Ep 33: Lí trí của Min Yoongi
" Tôi không nghĩ nam phu nhân nhà ngài có mặt đáng sợ này đó " - Woo Jihyung tặc lưỡi nói
Hắn nhún vai: " Chúc mừng vì cậu được danh dự xem con người đáng sợ của em bé nhà tôi "
" Thôi, chả lấy làm hạnh phúc đâu. Đáng sợ chết được " - Woo Jihyung bĩu môi tỏ thái độ. Riêng chuyện này Min Yoongi hắn đã thấm nhuần rồi, đâu phải lần đầu tiên hắn chứng kiến con người thứ hai của cậu. Một hai lần còn cảm thấy giật mình xem còn chưa quen lắm, bây giờ đã là lần thứ N rồi. Nếu có giật mình thảng thốt chỉ là cho có tiền lệ để cậu vui thôi chứ hắn quen rồi quen rồi. So với bộ dạng lúc thường ngày của cậu hắn đúng là có chút hứng thú với con người thứ hai này hơn, tuy nhiên nói đi phải nói lại. Park Jimin cứ như bình thường là bình ổn nhất với hắn, những lúc cậu biến thành ác quỷ thế này chính hắn cũng không lường được cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Thú thật, tâm hắn có đôi chút lo lắng nhưng vẫn phải đặt niềm tin ở chỗ cậu. Bởi ngoài chuyện đó ra hắn thực không biết còn có thể làm gì khác nữa.
" Cậu xong việc rồi cũng nên nhanh chóng quay về tổng cục đi. Quân ngũ không phải nơi để đám cảnh sát các cậu lăn lộn hay công tác nghiệp vụ. Nói thật chỉ sợ cậu tủi thân, tôi thực không ưa đám cảnh sát các cậu lắm " - Hằn điềm tĩnh nói, hai tay bỏ vào túi quần, phong thái rất có khí phách. Giọng điệu vừa phải, lời lẽ thẳng thừng như kia Woo Jihyung có ngốc cũng nhận ra.
" Tôi biết Min tộc các ngài nói riêng và bên quân đội nói chung không thiện cảm với chúng tôi cho lắm. Nhưng chúng ta dù tương khắc nhau trong nhiều việc thì cũng là có chung một điểm hướng đến, chung một lý do cho nên tôi rất mong ngài có thể nhìn nhận chúng tôi rộng rãi một chút " - Woo Jihyung kiên nhẫn nói với hắn
Dù là cảnh sát hay quân đội thì đều làm mọi việc vì dân, sở dĩ người bên quân đội không ưa gì đám cảnh sát là bởi có nhiều kẻ ăn hối lộ, chịu sự cám dỗ của đồng tiền và quyền lực nhất thời nhảy vào vũng bùn tội lỗi khiến cho người dân khổ cực, riêng về mặt ăn hối lộ thì tự tin bên quân đội sẽ không có, nếu có chắc chắn sẽ không sống sót nổi. Mặc dù không thể đánh đồng chung tất cả được nhưng hắn vẫn không thể thích nổi đám người cảnh sát. Woo Jihyung hẳn đã là trường hợp hi hữu lắm rồi hắn mới hợp tác giúp Jihyung làm nhiệm vụ.
" Thay vì cậu ở đây phí sức khuyên tôi từ bỏ định kiến với các cậu thì cậu nên về dưỡng sức, lên chiến lược để ít hôm nữa hốt trọn ổ chuột về tống giam chắc sẽ tốt hơn đó "
" Vụ này có thể phần nào làm người trong quân đội chúng tôi đỡ thành kiến với các cậu hơn. Chúc may mắn! "
Hắn thở ra một hơi đầy thoải mái tiến đến vỗ vỗ vai Jihyung rồi rời đi. Suy đi suy lại lời hắn nói không sai, vốn cái mà bọn hắn có là định kiến thành kiến, đều là những thứ không được cố quá lại quá cố, thay vì ở đây nài nỉ hắn thay đổi mắt nhìn thì nên dùng hành động và thành quả để thuyết phục họ. Coi bộ cách này sẽ dễ thở hơn.
Đợi sau khi Jimin hành hạ tên tội phạm kia đã đời rồi Jihyung đã đưa hắn ta quay về tiếp tục điều tra kẻ đứng đằng sau và để hắn ta có một hình phạt thích đáng nhất.
-----
" Jimin... "
" Anh Yoongi... "
Cậu xà vào lòng hắn nũng nịu
" Được rồi, anh vừa bên ngoài về chưa tắm rửa người đầy mồ hôi, em đừng quấy. Bẩn lắm " - Hắn cưng nựng đôi gò má phúng phính của cậu còn tham lam thơm lên đó một cái
" Không bẩn...anh là chồng em mà, bẩn gì chứ " - Cậu dỗi hờn nói
" Đừng dỗi như thế, anh có chuyện muốn hỏi ý em đây "
" Có chuyện gì anh nói đi! "
" Ba Jin nói chúng ta nếu được thì trở về tham dự sự kiện kia thay cho ba. Vì ba lớn trở về muốn đưa ba đến Hawaii du lịch nên muốn nhờ chúng ta quay về một chuyến. Nhưng ba nói nếu không thích hợp thì không cần gượng ép, ba sẽ nói ba lớn dời sang hôm khác "
Cậu trầm ngâm một hồi rồi đáp: " Chúng ta về đi, ba lớn bận nhiều việc như vậy hiếm lắm mới có thì giờ đưa ba Jin đi chơi. Thân làm con cái mình nên tạo mọi điều kiện tốt để chuyến đi của hai ba được diễn ra thuận lợi "
Park Jimin rất hiểu chuyện và ngoan, điều này hắn biết rõ hơn ai hết. Dẫu cho hắn không hỏi qua cậu mà tự bản thân hắn quyết định quay về rồi kéo cậu đi thì cậu cũng không ý kiến. Tuy nhiên hôn nhân mà, để giữ một cuộc hôn nhân bền lâu ngoài những yếu tố cấp thiết khác ra thì việc tôn trọng nhau chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Jimin có thể hiểu chuyện đến mức vô điều kiện nhưng không đồng nghĩa rằng cậu không cần đến sự tôn trọng cơ bản của hắn. Đơn giản chỉ là hỏi cậu muốn ăn gì, đi đâu, tính làm gì thôi đã cho thấy sự tôn trọng của hắn dành cho cậu rồi, phần nào cũng là giúp cậu giảm bớt áp lực hay cảm giác bị xiềng xích ở chân.
Hơn ai hết hắn biết mặc dù cậu đã sinh hai đứa nhỏ ra khá lâu nhưng cậu hoàn toàn không sống trong việc bỉm sữa hàng ngày như người ta. Vừa sinh con xong 2 tháng cậu đã cùng hắn xông pha chiến trường, lúc còn ở nhà hai đứa nhỏ là do ông nội nhỏ với mấy nhũ mẫu chăm nom, cậu chỉ ngủ cùng con mỗi buổi trưa là hết. Nhiều lần về nhà nghỉ phép hắn thấy rõ cậu có dấu hiệu trầm cảm sau sinh nhưng may là hắn đủ tinh tế để nhận ra và giải quyết nó. Hắn dám chắc cậu vẫn còn có thể bị như vậy thêm vài lần nữa bởi cậu chẳng mấy khi ở nhà với con cơ mà. Đó là sự bất an của hắn cũng là nỗi khổ của cậu, vì lẽ đó nên đối với cậu hắn thực sự không dám ẩu tả, bân quơ cho xong. Từng chút chút một hắn đều rất để tâm đến.
" Anh sẽ xin nguyên soái đổi người đến đây tiếp tục huấn luyện các binh sĩ mới, chúng ta về nhà giữ nhà để hai ba có thể đi chơi thoải mái. Tiện việc mà ba lớn bàn giao cho anh trong khi ông đi du lịch "
" Cũng được...mà thôi, muộn rồi, anh mau đi tắm rửa rồi ra ăn tối với em. Ăn khuya quá không tốt cho giấc ngủ đâu " - Cậu nhích người chủ động trao cho hắn một nụ hôn chớp nhoáng sau đó nhanh chóng đứng dậy chuồng đi rất đắc ý. Phần hắn chỉ có thể bất lực đi lấy đồ thay rồi đi tắm thôi chứ biết làm sao đặng.
Ít hôm sau khi hắn trình bày sự việc lên nguyên soái để đổi công tác về thành phố thì cả hai đã thu xếp đồ đạc quay về luôn trong ngày hôm đó. Sự kiện phải thêm một hôm nữa mới diễn ra cho nên hắn muốn đưa cậu về sớm để cậu nghỉ ngơi lại sức rồi mới đưa cậu đi ' chiến đấu ' tiếp. Lần này tuy hắn và cậu chỉ vào vai khách mời thôi, không đóng góp can dự gì nhiều nhưng hắn cũng là người thù dai, nợ nần lâu cỡ nào cũng phải thanh toán cho sạch sẽ hết mới thôi.
Hắn nhớ năm đó khi hắn lên 10 sức khỏe có vấn đề, ba Jin đưa hắn đến viện đề khám điều trị thì người bên cục quản lý gen lại ồ ạt xông đến đưa hắn đi vì cho rằng gen của hắn là gen Alpha trội nên muốn mượn hắn để thử nghiệm một vài nghiên cứu. Lúc đó ba Jin chỉ có một mình thân cô thế cô, ba NamJoon lại không ở nhà nên hắn đã bị đưa đi làm ' chuột bạch ' đâu đó gần hai tuần liền. Năm đó ba Jin chưa nắm quyền lực như bây giờ nên mới cắn răng chịu đựng đến ngày ba NamJoon về để cứu hắn ra.
Ngoài bên chính phủ ra thì cục quản lý gen cũng không ưa gì gia tộc nhà hắn. Phần là bởi vì nếu cả đất nước chia làm bốn phần thì nhà hắn đã nắm hết hai phần rồi, nói gì thì nói việc trong tay có quá nhiều quyền lực cũng là một bất lợi khiến nhiều người dòm ngó lăm le lật đổ để cướp quyền. Cái năm hắn bị cục quản lý gen đưa đi quyền lực gia đình hắn còn trong giai đoạn chuyển giao từ ông nội Min sang cho ba NamJoon thế nên về căn bản dẫu có tức giận bao nhiêu ba NamJoon cũng phải nhịn xuống để củng cố quyền lực rồi đợi sau này mới tính nợ cũ.
Thời gian thì chạy nhanh như gió, ba NamJoon cũng không còn đủ rỗi rang để tính toán hẹp hòi với đám người kia nhưng hắn thì có đó. Năm xưa bọn họ ngang ngược hung tàn thế nào thì bây giờ hắn sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.
" Bình thường em đâu thấy anh hứng thú với mấy thứ thị phi này, sao hôm nay đột nhiên hào hứng vậy? " - Jimin trên tay bưng một đĩa quýt đã bóc vỏ bỏ hột sẵn đặt xuống bàn
" Ân oán sớm ngày được dứt điểm thì sao lại không hào hứng? " - Hắn đắc ý
" Bọn họ gây thù gì với anh sao? "
" Đương nhiên là có... " - Hắn lạnh giọng lại khiến cậu cũng phải rén mấy phần
" Anh đó, không có được sốc nổi làm bậy hại mình nghe chưa, đầu sắp hai thứ tóc rồi. Ở nhà còn có hai đứa con chưa lớn nữa đó " - Cậu chu môi biểu tình với hắn
" Em khéo lo, anh chỉ châm dầu vào lửa trả mối thù xưa thôi. Không hại đến mình " - Hắn nhẹ giọng an ủi cậu
Hắn biết chứ, biết tình cảnh gia đình hắn hiện nay không phù hợp để hắn đi hơn thua với người khác. Con thì hai đứa còn thêm một em bé lớn nữa hắn đâu thể nói muốn làm gì là làm được ngay. Chuyện gì cũng cân nhắc kĩ trước sau, hắn thì thôi không nói nhưng liên lụy đến người xung quanh thì không được phép!
Cuối cùng thì cái ngày hắn chờ đợi cũng đã đến! Theo kế hoạch trước đó của cậu mà thi hành nên đã tóm được rất đầy đủ những tên cẩu tặc bán nước cầu vinh đưa ra trước bàn dân thiên hạ. Hắn là tiện thể nói thêm mấy câu để tòa an quyết không được xử nhẹ tội cho những tên cốt cán này làm cho cậu có chút bất ngờ nhẹ. Từ khi quen biết hắn đến nay cậu chưa xem qua cái bộ mặt kênh kiệu đanh đá chua ngoa này của hắn bao giờ, phải nó là rất chanh chua với người nghe chứ huống chi là nhân vật được nhắc đến trong câu từ hắn thốt ra.
" Ngài đừng có mà thêm dầu vào lửa, âu thì tôi cũng là bộ trưởng. Nói đi nói lại cũng có không ít công lao trong việc xây dựng đất nước...tại sao lại không được phép giảm nhẹ tội? "
" Huống hồ thông tin còn chưa chạy đi đâu cơ mà "
Người đàn ông tự xưng là bộ trưởng kia lên tiếng biện minh cho chính mình. Đã đến lúc này rồi vẫn chưa chịu nhận ra mình sai thực khiến hắn chán ghét vô cùng!
" Tôi sợ là công của ngài bộ trưởng Cho đây cũng không chuộc nỗi tội của ngài đâu, đừng có ảo tưởng nữa! "
" Cả phó cục quản lý Song, đừng trách Min Yoongi tôi tính toán chuyện cũ đã qua với ngài. Trách là trách ngài lúc đó cậy quyền ỷ thế ức hiếp nhà tôi "
" Những người này đều không được phép giảm tội, phản quốc là tội nặng. Đến lúc này còn chưa hối cải thì tôi e là dù có cải tạo cũng chỉ bằng không. Xử bắn được thì cứ xử bắn, loại người này về căn bản giữ lại cũng chỉ làm ô uế xã hội thêm thôi " - Min Yoongi giọng điệu nghiêm túc, toàn thân phát ra đầy sát khí đe dọa đến người khác.
Cậu đứng ngay bên cạnh đã nhìn ra hắn vì thù hằn mà đánh mất lí trí rồi nên liền vội vàng lê tiếng:
" Yoongi...bọn họ đều còn gia đình và vợ con ở nhà, xử bắn rồi thì những người thân đó phải sống thế nào? "
" Bọn họ làm lỗi không đồng nghĩa đau khổ phải do người thân họ gánh hết. Lỗi ai nấy gánh chứ...anh thấy đúng không? " - Cậu kéo kéo tay hắn thành công kéo lí trí của hắn quay lại. Thật hên hôm nay có cậu, nếu không bọn họ sẽ không thể có một kết cục dễ dàng!
" Cải tạo được thì cải tạo, nếu vẫn chống cự thì mới đưa đi xử bắn " - Park Jimin nghiêm giọng nói với Woo Jihyung đứng ở trước mặt. Cậu cũng không ưa lắm mấy vị cảnh sát đâu, nhưng không phải do có thù mà là vì mấy bộ phim cậu hay xem. Vụ gì xảy ra xong rồi thì cảnh sát mới đến nên cậu bị ảnh hưởng tư tưởng một chút ấy mà.
" Tôi biết rồi hai người đừng nhìn tôi với cái vẻ đáng sợ kia nữa "
" Đưa người đi! "
Woo Jihyung dõng dạc ra hiệu lệnh. Chuyện cần giải quyết đã giải quyết xong, cậu bây giờ liền quay người sang chấn chỉnh lại hắn.
" Min Yoongi, anh để thù hận che mất lí trí của một thượng tướng của một Alpha rồi sao? " - Park Jimin trừng mắt
" Anh... "
" Em đã dặn anh đừng có xốc nổi rồi, vậy mà cứ đâm bang theo cảm xúc như vậy. Lúc nãy mà không có em thì gia đình người ta tan hoang hết rồi " - Cậu cau mày chất vấn hắn rất nhiều điều. Phận hắn là hắn đã biết sai rồi nhưng vì có chút xíu ấm ức nên vẫn chưa chịu lên tiếng xin lỗi và rút kinh nghiệm.
Đường đường là thượng tướng cao cao tại thượng bây giờ lại vị phu nhân của mình mắng trước đám đông như con hỏng đẻ như này...có hơi mất mặt nha!
To be continued...
AnnieNKs
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip