Ep 32: Giăng bẫy

Tiết học được diễn ra đúng theo kế hoạch, để phòng hờ trường hợp nguy hiểm nhất xảy ra cậu chỉ chuẩn bị những loại độc nhẹ không gây thiệt mạng để dạy. Đương nhiên cậu không hề nói cho những học viên bên dưới biết những thứ độc này không gây chết người. Nếu không kế nhử người của cậu sẽ không còn tác dụng nữa. 

Kết thúc tiết học cậu đã cố tình cất chỗ độc kia ở chỗ người khác dễ nhìn dễ thấy, sau đó thì quay lưng rời đi.

" Đã hoàn thành bước giăng bẫy " - Cậu đắc ý nói với hắn

" Em có chắc kẻ đó sẽ tự chui đầu vào rọ không? Lỡ tên đó không chui vào bẫy mà lại là một học viên nào khác tấy mấy tay chân thì sao? " 

" Anh yên tâm...kẻ trộm muốn đời vẫn là kẻ trộm, thủ đoạn của một kẻ trộm luôn tinh vi hơn những người thích tò mò. Nhưng dù tinh vi mấy thì cũng là trộm không phải sao? Chẳng lẽ việc phân biệt loại thủ đoạn này Woo Jihyung cậu ta lại không biết? " 

" Xem như em kiếm việc cho cậu ta làm lúc rỗi cũng được " - Cậu cười vui vẻ nhưng lại là cười trên nỗi đau của Woo Jihyung. Thân là cảnh sát lại phải tự thân mình chịu cực lăn lộn trong môi trường quân đội đi bắt tội phạm còn bị Park Jimin và Min Yoongi hành hạ thân xác đến điêu tàn. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, biết làm sao được bây giờ

Quả thật đúng như cậu đã dự tính từ trước, trong đêm có người đã đến lấy đi một loại thuốc độc trong số những loại cậu vừa dùng để giảng dạy lúc chiều. Cậu phát thông báo mất trộm và yêu cầu kiểm tra tất cả các binh sĩ có mặt trong quân khu. Trong quá trình điều tra có năm binh sĩ không có bằng chứng ngoại phạm lúc lọ thuốc bị mất nhưng cậu biết những tên lính đứng trước mặt này chắc chắn không phải thủ phạm. Một tên tội phạm tinh vi sẽ ngụy tạo cho bản thân một bằng chứng ngoại phạm thật hoàn hảo để che mắt người khác, mấy thứ kiến thức trinh thám này cậu thông qua phim ảnh truyền hình cũng rất dễ dàng biết được mà áp dụng vào thực tiễn.

" Đưa năm người này đến phòng thẩm vấn đi, tôi sẽ đến thẩm vấn họ sau. Những người còn lại tiếp tục tập luyện! " - Hắn nghiêm giọng

" Rõ! " 

Theo kế hoạch đã định sẵn từ trước, những người được đưa đến phòng thẩm vấn suy cho cùng cũng chỉ răn đe vài tiếng vì không có chứng cứ ngoại phạm hợp lý mà thôi. Sau đó hắn tùy tiện giữ lại một người rồi tung tin giả ra ngoài là kẻ đó là binh sĩ lấy cắp thuốc độc nhằm phục vụ cho việc dạy học. Binh sĩ được giữ lại hắn đã cho người chuyển binh sĩ đó đến một quân khu khác trong đêm tiếp tục quá trình huấn luyện. Bên ngoài hắn liên lăm le đe dọa đám binh sĩ mới còn ở lại phải tuân theo quy định trong quân ngũ, không được vì sự tò mò nhất thời mà làm ảnh hưởng đến an nguy của những người xung quanh. Mặt khác cậu dám đoán chắc lọ thuốc độc bị mất nhất định sẽ được trả về chỗ cũ ngay sau khi cậu nói ra sự thật thuốc độc cậu dùng để dạy học hoàn toàn không gây chết người, độc tính của nó chỉ nằm ở mức tổn hại sức khỏe của người khác dẫn đến mộ số tác dụng như bị liệt, đề kháng giảm, mất khả năng sinh sản,...đại loại là những tác hại không dẫn đến mức chết người. 

Vì lẽ đó nên sau khi hắn đưa binh sĩ kia đi an toàn rồi cậu lúc lên lớp đã nói ra sự thật về những lọ thuốc đó cho người bên dưới biết. Cậu không quên dùng vài thủ thuật thao túng tâm lý đơn giản để dẫn tên tội phạm vào bẫy. Đúng là người học qua tâm lý, cách cậu khiến con mồi vào tròng cũng rất chuyên nghiệp, rất thuyết phục và không hề có lấy một xíu sơ hở. Cậu còn không hề mất nhiều sức lực cho việc này, chỉ qua mấy câu nói đơn giản đã thành công khiến Woo Jihyung bên dưới loại trừ được rất nhiều kẻ tình nghi và thu hẹp phạm vi tội phạm lại một cách đáng kể.

" Chỗ ba nhỏ có tin gì không anh? " - Jimin từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo một gò mênh đồ ăn cậu lấy từ nhà ăn đến

Hắn thấy cậu đi vào trên tay cầm theo đồ ăn trưa cũng tự giác bỏ mớ giấy tờ xuống bàn dùng một cái đồ chắn giấy tờ để lên trên sau đó mới đứng dậy đi lại chỗ cậu. 

" Ba nói hai hôm nữa sự kiện mới diễn ra, lúc đó mới có thể trà trộn vào cục quản lý gen để điều tra được. Ba dặn chúng ta phải nhanh chóng bắt được tên tội phạm và lấy lại thông tin chính trị bị mất trước ngày sự kiện diễn ra. Ông nói sự kiện đúng là thời cơ tốt để chúng ta hành động xóa bỏ những kẻ có mưu đồ phản quốc nhưng đối với những kẻ đó thì sự kiện này cũng là thời cơ thích hợp để chúng trổi dậy " - Hắn điềm tĩnh nói, tay nâng tách cà phê lên uống một ngụm

" Em hiểu ý ba rồi, em sẽ đẩy sang kế hoạch B đẩy tiến độ nhanh hơn một chút " 

" Làm gì cũng phải chú ý an toàn bản thân, những gì em muốn anh đã hoàn thành cho em. Anh cũng đã dọn sạch sẽ đường cho em đi rồi, nhưng có an toàn hay không còn phải từ em mà ra " - Hắn nhắc nhở

Vốn cậu bước chân vào nhà hắn đã định sẵn không ngày nào được yên thân, đến ngay cả khi nằm ngủ bên cạnh hắn thì cũng phải luôn trong tâm thế sẵn sàng tấn công người khác. Lúc nào cũng cần có một cái đầu lạnh và nhanh nhẹn nhạy bén để giải quyết tất tần tật các sự việc diễn ra từ bất ngờ cho đến có sắp xếp trước. Cũng may nhờ từ khi còn nhỏ cậu đã lăn lộn ngoài đời không khác nào một Alpha chân chính nên suy cho cùng độ nhạy của cậu có thể so tầm cỡ một Alpha bình thường. Phạm trù này thì không thể so với Alpha cấp cao như hắn, so sánh khập khiển lắm. 

Vì ba Jin yêu cầu đẩy tiến độ nhanh chóng trước khi sự kiện ra mắt nghiên cứu can thiệp gen cho các em bé có vấn đề về não bộ của cục quản lý gen diễn ra nên cậu đã chuyển sang kế hoạch B. Ban đầu cậu tính toán kế hoạch B sẽ không cần dùng đến nếu không có chuyện gì bất trắc xảy ra nhưng bây giờ vì tình hình bắt buộc nên cậu phải sử dụng đến nó. Dù hắn có dự cảm không lành mấy cho kế hoạch B của cậu nhưng hắn cũng chỉ biết im lặng và làm theo những gì cậu yêu cầu. Cậu đã xin hắn giao nhiệm vụ lần này cho cậu cầm trịch, hắn cũng đã hứa sẽ thuận theo ý cậu hoàn toàn, lời hứa của hắn luôn là thứ rất có giá trị. Hắn đã hứa nhất định sẽ không nuốt lời, đặc biệt là khi hắn hứa với cậu.

" Nè...cậu dùng thứ này ít thôi đó, không tỉnh lại kịp tôi không biết làm sao cứu cậu đâu. Lúc đó thượng tướng Min sẽ phanh thây tôi đó " - Woo Jihyung cằn nhằn

Park Jimin thở hắt một hơi quay sang trừng mắt với Jihyung: " Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Cậu tưởng tôi không biết dùng thứ này hay sao mà cậu làm lố thế? " 

" Mặc dù tôi đã nói về công dụng của tất cả các loại thuốc độc tôi đem tới nhưng duy chỉ lọ thuốc bị mất là tôi không nhắc đến thôi. Về căn bản vì nó đã mất nên tôi không nhắc đến cũng không ai nghi ngờ, quan trọng ở đây tên cướp sẽ muốn biết rốt cuộc thứ thuốc mà hắn ta cướp được có tác dụng gì. Cho nên tôi chỉ dùng một chút mưu kế để dụ hắn ta đến một lần nữa rồi bắt tại trận thôi. Cậu cứ lo làm tốt vai diễn của cậu đi, còn lại tự thân tôi sẽ lo liệu được " - Cậu nói xong còn vỗ vỗ vai trấn an Woo Jihyung để Jihyung bớt sợ lại. Nhìn viễn cảnh này không nói người ta còn tưởng cậu mới là Alpha.

" Mọi người ơi có chuyện lớn rồi!!!! " - Woo Jihyung chạy từ bên ngoài vào hét ầm lên khiến đám binh sĩ nhốn nháo bật chế độ hóng hớt

" Có chuyện gì mà cậu la lớn như vậy? " - Một binh sĩ trong số đó lên tiếng hỏi

" Ban nãy tôi đi tắm về tình cờ đi ngang qua chỗ của thượng tướng Min, tôi vô tình nghe được bác sĩ Park lén thượng tướng đến phòng thẩm vấn kẻ trộm thuốc lần trước để lấy lại thuốc bị mất. Nhưng theo tôi nghe được thì bác sĩ đến bây giờ vẫn chưa trở về, thượng tướng đến chỗ thẩm vấn tìm người cũng chỉ tìm được cái vòng tay của bác sĩ Park thôi đó " - Woo Jihyung diễn vẻ mặt sợ hãi

Quả thật bên dưới liền có kẻ rục rịch tò mò về sự việc nhịn không được thắc mắc mà hỏi: " Có khi nào bị đánh thuốc mê rồi không? " 

" Không biết nữa...bây giờ trong quân khu đang loạn cào cào cả lên " 

Đám binh sĩ còn đang nhốn nhào thì sự xuất hiện của hắn ngay ở cửa đã thành công dọa họ một phen. Vì đã đến giờ giới nghiêm nên bọn họ bị hắn mắng cho một trận rồi lại lủi thủi tắt đèn đi ngủ. Sau đó hắn vờ như có chuyện gấp rồi liền quay đi. 

Đợi hắn rời đi được một lúc lâu thì có một người trong đám binh sĩ kia ngồi dậy, kẻ đó hành động chậm rãi cẩn trọng nhẹ nhàng rời khỏi kí túc xá đến hầm đá ở sau quân khu, theo sau kẻ đó chính là Woo Jihyung. 

Ở hầm đá cậu đang nằm thoi thóp trong đó chật vật với cơn mê man từ thuốc mang lại, đột nhiên cánh cửa mở ra, đằng sau màn đen là sự xuất hiện của tên binh sĩ vừa chạy từ kí túc đến. Trên tay còn cầm theo cái túi gì đó, cậu dù có mê sảng cũng có thể đoán được đó là lọ thuốc bị mất. Kẻ đó đi lại cố xốc cho cậu tỉnh để gặng hỏi cậu về lọ thuốc mà hắn ta đang giữ trong tay. Cậu vẫn kiên trì giả vờ như sắp ngất mà kéo dài thời gian thích hợp đợi hắn đưa người đến. Hắn ta vẫn tiếp tục tác động vật lý lên cậu buộc cậu mở mắt nhìn cho kĩ lọ thuốc trước mặt nhưng sự cứng đầu của cậu đã thành công chọc giận hắn ta. Ngay khi hắn ta sắp dùng cái đèn trên tay đập vào đầu cậu thì hắn đã kịp thời đến đá phăng cái đèn trên tay hắn ta đi. Woo Jihyung đằng sau cũng nhận được tín hiệu xông vào còng đầu hắn ta lại.

" Khốn thật, đánh tôi đau đó " - Cậu được hắn đỡ dậy, lấy tay quẹt đi vết máu rướm trên khóe môi.

Nếu không phải vì hắn hứa nghe theo cậu thì hắn đã đập cho tên điên đó một trận nhừ xương vì dám đánh cậu. Tên tội phạm bây giờ mới ý thức được mình bị lừa, nhưng nhận ra thì muộn màng quá, chuyện nó cũng đã thành rồi.

Ở trong hầm đá buốt giá lâu cũng không tốt, cậu liền bảo Jihyung đưa tên tội phạm đến phòng thẩm vấn đợi cậu làm ấm người rồi sẽ đến đó đích thân hành hạ hắn ta. Cậu còn căn dặn Jihyung đào cái thứ thông tin bị mất đang ở đâu rồi lấy đi trước, tên đó phải để lại cho cậu, bắt hắn ta trả nợ xong cậu sẽ tự động trả người về cho Jihyung. 

" Mấy người đã lấy được thông tin bị mất rồi...còn muốn giở trò hèn hạ gì nữa? " - Hắn ta tức tối giằng co muốn thoát khỏi xiềng xích

Park Jimin cùng chồng của mình là thượng tướng Min Yoongi từ ngoài đi vào một cách ngầu lòi không thể tả nổi: " Trò gì mà hèn hạ? Tôi còn chưa bắt cậu trả nợ cho tôi xong cậu muốn đi là đi được à? " 

" Cậu giăng bẫy tôi? " - Hắn ta nhìn cậu, đôi mắt đầy sự căm phẫn

" Đúng là tôi giăng bẫy, nhưng cậu không muốn vào thì tất nhiên sẽ không dính bẫy của tôi. Trách cậu tò mò thôi " - Cậu nhàn nhạt nói

" Cậu có muốn biết tôi giăng bẫy cậu thế nào không? " - Cậu đăm chiêu nhìn tên tội phạm đang căm thù cậu đến thấu xương tủy. Nhìn thấy hắn ta thống khổ như vậy quả thực cậu có chút thương xót nhưng phải chi hắn ta tiếp nhận cải tạo đàng hoàng thì cũng không đến mức thê thảm như hiện tại.

" Tôi biết cậu luôn thắc mắc về tác dụng của thứ thuốc mà cậu trộm đi cho nên tôi đã cố tình để cậu biết về chuyện tôi sẽ tìm và lấy lại thuốc bị mất. Vì tôi dám chắc cậu là một kẻ mắc bệnh tò mò nên chắc chắn cậu sẽ tìm cách bắt tôi đi để tôi nói ra tác dụng của loại thuốc cậu trộm, nếu như có phát hiện tôi mất tích thì tùy tiện đổ cho người binh sĩ trước đó coi như cậu được trắng án. Nhưng cậu biết vì sao cậu không thể thực hiện kế hoạch hoàn hảo của mình mà bị tôi nắm thóp như vậy không? "

" Bởi vì biểu hiện bên ngoài của cậu là thứ tố cáo cậu rõ rệt nhất, lúc tôi thông báo thuốc bị mất...cậu là người duy nhất không có động thái lo lắng. Tôi đoán là cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh để chuẩn bị cho việc bị soát thì cũng bình tĩnh đưa ra những lời biện minh không sơ hở của mình. Đến lúc tuyên bố tìm được kẻ cắp trong khi mọi người đều đồng loạt sôn sao bàn tán thì cậu lại thở ra một hơi rất nhẹ nhàng. Ai không nhận ra nhưng tôi thì có đó. Tiếp theo là khi tôi dùng thủ thuật thao túng tâm lý thì cũng chỉ có cậu là kẻ duy nhất bị tôi thao túng mà biểu hiện ra vẻ mặt thật của mình " 

" Khi cậu hẹn tôi ra để hỏi bài giảng và trong lúc cậu đi vệ sinh tôi đã bỏ ly nước cậu đưa cho tôi mà dùng ly nước hoàn toàn mới mà Woo Jihyung đưa đến tự điều chỉnh lại lượng thuốc sau đó vờ như cậu đã thành công hạ thuốc mê tôi. Và những chuyện sau đó diễn ra đều không lệch kế hoạch của cậu chút nào đâu, chỉ lệch ở chỗ kết quả nó khác đi mà thôi. Cậu chẳng những không trắng án mà còn bị bắt lại " - Cậu đắc ý cười vào mặt hắn ta, đôi khi làm tội phạm cũng nên tập cho bản thân một cái tính KHÔNG TÒ MÒ để tránh bị lọt bẫy như hắn ta. Cách cậu bắt người chẳng qua là rất đơn giản, chỉ vì hắn ta quá ngu ngốc nên mới tự thân nhảy vào cái lưới mà cậu giăng lên.

" Được rồi, ban nãy cậu đánh tôi thế nào bây giờ tôi sẽ gấp đôi nó lên để trả lại cho cậu. Xong xuôi thì chúng ta không ai nợ ai nữa. Tôi biết cậu nghĩ rồi cậu sẽ được cứu ra ngoài thôi nhưng cậu nằm mơ đi...lần này là một đi không trở lại! " - Dứt lời Park Jimin giáng một đấm vào thẳng mặt tên tội phạm và sau đó là hàng loạt những sự tác động vật lý khác lên người hắn ta. Đương nhiên là đến hắn cũng phải nhăn nhó mặt mày đau dùm thì thử hỏi người trực tiếp chịu trận cảm thấy tồi tệ ra sao.

To be continued...

AnnieNKs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip