Ep 3: 210

- Cân nhắc trước khi xem ep này nhé! 

Hai người, một giường, không quần áo quấn lấy nhau dưới ánh sáng mờ ảo của trăng soi, người nằm dưới miệng liên tục vang lên những tiếng rên rỉ nghe mà đỏ cả tai, người ở trên thì đang ra sức thỏa mãn tiểu yêu nghiệt bên dưới, họ thay đổi qua nhiều tư thế và vẫn là một kiểu ưa chuộng cho đại đệ đệ của hắn đi sâu vào bên trong cậu hơn, thứ to lớn kia lấp đầy hậu huyệt của cậu, nó vào sâu đến tận tử cung, cậu khoái chí đến độ mất kiểm soát bản thân để hắn tùy ý làm càng

" Rên lớn lên cho tôi " 

" Ưm...a...mau thao chết em " 

" Con mẹ nó Jimin, đêm nay em chết với tôi "

Đêm đó đối với cậu thật sự rất dài, chưa biết sáng mai khi thức dậy cậu sẽ thế nào nhưng trước mắt thì cậu cảm thấy không tệ khi được thỏa mãn cơn khát dục của mình. Chuyện xui rủi này đâu ai muốn, bản thân cậu cũng không nó xảy ra đâu, chỉ là cậu dù sao cũng là một Omega như những Omega khác, cậu cũng cần được Alpha nào đó yêu thương, thỏa mãn khi đến kì, ai cũng được miễn không phải hắn

Vì sao ư!? Những người như hắn bao giờ mà có hai từ chung thủy, trên danh nghĩa thì ừ có một người là phu nhân thôi nhưng bên ngoài tình nhân nhiều không đếm xuể, cậu đã tận mắt thấy nhiều rồi, cậu chẳng muốn yêu ai là người có chức có quyền nữa, bọn họ ai cũng như ai, xem  Omega như món đồ chơi thích thì xài không thì bỏ, hậu quả không cần màng đến nhiều, dù sao cũng có tiền, chuyện gì chẳng giải quyết được bằng tiền cũng giải quyết được bằng rất nhiều tiền

Đúng thật là không nên đánh đồng tất cả nhưng cậu chưa thấy kẻ có chức có quyền nào là Alpha mà chịu chung thủy một lòng với một Omega duy nhất, chỉ có Omega mới ngu ngốc trao thân rồi bị mấy tên Alpha vô trách nhiệm này xoay như chong chóng thôi, cậu chẳng ngu như vậy, mẹ cậu đã  trải qua rồi, cậu cũng đã tận mắt thấy, tận tai nghe, cậu còn lạ gì với mấy tên Alpha đó đâu, thôi bỏ đi, lần này cậu lỡ dại rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ tự mình giải quyết mà không dính dáng đến hắn, cậu biết thân phận cậu là ai, cậu nằm ở đâu nên tự khắc cậu sẽ tự mình giải quyết chuyện cậu gây ra mà không để liên lụy đến mẹ cậu, mẹ cậu sống chết thế nào giờ chỉ phụ thuộc vào cậu, nhất cử nhất động của cậu chỉ cần đụng đến gia tộc Park mẹ cậu lập tức bị đem ra treo cổ trước bàn dân thiên hạ vì tội đã dâm loạn bên ngoài trước khi thành hôn khiến hôn ước bị hủy bỏ

Cậu sợ...cậu sợ mẹ cậu sẽ phải chịu uất ức, đau khổ lần nữa. Mẹ cậu chịu đủ rồi, cậu muốn mẹ được nghỉ ngơi, cậu không muốn mẹ khổ nữa, mẹ khổ vì cậu cả đời, cậu lớn còn không thể bảo vệ được mẹ thì còn ra thể thống gì đây chứ? 

Sáng sớm hôm sau, cậu nheo mắt tỉnh dậy bởi tiếng chiêm hót líu lo bên ngoài, hạ thân bên dưới truyền lên một cơn đau thấu tận xương tủy khiến cậu nhăn nhó mặt mày, quay qua bên cạnh không thấy hắn đâu, cậu có chút không vui, lần đầu tiên thế mà hắn cũng bỏ đi sớm vậy sao? Thất vọng thật đó, đúng là tồi tệ 

" Bỏ đi, Park Jimin mày nghĩ nhiều rồi " - Cậu đứng dậy một cách khó khăn, cơn đau không thể nào thuyên giảm đi được một chút nào, miệng cậu thầm rủa tên Min Yoongi kia lần đầu của người ta có cần ác độc ra tay mạnh như vậy không? Chơi cho đã rồi bỏ đi mất hút từ sáng sớm, cậu bực tức miệng chửi thề một tiếng: " Khốn thật " 

Cậu lại cố gắng đi tiếp nhưng được vài bước thì hạ thân lại truyền cơn đau lên dữ dội khiến cậu ngã nhào ra đất, xui rủi thay lúc này hắn lại vừa từ bên ngoài quay về thấy được cảnh tượng này, nỗi nhục nhã này của cậu mấy ai hiểu được đây? Cậu đã không thích hắn, nay lại bị hắn nhìn thấy cảnh tượng sau đêm hoan ái với hắn cậu tàn tạ ra sao thật muốn làm cậu nổ tung mà, hắn thể nào cũng lấy chuyện này ra mà trêu chọc cậu cho xem, gì thì gì chứ chuyện này nếu là Min Yoongi thì dám lắm

Cậu thoát ra khỏi cái suy nghĩ đó quay về thực tại thì hắn đã bế cậu lên đặt lại giường lúc nào không hay, hắn lấy trong túi ra một lọ thuốc gì đó đặt lên bên cạnh tủ đầu giường, lấy chăn quấn người cậu lại rồi mới ngẩn mặt lên hỏi chuyện

" Cậu là Omega? " - Hắn nghiêm mặt hỏi, hạ thấp tông giọng xuống 

" Thì...như ngài thấy " 

" Cậu có biết tội giả làm Beta vào học viện Mystery là tội không thể tha không? " 

" Tôi cũng không còn cách nào khác... " - Cậu cúi gằm mặt xuống, có vẻ như có gì đó khó nói 

Hắn nhìn cậu thở dài một hơi rồi bế cậu đi vệ sinh thân thể, thấy cũng thấy cả rồi, chạm cũng chạm hết rồi, cậu còn gì mà hắn chưa thấy đâu, vậy thì cậu cũng không cần phải chống cự việc hắn tắm cho cậu làm gì, hắn cẩn thận vệ sinh bên dưới hậu huyệt cho cậu, thao tác nhẹ nhàng hết sức có thể, cậu lần đầu tiên thấy hắn ôn nhu với mình như thế. Bình thường đúng là họ không hay nói chuyện nhưng có một số trường hợp bắt buộc cậu phải mở miệng nói với hắn, điển hình là chuyện tiền nông, một bác sĩ riêng nói chung không cần biết tốt nghiệp ở đâu, chỉ cần là bác sĩ riêng của một ai đó tiền lương hàng tháng có thể từ vài chục đến vài trăm triệu, đặc biệt sẽ lại cao hơn bội phần khi còn được tốt nghiệp ở học viện Mystery, nhưng trớ trêu là cứ mỗi lần đụng chuyện hắn sẽ lấy tiền lương của cậu để trừ, hắn buồn thì hắn trừ, hắn vui thì hắn để nguyên, thử hỏi xem cậu có nổi đóa lên mà cãi tay đôi 1:1 với hắn không chứ?

Tắm rửa xong xuôi hắn lấy khăn tắm quấn lại cho cậu rồi lại bế cậu ra ngoài giường, đặt nhẹ cậu xuống giường, tách hai chân cậu ra, lấy lọ thuốc bôi trên tủ đầu giường bôi cho cậu, cậu có hơi thắc mắc hỏi hắn 

" Ngài bôi cái gì vậy? "

" Cậu phải bác sĩ không vậy? Thuốc này mà cũng không biết sao? " 

" Tôi là bác sĩ nhưng tôi đâu có nghiên cứu ba cái này " 

" Vả lại tôi nhỏ lớn có đụng đến chúng bao giờ, làm gì có Alpha nào đâu mà biết " 

" Đây là thuốc bôi để giảm đau, với cả là sát trùng thôi, nên làm vậy để tránh nguy hiểm cho cậu " 

" Ò... " 

Nãy không ngại giờ tự nhiên ngại là sao vậy Jimin? Hai bên má Jimin ửng đỏ cả lên, không hiểu lý do là gì nhưng mà thiệt sự là cậu ngại chết được đây này, hắn bôi thuốc xong xuôi cho cậu, nhìn lên thì thấy gương mặt gượng gạo đỏ lên như quả cà chua chín mộng nước của cậu môi liền cong lên một đường cong hoàn mỹ đến lạ thường, hắn cười đẹp mà sao không bao giờ chịu cười vậy? Cậu có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu

" Cậu làm gì mà ngây ra đó vậy? "

" À không...tôi suy nghĩ chút thôi " 

" Nhưng mà đêm qua...ngài chưa đánh dấu tôi đúng chứ? " 

" Cậu nghĩ thử xem một Omega quyến rũ như cậu tôi dễ dàng để cậu chạy khỏi tay tôi? " 

Bỗng nhiên nghe điều này trong lòng cậu có chút không vui, dường như thứ cậu luôn gìn giữ để trao cho một người mà cậu thật sự yêu đã không còn, dù cậu có quan hệ với hắn cũng được nhưng tuyệt đối không được đánh dấu, nếu không đời này, kiếp này cậu chỉ là của riêng hắn, không tài nào thay đổi được...mà cậu thì không yêu hắn, hắn lại đánh dấu cậu rồi, vậy sau này có khi cậu sẽ như mẹ cậu, không yêu được thêm ai, không có Alpha nào chịu yêu một Omega bị đánh dấu...Cậu nên làm gì bây giờ? 

" Cậu sao vậy? " 

" Không gì... " 

Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, nhẹ đặt một nụ hôn lên tóc cậu, nụ hôn ôn nhu thật nhỉ? Cảm giác cứ như cậu đang bé lại và được hắn che chở bảo vệ, cậu muốn mình chìm vào trong tư tưởng đó thêm chút nữa nhưng lí trí cậu không cho phép, cậu biết rõ đám người này thế nào, cậu tuyệt đối không được mụ mị tin vào tình yêu của đám người quý tộc này được, tuyệt đối không được

" Nếu tôi không đánh dấu cậu, liệu khi chuyện này không may bại lộ, cậu có tránh được cái chết không? " 

" Cậu biết rõ tội giả dạng này là tội trọng, thêm việc cậu dùng thuốc ức chế, tội nặng gấp đôi, cậu sẽ phải chết và không hề có mức phạt nào thay thế được " 

" Một Omega như cậu lại cả gan sống cùng một đám Alpha và Beta ở học viện mà không chút sợ hãi, cậu cũng rất gan lì đó " 

" Tôi...chỉ muốn mẹ tôi được sống khá giả hơn " 

" Mẹ cậu? " 

Cậu gật đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra thi nhau chảy xuống, hắn dường như nhìn thấy được từ cậu chuyện gì đó rất tồi tệ trong những năm tháng qua, nhắc đến mẹ cậu, cậu lại khó bù lu bù loa cả lên, hắn cũng tự biết không nên cố hỏi thêm làm gì, cứ dỗ cậu trước đã, chuyện khác tính sau

Hắn dỗ cậu một hồi sau cậu cũng nín khóc, cậu ngỏ ý hỏi hắn xem cậu có cần đi cùng hắn hôm nay hay không, hắn đã bảo cậu không cần đi cùng, đêm qua hắn có lỡ mạnh tay nên hôm nay có lẽ cậu rất đau, không tiện di chuyển, thôi thì ở lại nghỉ ngơi đi đã, hắn sẽ tự đi một mình, hắn trước khi đi còn không quên dặn cậu ở yên trong phòng không được đi lung tung, nơi đây Alpha khắp nơi, kẻ nào cũng háo sắc, già đê, hắn hâm dọa cậu nếu không muốn chuyện gì xảy ra thì tốt nhất là ở yên trong phòng đợi hắn về 

Hắn đi từ sáng đến tội muộn mới chịu vác cái mặt mo của hắn về, cũng may là trước đó hắn dặn người chuẩn bị bữa ăn cho cậu đầy đủ cả rồi nên cậu không bị bỏ đói, chứ không thì ngay khi bản mặt khó ưa của hắn xuất hiện sẽ ăn ngay một cái gối vào mặt cho chừa

" Ngài đi đâu mà về muộn vậy? " 

" Đi công việc thôi, có uống một chút nên mới  về trễ " 

" Tôi không phải là nói ngài bớt uống rượu rồi sao? " 

" Gặp cấp trên em bảo tôi không uống? "

" Sao tự dưng đổi cách xưng hô rồi? "

" Em ý kiến? " 

" Không có " - Cậu ấm ức trả lời hắn, hắn cười nhếch mép một cái rồi cốc vào đầu cậu, bình thường ghê gớm lắm mà sao nay cứ như con mèo nhỏ nhát gan ấy nhờ? Bộ cậu sợ bị hắn đề ra mần thịt hả ta? 

" Đã đi được chưa? "

" Chưa được, còn đau lắm " - Giọng cậu chứa đầy nổi ủy khuất khó tả

" Em yếu thật đó Jimin à " 

" Yếu cái cù loi, ngài thử bị đâm đi rồi biết, nói chuyện câu trước câu sau là phát chửi " 

" Em thử chửi tôi xem tiền lương em còn đồng nào không thì biết " 

Cậu định mở miệng ra phản bác nhưng thôi dẹp di, cậu đâu có ngu, làm việc quần quật như vậy lỡ lời một xíu mà bị trừ sạch lương nó kì lắm, nên thôi xem như lần này cậu nhịn hắn một lần vậy, nhường hắn thôi chứ cậu ứ có sợ hắn đâu à, cho hắn trèo cao ít bữa cậu lấy dao ra chặt cây sau 

" Ngày mai theo tôi đến hội nghị "

" Không đi " 

" Lý do? "

" Không thích thì không đi " 

" Không đi cũng phải đi, em đi tôi tăng lương cho em " 

" Chốt kèo "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip