Ep 30: Kẻ tình nghi

Sau kì nghỉ dài hạn của hắn và cậu, họ lại tiếp tục được điều đến một quân khu khác để huấn luyện lính mới. 

" Anh sao vậy? " - Cậu nhìn hắn ngơ ngác

" Không gì...em về phòng trước đi " 

" Ơ nhưng mà em chưa... "

" Khi nào học sơ cứu em giới thiệu sau cũng được, mau về phòng đi! " - Hắn lạnh giọng

Thanh âm đáng sợ khiến cậu chợt lạnh sóng lưng, bản thân nhìn theo hướng hắn nhìn cũng không biết hắn nhìn cái gì mà trông đáng sự đến thế. Nhưng hắn nghiêm túc như vậy cậu sẽ không ương bướng cãi lại, cậu đi cùng mấy binh sĩ cũ của quân khu đến phòng được sắp xếp trước. Bọn họ giúp cậu đem vali vào bên trong rồi nghiêm chỉnh hành lễ bước ra ngoài.

Phía hắn...

" Đây là những người mới đến sao? " - Hắn hỏi tiểu đội trưởng đứng trước mặt

" Báo cáo thượng tướng, đây đều là những binh sĩ mới đến! Báo cáo hết! " 

" Bao gồm cả người kia? " - Hắn hướng mắt về phía cậu thanh niên đứng ở cuối 

" Vâng thưa thượng tướng! " 

Hắn nhận được câu trả lời coi bộ là không vui lắm, người đó rốt cuộc là ai, lai lịch thế nào mà lại khiến hắn khó chịu như vậy? 

Hắn tạm thời không rảnh để tìm hiểu sự xuất hiện của người đó, tiểu bảo bối của hắn còn đang chờ hắn về giải thích vì sao ban nãy bắt người ta một hai về phòng trước. Hắn chỉ chào hỏi mấy câu, cho các binh sĩ giới thiệu sau đó thì giải tán đợi đầu giờ chiều sẽ bắt đầu các lớp huấn luyện

" Anh về rồi... "

" Anh...hồi nãy anh bị làm sao vậy? "

" Nhìn thấy thứ không muốn thấy, sợ ảnh hưởng đến em nên mới lỡ miệng dọa em " - Hắn xoa đầu cậu, nét mặt căng như dây đàn cũng dần giản ra, trông dễ chịu hơn hẳn

" Anh thấy cái gì? "

" Woo Jihyung...con trai của bộ trưởng Woo, lai lịch không tầm thường. Cậu ta từng là một cảnh sát ở Tổng cục cảnh sát. Anh cảm thấy bất ngờ khi cậu ta xuất hiện ở đây dưới cương vị là lính mới " 

" Có khi anh lại đa nghi quá rồi, anh đã dòm kĩ trong số lính mới có ai là công tử nhà nào chưa? Lỡ Woo Jihyung gì đó được đưa đến để bảo vệ người đó thì sao? "

" Nếu là vậy thì rất phi lí, điều chúng ta đến đây thì nếu thực sự có công tử nhà nào đó ở đây thì họ sẽ không cần lo về độ an toàn nữa " 

Cậu ngẩn người một hồi rồi đáp: " Cũng đúng...anh ở đây thì có chuyện gì đến với con họ được " 

" Vậy nên anh mới thấy lạ...cậu ta là một cảnh sát giỏi, còn nằm trong danh sách ứng cử viên sáng giá của chức tổng cục cảnh sát...không lí nào từ bỏ tranh cử mà đến đây " 

" Được rồi...cậu ta đến đây làm gì chúng ta từ từ rồi sẽ biết. Trước tiên anh cần phải nghỉ ngơi đã, vừa đi đường xa rất mệt rồi. Nằm xuống ngủ với em, em buồn ngủ " - Cậu làm nũng

Chiêu này là chiêu hiểm nhất của cậu, tung một phát là hắn dính ngay, sạch máu, một giọt cũng không còn dù có lên full giáp cũng không thể chống lại được chiêu thức hút máu này.

Cả hai bật chiếc quạt trần rồi cùng nhau đánh một giấc say đến hơn 12 giờ trưa. Hắn vì đồng hồ sinh học cá nhân nên đã thức dậy trước cậu, bảo bối nhỏ vẫn còn say giấc nồng trong lòng hắn. Cảm nhận hắn cử động Jimin cũng tự giác ôm chặt lấy hắn để giữ lại, giống một đứa trẻ bị ai đó đe dọa cướp đi cây kẹo mà nó thích nhất vậy. Đáng yêu, rất đáng yêu!

" Jimin...dậy ăn trưa thôi nào, anh bắt đầu huấn luyện vào lúc 1 giờ đấy. Sắp đến giờ anh đi rồi, em còn không dậy anh sẽ ăn cơm một mình rồi đi trước đó nha " - Hắn ngắt nhẹ chiếc má bánh bao của cậu

Cậu ngọ nguậy gạt tay hắn ra khỏi má mình rồi ngủ tiếp, hắn bất lực bế bạn nhỏ đưa vào nhà tắm tìm cách gọi bạn nhỏ dậy.

" Anh sắp phải đi rồi, em thực sự không muốn dậy sao hửm? " - Hắn hôn lên môi cậu một cái 

Bị hắn quấy rầy cậu nhăn nhó mở mắt cự lại hắn: " Tên Alpha này lợi dụng lúc em ngủ làm bậy sao? "

" Anh đã rất đàng hoàng gọi em dậy khi ở trên giường nhưng em đã nghe anh đâu, bây giờ trách anh lợi dụng em " - Hắn ngắt chiếc mũi của cậu

" Em rửa mặt đi, anh gọi người mang đồ ăn trưa đến. Ăn xong anh phải đi huấn luyện, em cũng chuẩn bị lên lớp dạy đi " 

" Em biết rồi " 

Ăn uống xong xuôi cả hai bắt đầu nghiêm chỉnh vào việc, mặc dù chỉ là bác sĩ thôi nhưng tác phong quân đội của cậu rất chuẩn, cái này là nhờ đi theo hắn suốt nên cậu cũng tự điều chỉnh theo cho ra dáng một người bên cạnh quân nhân là hắn. Đội binh sĩ mới được chia làm đôi, một nhóm sẽ huấn luyện cùng hắn, một nhóm học cùng cậu. Xui rủi thế nào Woo Jihyung lại được xếp đúng vào nhóm học với cậu. Hắn phát hiện ra điều này bất giác cũng cảm thấy bất an, nhưng đang trong giờ làm việc, lại còn đang huấn luyện cho quân sĩ nên hắn không tiện bỏ đi lung tung. Đành phải đợi đến giờ giải lao tranh thủ chạy đến chỗ cậu chứ biết làm sao 

" Chào các bạn, tôi là Park Jimin. Như các bạn đã biết, tôi là bác sĩ quân y xuất thân từ học viện y học Mystery. Tôi được phân công phụ trách dạy các bạn về các kiến thức cơ bản trong y học cũng như sơ cấp cứu cho bản thân và đồng đội trong các trường hợp khẩn cấp. Tôi rất mong thời gian sắp tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Các bạn có điều gì muốn hỏi nữa không? " 

Toàn thể các binh sĩ bên dưới đều không có ý định hỏi bất cứ thứ gì cho nên sau đó cậu đã cho từng người giới thiệu và được diện kiến người mà hắn nhắc đến Woo Jihyung. Nhìn thấy cậu ta cậu liền nhận ra ngay, ngày trước lúc còn học ở học viện cậu ta từng được cử đến học viện của cậu để huấn luyện giao lưu khoảng một tháng. Cậu còn nhớ rất rõ lúc đó kĩ thuật của cậu ta rất tốt nhưng hiện tại nhìn tổng thể cậu đoán cậu ta đã rất lâu rồi không động đến mấy thứ dụng cụ y học nữa. Cậu thoáng nghĩ chắc không phải vì nhớ nghề nên cậu ta nhờ ba mình đưa vào quân ngũ để học đấy nhé?

Vì thời gian một tiết học không nhiều, cậu cũng không thể đứng mãi suy nghĩ về sự xuất hiện của Woo Jihyung nữa mà bắt đầu vào dạy luôn. Dựa theo quan sát của cậu suốt buổi học cậu ta đều rất chăm chú nghe giảng và chép lại rất kĩ lưỡng. Trước khi kết thúc buổi học cậu ta còn đưa ra một câu hỏi rất hay cho cậu giải đáp, cậu còn tính toán sau khi cho lớp nghỉ sẽ bảo cậu ta ở lại nói chuyện nhưng không may là hắn đã đến đón ở bên ngoài.

Dường như Woo Jihyung cũng không che giấu thân phận cảnh sát của mình khi nhìn thấy hắn cậu ta đã hành lễ nghiêm chỉnh sau đó còn nói to nhỏ với hắn mấy câu khiến hắn cau mày rồi mới rời đi.

" Yoongi, cậu ta nói gì vậy? " - Cậu từ trên bục giảng đi xuống hỏi

" Không có gì, chỉ nói lâu rồi không gặp thôi " 

" Nếu chỉ có nhiêu đó lí gì mà anh lại có nét mặt khó chịu như vậy? Cậu ta nói cái gì với anh, anh nói thật em nghe " - Cậu nghiêm mặt tra nhìn hắn

Biết không thể nào giấu được cậu nên hắn đành phải nói ra

" Cậu ta muốn hẹn đấu một trận bắn súng trường với anh " 

" Em còn tưởng cái gì to tát lắm, đấu súng thôi mà. Sở trường của anh không phải sao? " - Cậu cười đùa hồn nhiên nói với hắn mà không phát giác ra sự nghiêm trọng của vấn đề

" Anh sao vậy? Giản cơ mặt ra xem nào " - Cậu nhón chân lên xoa xoa hàng chân mày cho hắn ý nói hắn không cần căng thẳng. Bộ dạng này hắn còn làm gì được ngoài miễn cưỡng làm theo cậu. Nhưng hắn vẫn nhắc nhở cậu vài chuyện

" Em nên tránh xa cậu ta ra một chút, anh không cảm thấy cậu ta có ý gì tốt " 

" Em biết rồi, anh cứ lo xa " 

Tối đến hắn và cậu đang nằm trên giường, một người đọc sách y học một người xem sách chiến lược dành cho các quân nhân. Không khí vô cùng ảm đạm nhưng không kém phần ấm áp, coi một hồi cậu ngủ gật trong lòng hắn lúc nào không hay. Hắn cảm nhận cái đầu xiêu xiêu vẹo vẹo của cậu mới phát giác ra cậu đã ngủ mất rồi, hắn thở dài một cái. Đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu, đỡ đầu cậu xuống gối, nhẹ nhàng lấy cuốn sách trên tay cậu để sang một bên. Hắn cũng dẹp cuốn sách đang đọc dở, chồm lên tắt đèn đầu giường sau đó nằm xuống ngủ cùng cậu. 

Hắn mới lim dim được một lúc bên ngoài đã có tiếng động náo loạn không nhỏ, hắn giật mình sợ cậu tỉnh giấc liền quay sang dỗ cậu. Xong xuôi liền mặc áo khoác vào đi ra ngoài xem có chuyện gì. 

Tiếng ồn phát ra từ chỗ của đám binh sĩ mới, chắc là mới đến nên chưa quen được việc bản thân cần im lặng vào ban đêm cho người khác ngủ. Hắn một mạch xông thẳng đến phòng kí tục của bọn họ quát lớn

" Các cậu  có biết giữ im lặng không? " 

" Thượng tướng Min... " - Đám binh sĩ đồng loạt đứng hình, mặt mày thể hiện rõ sự sợ hãi 

" Các cậu có biết đây là quân ngũ hay không? Và có biết bây giờ là mấy giờ không? Trả lời! " 

Hắn quát thêm một phát khiến bọn họ ngay ngắn xếp hàng lại ngay ngắn, đại diện một người trả lời câu hỏi của hắn, khí thái có chút thiếu tự tin. Trong đám binh sĩ quậy lúc nửa đêm này cũng không thể thiếu sự góp mặt của Woo Jihyung, hắn còn đoán mò cậu ta là đầu sỏ

" Báo cáo thượng tướng, chúng tôi đã biết lỗi sai rồi ạ! Sẽ tự giác kiểm điểm! Báo cáo hết! " 

" Các cậu mỗi người lập tức ra ngoài chạy vượt chướng ngại vật 10 vòng cho tôi, riêng đồng chí Woo mời đứng lại tôi nói chuyện xong rồi mới đi lãnh phạt " 

" Rõ! " - Các binh sĩ đồng thanh, dù không muốn nhưng miễn cưỡng vẫn phải làm theo lời hắn. Ai trong số họ cũng hiểu rõ mình đã sai khi quậy phá ồn ào lúc nửa đêm thế này. Bọn họ là lính mới vốn quen cái thói chơi đêm bên ngoài chưa kịp sửa đã bị gia đình ném vào quân ngũ nên có chút chưa thích nghi kịp. Hậu quả lần này xem như một lần đầu cũng như lần cuối cho nhớ đời vậy. 

" Thượng tướng gọi tôi lại có chuyện gì cần căn dặn sao ạ? " - Woo Jihyung giả vờ ngây ngô

" Cậu xả vai đi, ở đây không có người ngoài " - Hắn lạnh giọng

" Nói tôi biết, cậu đến đây để làm gì? " 

" Tôi đến đây để huấn luyện như bao người thôi, đổi nghề cũng không được à? " 

" Cậu giả nai hay như vậy sao bây giờ tôi mới biết thế? " 

" Đừng có giả điên giả khùng trước mặt tôi nữa, mau nói cho rõ ràng cậu đến đây làm gì? " - Hắn tóm lấy cổ của Woo Jihyung ép cậu ta vào tường, lực tay mạnh như vậy khiến cậu ta không thể thở nổi. Bản thân cậu ta cũng không ngờ hắn dám động thủ với cậu ta, có vẻ như cậu ta xem thường bản lĩnh của hắn quá rồi.

" Đồ điên...mau thả... " - Woo Jihyung khó khăn lên tiếng

" Min Yoongi, anh tính giết người sao? " 

Park Jimin không biết từ đâu xuất hiện hét toáng lên chạy lại bảo hắn bỏ tay ra mới cứu được Woo Jihyung một mạng. Cổ của cậu ta bị hắn làm cho đỏ chót cả lên, cậu ta được thả ra bản thân cũng ho sặc sụa. Cứ nghĩ mình sắp chầu ông bà rồi chứ

" Sao em lại ở đây? "

" Em hỏi anh câu đó mới đúng, đột nhiên đi mất lại ở đây tính giết người sao? " - Cậu chất vấn hắn

" Còn cậu, anh Yoongi sẽ không làm gì mà không có nguyên do. Cậu đã chọc giận anh ấy cái gì? " - Cậu chỉ thẳng mặt Jihyung mà hỏi

" Từ từ đã hai vị, các người xài chung hệ điều hành hay sao mà cứ sấn sấn đến tôi thế? " 

" Còn không phải cậu rất đáng tình nghi sao? Thân là một cảnh sát ở tổng cục lại chạy đến quân khu nhập vào đội quân sĩ mới đến để huấn luyện. Còn trách người khác nghi ngờ cậu sao? "

" Không phải cậu thần thần bí bí thì hai chúng tôi đâu có căng thẳng với cậu làm gì? " 

Cậu lên giọng đáp lại Jihyung, cái miệng này của cậu quả thật cậu ta nói không lại. Trong bụng còn nghĩ thầm sao cậu không đi học luật sư luôn đi học bác sĩ làm gì mà uổng hết một tài năng thế này.

" Tôi là có nhiệm vụ mới bất đắc dĩ đến đây, bộ hai người tưởng tôi tự nhiên bị điên mà chạy đến chỗ khắc nghiệt này sao? Máy lạnh cũng không có " - Jihyung bĩu môi

" Vào quân ngũ cậu đòi máy lạnh, tưởng ở đây là khách sạn nhà cậu sao? " - Min Yoongi gắt giọng



To be continued...

AnnieNKs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip