park đã mở cửa đi vào luôn. Đây hẳn là lần đầu mẹ Park chứng kiến con trai của bà ngủ an yên như vậy. Vẻ mặt cậu rất bình yên, nhìn đôi trẻ ngủ ngon như vậy mẹ Park thở dài một hơi sau đó cũng quyết định gọi cả hai: " Hai đứa dậy rửa mặt tươi tỉnh xuống nhà ăn tối. Đại tướng NamJoon đã về rồi " 

Gọi xong bà liền quay đi, ở trên phòng hắn cũng rục rịch mở mắt. Nhìn xuống cái đầu nhỏ tròn tròn trong lòng mình, hắn mỉm cười ôn nhu hôn một ngụm lên tóc cậu, nhẹ giọng gọi: " Bạn nhỏ, dậy nào...mẹ vừa lên kêu chúng ta xuống ăn tối " 

Cậu ngọ ngoạy trong lòng hắn, đôi mắt mơ hồ mở ra ngước lên trên nhìn hắn. Đáng yêu lắm!

" Đừng nhõng nhẽo nữa, mau xuống thôi. Cả nhà đang đợi " - Hắn hôn lên môi cậu

Một lát sau cả hai đi xuống nhà, nhìn bàn thức ăn thịnh soạn hai mắt cậu sáng rỡ cả lên. Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng được mời đến tham dự buổi tiệc nhỏ này. 

" Nhà mình hôm nay ăn tiệc sao? "

" Phải, tất cả đều do chính tay mẹ và ông thông gia đây chuẩn bị hết đấy " - mẹ Park cười 

" Đứng đực ở đó làm gì? Hai đứa mau lại ngồi đi " - Ba NamJoon hối

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, quảngia người làm trong nhà hôm nay cũng được cho về thăm nhà. Đang ăn ngon lành thì Jeon Jungkook phát hiện gì đó

" Ây, Jimin...cậu bị va chạm ở đâu sao? Cổ đỏ thế? " - Jeon Jungkook ngây thơ 

Kim Taehyung đột nhiên sặc nước, hôm nay bảo bối nhà Taehyung sao lại ngây thơ ngang hông như thế? Nhìn là biết hai con người kia làm gì rồi thế mà lại đi hỏi, ngại chết mất

" Cái này...chắc là muỗi đốt thôi. Lâu ngày không về, trong phòng cũng có bụi bậm côn trùng " - Park Jimin ngượng ngùng đáp

" Muỗi? Con muỗi Min Yoongi sao? " - Ba NamJoon lên tiếng

" Cái anh này, đầu hai thứ tóc còn trêu tụi nhỏ. Còn khỏe thì hoạt động cho tốt, có gì đâu. Mau ăn " - Ba Jin nhéo vào đùi ba NamJoon một cái rõ đau 

" Ây da đau... " 

Cả bàn ăn liền bật cười thành tiếng, họ nhà Min xem ra nhiều đời nay đội Omega lên đầu đã thành truyền thống rồi. 

To be continued...

AnnieNks

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip