" Được rồi hai người đừng có cãi nhau nữa, đã hơn nửa đêm đến nơi rồi " - Park Jimin đi lại kéo hắn ra xa Woo Jihyung một chút
" Cậu làm nhiệm vụ gì mà chạy đến chỗ này? " - Hắn điều chỉnh lại tông giọng để không dọa người ta sợ rồi mới hỏi
" Một tên trộm thông tin chính trị ở chỗ ba tôi có ý đồ bán cho các quốc gia thù địch để kiếm một món hời. Hắn ta đã bị bắt rồi, kết án điều tra xong xuôi hết thấy nhưng trong lúc đợi thi hành án thì đột nhiên được tuyên bố trắng án và thả đi. Hắn ta còn được sắp xếp vào nhóm quân ngũ mới ở quân khu các người nhằm trà trộn vào đây tìm cơ hội tẩu thoát ra bên ngoài "
Hắn nghe đến đây trong đầu liền hiện lên chút mâu thuẫn, nói đúng ra xét đến đây thì tên tội phạm kia phải bị xét vào tội phản quốc rồi đem đi cải tạo, nặng lắm thì sẽ đến đường lãnh án tử chứ làm sao có thể được thả ra còn được người ta giúp đỡ sắp xếp trà trộn vào quân ngũ?
Woo Jihyung dường như nhận thấy được câu hỏi trong đầu hắn nên liền lên tiếng nói tiếp: " Tôi biết ngài thắc mắc chuyện gì, ngay cả tôi cũng thế. Thời gian hắn ta bị bắt về tôi đang công tác bên ngoài đến khi về còn chưa kịp chào hỏi ai đã bị bắt đi làm nhiệm vụ luôn đến bây giờ "
" Tôi nghe ba tôi nói hắn ta đã được một thế lực nào đó trong cục quản lý gen giúp đỡ mai danh ẩn tính chuyển đổi thân phận gia nhập vào đây. Mọi hồ sơ thông tin liên quan đến hắn ta đều bị xóa sạch không còn gì, ba tôi nhờ vào hacker của chính phủ cũng chỉ khôi phục được một ít "
" Mặc dù quân đội và chính phủ có nhiều xích mích và sớm đã tách ra. Ba tôi cũng không ưa gì dòng họ các ngài nhưng ông ấy tuyệt đối yêu nước không phải những kẻ bán nước cầu vinh thế nên ông ấy đã nói chuyện với nguyên soái đưa ra kế sách giải quyết mới cài tôi vào đây. Không ngờ phía nguyên soái các ngài lại đưa hai vị chiến thần quân ngũ như hai người đi cộng sự với tôi " - Woo Jihyung thở dài một hơi đầy chán nản
Park Jimin đứng một góc thấy Jihyung tỏ vẻ chán ghét khi phải hợp tác với cậu và hắn như vậy tâm tình không vui liền đáp lại:
" Tôi còn tưởng trong đám binh sĩ kia có cậu ấn nhà nào mà điều tận thượng tướng đích thân đến huấn luyện. Hóa ra là giúp một tên cảnh sát cỏn con nhà cậu bắt tội phạm chính trị. Cậu phúc phần bao nhiêu mới được làm việc cùng chúng tôi có biết không? Miệng mồm cứ luôn chê người khác " - Cậu đanh đá chua ngoa đáp lại Jihyung. Người ta chỉ lỡ miệng than vãn một chút cậu đã dập cho một phát tắt điện. Hắn đứng kế bên chỉ biết câm nín mà nghe, dù sao hắn cũng không phải không biết cái miệng của cậu chanh chua ra sao đáng sợ thế nào. Vẫn nên để cậu tự nói cho hết ý, cậu ghét nhất là đang nói mà bị kẻ khác cắt ngang.
" Ngày mai cậu đem mớ hồ sơ liên quan đến tên đó đến gặp chúng tôi. Nãy giờ nói chuyện cũng đã lâu, tránh bị nghi ngờ thì tôi sẽ gán cậu vào tội danh đầu xỏ bắt cậu chạy gấp đôi bọn họ. Không chừng có thể kéo được sự đồng cảm với lên tội phạm để hai người thân nhau một chút " - Hắn vỗ vai Jihyung sau đó ép Jihyung ra ngoài nhận hình phạt. Jihyung rất bực dọc vì bản thân ngồi không cũng dính đạn, đã đi làm nhiệm vụ cho tổ quốc còn bị hành hạ thể xác đến cỡ này. Khi về Jihyung sẽ bắt đền với bên tổng cục.
Đôi trẻ hành hạ thân xác người ta vui vẻ còn phần mình lại kéo nhau về phòng ngủ mới hay. Quả thật khiến người ta tức anh ách mà không thể làm gì hơn.
Sáng sớm hôm sau Min Yoongi dậy sớm theo thông lệ để tập hợp các binh sĩ rèn luyện thân thể buổi sáng. Hắn cho các binh sĩ tập luyện đến 11 giờ trưa thì để họ nghỉ ngơi đến nhà ăn hoặc phòng kí túc để ngủ bù hôm qua. Lợi dụng lúc ai cũng tranh thủ ăn uống ngủ nghỉ Woo Jihyung ôm theo tập hồ sơ nhanh nhẩu chạy đến phòng ăn thượng tướng để đưa cho hắn. Để bản thân không bị nghi ngờ nên sau khi đưa xong Jihyung lập tức rời đi, mấy thứ giấy tờ quan trọng này để ở chỗ hắn thì an toàn nhất. Hắn hành động điều tra cũng rất dễ dàng mà không sợ ai nghi ngờ.
Nhiệm vụ của Woo Jihyung đến đây ngoài cộng tác với hắn và cậu để bắt tên tội phạm ra còn phải thành công lấy những thông tin chính trị bị mất đem về cất giữ. Song, còn phải tìm ra kẻ đứng sau chống lưng cho tên phạm tội để đem ra ánh sáng chịu sự trừng phạt thích đáng với hành động của chính mình.
" Em xem đi " - Hắn chuyển tập hồ sơ qua cho cậu
Cậu mở tập hồ sơ lên xem, tên tội phạm có nhóm máu AB âm tính, là một nhóm máu hiếm người có nhưng cũng không phải là không có trong môi trường quân đội. Tên này còn là một Beta nhưng so với sự can thiệp của người bên cục quản lý gen hẳn tên này cũng đã được chỉnh sửa thành Alpha hay gì đó rồi, có thời gian còn học ở Mystery cậu đã được tham quan qua cục quản lý gen. Ở đó bọn họ có không ít các nghiên cứu các trường hợp biến đổi gen tự nhiên lẫn biến đổi gen do tác động của khoa học hiện đại từ bàn tay con người nên cậu dám chắc về lai lịch trong hồ sơ ghi chép đem so với hiện tại chắc chắn có thay đổi ít nhiều. Muốn dùng phép loại trừ để thu hẹp phạm vi cũng không phải không có chỉ là cậu chưa có cách nào hợp lý không khiến tên tội phạm nghi ngờ mà thôi.
Một tên tội phạm thông minh như hắn ta không dễ gì bị cậu dụ với mấy chiêu cỏn con được, đành vậy tạm thời cần phải xử lý những đường kẻ đó có thể tẩu thoát trước sau đó mới tính đến chuyện tìm kẻ đó sau.
" Mấy thứ này anh làm ra vài bản sao đi, gửi về Min gia một bản cho Kim Taehyung một bản. Trước mắt là chặn các đường có thể tẩu thoát của tên này lại trước, sau đó chúng ta sẽ tìm cách truy ra cậu ta. Mọi chuyện cứ làm trong âm thầm trước đi, tránh rút dây động rừng "
Hắn cảm thấy cậu nói cũng đúng nên đã cho người làm việc trong âm thầm sao chép ra hai bản đưa về cho Min gia và Kim Taehyung. Phần Kim Taehyung có thể giúp hắn chặn đứng các đường tẩu thoát của tên tội phạm, về phần Min gia ba nhỏ có thể dùng quyền lực hoàng gia của mình điều tra mấy tên cốt cán trong cục quán lý gen. Sở dĩ ba lớn không phận sự trong chuyện này vì vốn ông cũng chẳng phải rỗi việc để giúp hắn. Công việc ông đăng đăng đê đê rất nhiều thứ trong quân ngũ ông phải giải quyết nên chuyện gì không nhất thiết phải tự tay ông giải quyết hắn sẽ tuyệt đối không làm phiền đến ba lớn hắn làm gì.
" Ông chủ, thượng tướng gửi thứ này từ quân khu về cho ông " - Người làm từ bên ngoài đi vào cầm theo tập hồ sơ đưa cho SeokJin. Bên trong ngoài tập hồ sơ ngoài bản sao thông tin về tên tội phạm ra còn có bức thư hắn nhờ SeokJin giúp hắn điều tra. Hoàng gia có cái giá của hoàng gia, tuy nói phân công của hoàng gia là đảm đương chuyện ngoại giao trong và ngoài nước, là bộ mặt của đất nước nhưng riêng Kim SeokJin lại có thêm cái danh nam Min đại tướng phu nhân nên quyền hành có chút rộng hơn. Ông ngoài có phân quyền trong hoàng gia còn có cả quyền hành trong các lĩnh vực khác bao gồm trong cục quán lý gen nên nhờ ông điều tra kẻ có mưu đồ phản quốc chính là hợp lý nhất rồi.
" Đúng là bọn tép riu này không bao giờ để người đã yên bề gia thất như mình đây được sống một cuộc sống an nhàn mà... " - Kim SeokJin thở hắt ra một hơi đứng dậy đi lên phòng, trước khi đi không quên dặn dò quản gia chuẩn bị xe cho mình đến cục cung điện một phen.
Đã bao năm rồi SeokJin không đụng đến mấy chuyện lùm xùm chính trị của quốc gia nữa, vốn ông cũng là người họ Kim, bà con xa xôi của Kim Taehyung đấy nhưng là một nhánh khác của dòng tộc nên nói về quyền lực đương nhiên là có rồi. Chỉ là sau khi kết hôn ông đã không thèm can dự những chuyện rắc rối kia nữa, bản thân chuyên tâm làm một người biết chăm lo cho gia đình và dòng tộc. Hơn hết em gái ông là hoàng hậu hiện tại của đất nước. Nếu ông còn can dự chuyện lớn nhỏ của quốc gia sẽ bị nói là không biết giữ mình, đi tranh quyền với em gái nên ông mới ăn dằm nằm dề ở Min gia ngày này qua tháng nọ. Chuyện nào không liên quan đến Min gia ông tuyệt nhiên sẽ không thèm đếm xỉa đến.
Lần này do đích thân đứa con trai quý tử cầu khẩn ông giúp, không lí nào ông lại từ chối nên thôi vậy, lên đồ mình đi làm chuyện chính sự một lần để hoài niệm lại một thời huy hoàng đã qua.
" Anh SeokJin, sao đột nhiên có nhã hứng đến tìm em vậy? " - Hoàng hậu cung kính hành lễ
Kim SeokJin trước mặt tuy vai vế gia đình lớn hơn nhưng vai vế trong xã hội cũng cần phải cúi chào em gái mình.
" Anh đến có chút chuyện muốn hỏi qua em thôi, hoàng đế nhà em đâu rồi? " - SeokJin ngó dọc ngó xuôi hỏi
Hoàng hậu mỉm cười hiền hậu trả lời: " Bệ hạ có việc với các viên chức nhà nước nên sáng sớm nay đã rời đi rồi. Chắc cũng tối mới về "
" Vậy anh vào chuyện chính, Yoongi nó muốn nhờ anh điều tra giúp nó vài chuyện lùm xùm trong cục quản lý gen. Nhưng nếu bây giờ anh kéo người đến chỗ người ta đòi xét thì rất kì cục nên anh muốn đến nhờ em nghỉ cách diễn tuồng với anh "
Kim SeokJin nói rõ ngọ ngành rồi đưa luôn cả tập hồ sơ cho em gái mình xem qua. Chiêm nghiệm một hồi hoàng hậu liền đưa ra một chủ ý. Mấy hôm trước bệ hạ có nhắc đến chuyện muốn làm một buổi giới thiệu về nghiên cứu can thiệp biến đổi gen cho các em bé có vấn đề não bộ của cục quán lý. Nếu lợi dụng chuyện này đến để thăm dò biểu thị từng người trong đó thì cũng không phải chuyện tồi. Phần là giúp các gia đình có con nhỏ có vấn đề não bộ phần có thể điều tra được cái gì đó. Những kẻ bạo loạn thường thích những dịp tập trung đông đúc báo chí truyền thông để làm loạn nên cách này quả thật khá hữu hiệu về mặt lý thuyết. Thực tế thì...để làm rồi mới biết được.
" Yoongi, ba nhỏ đưa thư đến báo này " - Park Jimin cầm theo bức thư đi lại chỗ hắn
Thời này nhắn tin vài cái là xong nhưng để đảm bảo an toàn thông tin mật thì cứ dùng cách cổ điển đi cho an toàn. Đọc xong đem đốt là được, không để lại chút dấu vết gì.
" Em nghĩ sao? " - Hắn hỏi
" Em không biết nữa, thiết nghĩ chắc tỉ lệ phần trăm tra ra vài tên phản động trong cục quản lý gen không đến mức âm. Sẽ không phải không khả thi "
" Em cứ tưởng chúng ta được an yên rồi chứ, ai dè giặc ngoài còn chưa xong giặc trong đã rục rịch làm loạn " - Cậu chán nản nói
Hắn hiểu cậu chán ghét cái cảnh ' người nhà ' cắn giết lẫn nhau thế này rồi nhưng con người ai cũng có một lòng tham không đáy của riêng họ. Khác nhau ở chỗ có kẻ còn giữ lại chút lí trí cuối cùng có kẻ thì lại không, hoàn toàn bị hư vinh che mờ mắt. Hắn lăn lộn trên chiến trường bao năm nay, những chuyện này căn bản với hắn là bình thường nhưng quả thực mà nói hắn cũng phải công nhận nó rất nhàm chán và ấu trĩ. Thế nhưng hắn ngoài có thể chấp và thi hành nhiệm vụ vì dân vì nước ra thì còn có thể làm gì khác? Hắn thực không rỗi để làm công tác tư tưởng cho đám tép riu đó hiểu.
Phía Kim Taehyung sau khi nhận được hồ sơ từ hắn Taehyung cũng nhanh chóng điều động binh lực trong tay tiến hành chặn đứng các tuyến đường tên tội phạm có thể tẩu thoát. Mọi khi vẫn có các vụ buôn bán trái phép thuốc ức chế cho Omega hoặc buôn bán chất ma túy nên Kim Taehyung có cho người chặn đứng các tuyến biên giới thì cũng không khiến người khác nghi ngờ.
" Chào các bạn học, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các biện pháp sơ cứu khi đồng đội của chúng ta hoặc chính bản thân chúng ta trúng độc trong lúc làm nhiệm vụ. Vì buổi học này khá nguy hiểm nên tôi mong tất cả các bạn học viên sẽ học thật nghiêm túc và cẩn trọng " - Park Jimin đứng trên bục nghiêm nghị nói
Không biết những người khác như thế nào nhưng cậu biết chắc có một kẻ rất hào hứng với bài học hôm nay. Cậu là cố tình sắp xếp buổi học này để dựa trên biểu hiện bên ngoài đoán tâm lý bên trong. Dẫu cho tên tội phạm có che đậy siêu phàm đến đâu thì với kinh nghiệm thực hành của cậu chuyện đọc thấu tâm lý của người khác không còn là việc quá khó khăn. Cậu cũng cân nhắc kha khá có thể bản thân sẽ bị phát hiện và tự dồn mình vào chỗ chết nhưng suy cho cùng cậu đã tính cả rồi. Kĩ năng diễn xuất cậu học từ ba Jin cũng có lúc xài được rồi.
To be continued...
Annienks
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip