Ep 35: Jerry ( END )

Thới gian thấm thoát thôi đưa nhanh như gió thổi, mới đây thôi đã sắp đến kỉ niệm ngày cưới đầu tiên của đôi trẻ Min Yoongi và Park Jimin. Ở độ này hai ba đều đã đi du lịch về, mẹ Park cũng đã lên lại thành phố cho nên công việc của hắn và cậu có thể quay lại bình thường như trước. Tuy nhiên cậu vẫn giữ lịch làm việc cũ, một tuần chỉ lên lên học viện để dạy hai hoặc ba tiết mà thôi, thời gian còn lại cậu muốn dành cho hai đứa nhỏ. 

Hai đứa nhóc nhờ sự kiên trì của cậu mà không còn khó hợp tác nữa, công việc bỉm sữa của cậu nay đã trở nên thành thạo và dễ dàng hơn nhiều. Việc nguy cơ bị trầm cảm sau sinh đã giảm đi ít nhiều, bên cạnh cậu hiện còn có ba Jin và mẹ Park thế nên Yoongi hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều, có thể an tâm đi làm như bình thường.

Độ rày tâm tình cậu rất vui vẻ, mỗi ngày đều dòm lịch để chờ đến ngày đó, ngày kỉ niệm hai người họ cưới nhau. Trái lại với cậu hắn thì bận bịu quá nhiều việc ở trường quân sự, hình như hắn còn không nhớ còn ít ngày nữa là đến ngày kỉ niệm nữa cơ. Mỗi lần cậu gợi nhớ cho hắn hắn đều không thể hiểu được cậu đang muốn nói cái gì, nhưng cậu vẫn nghĩ là hắn cố tình diễn để tạo bất ngờ cho cậu thôi. 

" Hôm nay trông con vui vẻ quá nhờ " - Ba Jin đăm chiêu nhìn cậu

" Đương nhiên phải vui rồi ạ, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của con và anh Yoongi " 

Bộ dạng vui vẻ của cậu khiến hai người lớn trong nhà phải bật cười, lâu lắm rồi mới thấy cậu trông chờ cái gì đó nhiều đến vậy. Bình thường cậu lên học viện dạy ăn mặc rất chi là đơn giản và bình thường nhưng hôm nay đặc biệt sửa soạn lên nha. Quần áo trên người màu sắc tươi mới không khiến người ta cảm thấy cậu quá nhạt nhẽo, đặc biệt còn xịt cả nước hoa và chải chuốt tóc tai cơ. Hôm nay trông Park Jimin xinh trai lắm a!

" Trông thằng bé vui vẻ như vậy chắc là đang mong chồng nó tạo cho nó một bất ngờ " - Mẹ Park thở dài một hơi lắc đầu ngao ngán

Cuộc đời bà chưa từng trải qua cảm giác ngồi trông đợi kỉ niệm ngày cười nhưng chứng kiến đứa con trai của mình vui vẻ háo hức trông chờ như vậy bà cũng cảm thấy vui lây.

Ba Jin ngồi đối diện đang nhâm nhi tách trà ấm nóng hưởng thụ không khí gia đình êm ấm vui vẻ thì đột nhiên nhớ đến một việc. Park Jimin thì trông rất chờ đợi đến buổi tối nhưng Min Yoongi thì ông lại không thấy hắn có động tĩnh gì? Có phải là giống thằng cha nó hồi trẻ đến kỉ niệm ngày cưới cũng quên rồi chứ? Bao nhiêu cái tốt đẹp của NamJoon hắn lại không thừa hưởng, cứ thừa hưởng mấy cái xấu tính xấu nết là kiểu gì không hiểu nổi.

" Ơ thôi chết rồi " - Ba Jin kêu lên

" Cái gì chết rồi? Ai chết? " - Mẹ Park khó hiểu

" Tôi dám chắc thằng con trai đầu heo của tôi nó quên bén kỉ niệm ngày cưới của nó với Jimin nhà chị rồi " - Ba Jin xoa xoa hai bên thái dương thở dài một hơi đầy chán 

" Chắc không đâu, tôi thấy Yoongi nó đâu phải người vô tâm "

" Không phải là có vô tâm hay không mà chính là tôi cảm thấy tình cảnh này rất quen " 

" Quen là quen thế nào? "

" Năm đầu tiên kỉ niệm ngày cưới thằng cha của nó cũng y như thế, tôi vốn cứ tưởng là gã nhớ nên cứ như Jimin bây giờ, ngày nào cũng vui vẻ gạch lịch, đến ngày rồi thì tâm tình vui vẻ vô cùng. Tôi còn chuẩn bị cả một bàn tiệc chan chứa tình yêu đợi thằng chả về nhưng kết quả thì sao? "

" Đêm đó cha nó không về, lúc về còn lăn đùng ra ngủ không biết trời đất trăng sao gì nữa " 

Ba Jin hậm hực kể lại kỉ niệm cũ cho mẹ Park nghe, nghe rồi mới thấy có điềm. Đúng là Min Yoongi hắn không có động tĩnh gì hết, có khi nào là quên thật không? Lỡ quên thì chẳng khác nào làm Jimin buồn, làm con trai cưng của bà buồn là không xong đâu đấy.

Để chuyện không đi xa ba Jin liền bóc điện thoại lên gọi ngay cho NamJoon để ông đi khai sáng thằng con quý tử của mình. Một mình NamJoon là đủ rồi, nhà này không cần thêm một người chồng lỡ quên ngày kỉ niệm cưới thứ hai. 

Nhận lệnh từ Jin, NamJoon liền cho gọi Yoongi đến phòng làm việc để tra hỏi hắn xem có phải thực sự hắn đã quên rồi hay không. Kết quả đúng là thế thật, hắn lu bu công việc quên bén đi chuyện kỉ niệm một năm hai người họ cưới nhau. Cũng may lần này ba Jin gánh còng lưng chứ không thì Min Yoongi hắn bị tiểu bảo bối giận nữa cho mà xem.

" Con đó, sau này phải ghi nhớ kĩ mấy ngày quan trọng như là valentine, ngày của cha, sinh nhật, kỉ niệm hai đứa gặp nhau, kỉ niệm hai đứa quen nhau, kỉ niệm ngày cưới, sinh nhật hai đứa nhỏ và những ngày có kỉ niệm đặc biệt đều phải nhớ cho kĩ "

" Nhưng thứ này có thể đối với con là quá phiền phức nhưng với Omega mà nói đó đều là những hành động nhỏ nhặt nhưng rất có ích trong việc bồi đắp tình cảm cả hai. Con thân là thượng tướng không thể vì quên kỉ niệm ngày cười mà bị phu nhân đuổi ra gầm cầu được, giữ cái sĩ diện cho bản thân một chút. Có nhớ chưa? " - NamJoon nghiêm giọng nói

Nhờ sự thức tĩnh kịp thời của ba NamJoon mà hắn lập tức kéo Kim Taehyung đi cà phê để bàn một kế hoạch gây bất ngờ cho cậu. Bạn bè cần nhau nhất là những lúc gấp gáp như này cơ mà. Cũng may Kim Taehyung là người có kinh nghiệm cho nên đã giúp hắn lên một kế hoạch rất chu toàn, hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch mà làm đảm bảo sẽ thành công quá ải tối nay. Hên hên còn có thể ' đặt lịch ' với cậu nữa a. 

Bậc phụ huynh nhân cơ hội này cũng vội thúc giục đôi trẻ kiếm thêm một nhóc Omega nữa để hai thằng cu con có đứa em để cưng nựng yêu chiều để tiện là học làm một Alpha tốt giống như ba sấp nhỏ. Thân là những người từng trải, nói chỉ có chuẩn mà thôi, hắn cũng ôm một bụng trông chờ vào quyết định của cậu.

" Bảo bối, mừng kỉ niệm một năm cưới nhau của chúng ta có phải em nên thưởng cho người chồng đẹp trai tài giỏi này cái gì đó không? " - Min Yoongi nhìn cậu với ánh mắt ' có chút ' biến thái

" Ây da...anh là tên biến thái sao? Tưởng là tốt đẹp lắm, anh cũng chỉ muốn thả dê thôi chứ gì " - Park Jimin liếc hái hắn

" Người ta chăm chỉ làm việc còn nghe lời em ăn chay lâu như vậy rồi...có phải là nên cho anh ăn thịt một lần phá giới rồi không? " 

Min Yoongi liền giở bộ mặt đáng thương ra để cám dỗ cậu, bây giờ không nói người ta cũng không biết nam nhân này là một thượng tướng oai phong lẫm liệt máu lạnh ở chiến trường. Ai tin? Ai mà tin cho được chứ!!

Đến Park Jimin ngày đêm chung chăn gối với hắn cũng không nhận ra đây là chồng mình, Min Yoongi đúng là chỉ có những lúc này mới thực sự khiến người ta thương xót. Người không biết thì nói là cậu cay nghiệt với hắn, đã sinh nở xong lâu như vậy vẫn chưa cho hắn ăn thịt trở lại, người biết chuyện thì nói hắn thật lắm trò. Riêng cậu thì chán ngắt cái điệu bộ giả nai của hắn rồi, hắn đâu có tốt đẹp như vậy, dù bây giờ cậu có cho hay không thì cũng chỉ đi đến một kết cục duy nhất là sáng hôm sau việc đặt hai chân đi xuống giường là cái gì đó cực kì xa xỉ với cậu. Nếu hắn đã có quyết định hết trong lòng rồi thì cần gì phải bày đặt hỏi ý kiện cậu làm chi cho cực thân, không để lời cậu nói trong đầu còn cố tình hỏi cậu, là muốn trêu chọc cậu không có bản lĩnh để chống lại hắn hay sao?

" Em có đồng ý hay không thì cũng đâu có khác gì nhau, anh còn bày đặt hỏi ý kiến " - Cậu bĩu môi, tâm tình có chút không được vui

Hắn nhận ra thái độ của cậu có chút biến đổi liền nhận ra bản thân hình như đùa hơi quá rồi, hắn cũng biết là chuyện cậu không muốn mà hắn vẫn làm tức không tôn trọng ý kiến của cậu nhưng hắn là Alpha cơ mà...đâu có kìm hãm nỗi dục vọng của bản thân một khi lỡ trớn khơi gợi nó lên. Nhưng xem ra lần này muốn thành công thì phải dỗ cậu trước rồi mới tính tiếp

" Sao vậy? Giận anh rồi? " 

" Không dám... " - Cậu xoay người qua chỗ khác

" Anh biết lỗi rồi, sau này không trêu em nữa " - Hắn đặt tay lên vai để xoay người cậu lại phía mình

" Lần nào cũng vậy...em đã nói em chưa muốn anh đều mặc kệ đi. Thế sau này anh muốn thì cứ trực tiếp xông đến đi, cứ làm bộ làm tịch như vậy có khác nào nói em không thể chống lại anh? "

Người ta lại giận hắn nữa rồi, hắn ra sức dỗ cậu nhưng đâu thì lại hoàn về đó. Hết cách hắn đành bày ra cái chiêu cuối cùng. Trực tiếp hôn môi cậu

" Còn giận nữa không? " 

" Còn! " - Cậu đanh đá đáp lại

Hắn lại tiếp tục hôn thêm một cái nữa: " Còn không? Hay anh dâng cả thân xác này cho em nhé? "

" Không thèm...tên biến thái " - Cậu đẩy hắn ra dứt khoát đứng lên

Cậu còn chưa kịp bước đi đã bị hắn kéo lại ngồi chễm chệ trong lòng hắn, lần này cậu quả là chạy đằng trời, ngồi trong lòng người ta bao nhiêu mùi hương quen thuộc mê người xộc vào mũi làm sao mà cưỡng lại cho được.

Hai tay hắn vòng qua eo người nhỏ trong lòng, bản thân tự tìm đến nơi nhạy cảm nhất ở phần gáy mà liếm láp nó. Đầu lưỡi hắn vừa lướt qua đã thành công khiến cậu run người, nhiệt độ trong phòng bây giờ hiện đang nóng lên mặc dù bên ngoài trời đang vào cuối thu. Thuận thế mà tiến hắn ở trên bận rộn bao nhiêu ở dưới cũng không hề rảnh rỗi. Bàn tay thô ráp thuần thục luồng vào phía trong quần của cậu mà xoa bóp cặp đào núng nính, cậu bây giờ như đang bị hắn thôi miên vậy, không còn chút lí trí nào để chống cự hắn nữa. Lỡ trớn rồi thì tới luôn đi chần chờ gì nữa.

Cả hai đổi từ thế từ ngồi sang nằm để dễ làm việc hơn, quần áo trên người cả hai hắn đã sớm cho về với đất mẹ. Chính xác tình trạng hiện tại là hai con người trần như nhộng cuốn lấy nhau ở trên giường. Thứ bên dưới của hắn từ lâu đã căng cứng cả lên kịch liệt khiến hắn khó chịu vì nó muốn được giải tỏa nhưng vẫn chưa được, cậu vẫn rất sợ đau, hậu huyệt vẫn luôn khít như thế, mỗi lần hắn muốn quan hệ đều cần phải giúp cậu nới ra và thư giãn để đỡ đau hơn. Hắn bên dưới kiên nhẫn giúp cậu thả long tiểu huyệt ở trên môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời.

" Bạn nhỏ...lần này để anh bắn vào trong nhé? " - Hắn ôn nhu hỏi cậu, hơi nóng phà vào nơi hõm cổ khiến cậu rùng mình

Cậu bây giờ không còn tâm trí để suy nghĩ thấu đáo lời hắn nói nữa, lập tức gật đầu đồng ý. Hắn mọi khi đều phải bắn tinh dịch ở bên ngoài tâm tình hắn đều khó chịu, bởi vì xong xuôi hắn liền mất hứng rồi. Hôm nay cậu cho phép hắn phá giới, hắn còn ngại gì mà không làm tới. Hậu nguyệt được nới lỏng, con mãnh thú bên dưới sớm đợi chờ lúc này đã lâu, mặc dù đang rất căng tức nhưng hắn không vội làm mạnh thay vào đó là từ tốn đẩy thứ to lớn của mình vào bên trong cậu. 

Cơ thể đột nhiên bị một vật to lớn xâm nhập không thể tránh khỏi việc bản thân cậu cảm thấy khó chịu, thiếu niên bên dưới gương mặt có chút nhăn nhó vì đau nhưng sau khi thích nghi được rồi thì khoái cảm dần dồn dập đến. Hắn từ đầu đến cuối chỉ đợi có thế thôi, đôi trẻ quấn lấy người nhau liên tục đến hơn ba giờ sáng. Không biết cậu đã ra bao nhiêu lần rồi, kết quả chỉ còn là cơ thể bị vắt kiệt sức lực của cậu mà thôi.

Hắn vẫn còn có thể chơi với cậu tới sáng nhưng cậu đã mệt đến ngất đi rồi, hắn không gượng ép cậu làm gì nữa. 

" Vất vã rồi bạn nhỏ của anh " - Hắn hôn nhẹ lên vầng tráng cậu

Sau khi quan hệ một tuần cậu lại có những dấu hiệu quen thuộc của việc mang thai nhưng cậu lại nghĩ đơn giản chắc bản thân bị khó tiêu hay gì đó thôi cho nên cậu cũng không quan tâm lắm, vẫn cứ đi làm rồi chăm con như thường.

Vẫn như mọi ngày, hắn gọi cậu thức dậy để cả hai chuẩn bị đi làm

" Jimin em không tính đi dạy sao? Sắp trễ giờ rồi " 

Hắn đã vệ sinh cá nhân thay đồ cho cậu xong hết cả rồi nhưng bạn nhỏ vẫn bám chặt ở trên người hắn mãi không chịu xuống. Hắn cứ tưởng hôm nay cậu làm nũng cho nên mới gọi mãi không chịu dậy. Bất lực hắn đành phải đi xuống nhà với một người nhỏ trong lòng mà thôi. Đây cũng đâu phải lần đầu đôi trẻ phát cẩu lương, những người lớn tuổi trong nhà sớm đã quen rồi, có nhìn thêm bao lần cũng không thấy lạ. Nhưng ăn cơm phải ngồi cho đàng hoàng, không thể cứ một tay giữ người một tay ăn cơm được.

" Con mau gọi Jimin dậy đi, ăn cơm thì ngồi ăn cho đàng hoàng vào " - Mẹ Park cau mày nói

Jimin cuối cùng cũng chịu mở hai mắt ra ngồi ăn cơm đàng hoàng, trên bàn hôm nay có rất nhiều món có mùi tanh và nhiều dầu mỡ, không ngoài dự kiến cậu liền cảm thấy buồn nôn mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mới sáng sớm trong người không có thứ gì có nôn cũng không ra được cái gì mà chỉ cảm thấy bụng quặng đau mà thôi, hắn thấy cậu ôm bụng đau đớn thở dốc như vậy liền vấy lên nghi ngờ ở trong đầu.

" Em có đến khám xem mình bị gì chưa? " - Hắn vuốt vuốt lưng cho cậu

Jimin lắc đầu: " Em chưa...chắc khó tiêu bình thường thôi " 

" Ta thấy không giống khó tiêu đâu Jimin, hay ta lấy que cho con thử xem có phải dính nữa rồi không " - Ba Jin đề nghị

Cậu vốn định từ chối nhưng cả nhà đều đồng tình với ý kiến của SeokJin cho nên cậu đành ôm một bụng hồi hợp đi vào nhà vệ sinh để thử que. Cậu ngồi ở trên bồn tâm thế vô cùng lo lắng, thử xong cậu còn không dám nhìn cái que mà phải đợi thêm một lúc mới dám nhìn.

" Có...thai rồi sao? " - Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm que thử thai trên tay

Nước mắt cậu trào ra như mưa, cậu khóc rất lớn làm hắn tưởng có chuyện gì lập tức xông vào bên trong. Ai ngờ cậu vì bản thân lại có thai nên mới  khóc lớn như vậy, suýt nữa là dọa chết hắn rồi. Trái tim bị treo trên đọt dừa của hắn một tí nữa là rớt luôn xuống địa ngục. 

" Đừng khóc...Jimin ngoan đừng khóc, khóc nhiều em bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng đó " - Hắn ôm cậu vào lòng dịu dàng vỗ về cậu

Park Jimin được gả cho hắn mới được vài tháng đã làm ba bầu, mới sinh hai đứa nhỏ xong xuôi qua năm mới lại có bầu đứa thứ hai rồi. Cậu còn chưa kịp sống một cuộc sống bỉm sữa đàng hoàng bây giờ lại bị biến thành chuỗi ngày mang nặng đẻ đau một đứa nhỏ 9 tháng 10 ngày. Cậu khóc một nửa là hạnh phúc một nửa là cảm thấy bản thân buồn cười.

Thời gian cậu mang thai lần này hắn không phải đi công tác hay bận bịu công việc, nguyên soái đích thân đặt cách cho hắn nghỉ phép ở nhà chăm cậu. Lần này cậu mang vẫn là một tiểu Omega đúng như mong đợi của hội những người lớn tuổi trong nhà. Có thể lần trước mang hai đứa Alpha trộm vía cậu vẫn có thể ôm bụng bầu chạy tới chiến trường làm này làm kia được, lần này mang Omega lại bị con hành cho lên bờ xuống ruộng, cậu nghén rất nhiều, có khi một hai giờ khuya giật đầu hắn dậy đi mua đồ ăn xong về nhà cậu lại không muốn ăn nữa. Lần mang thai thứ hai này chỉ đỡ một cái là vì có kinh nghiệm rồi cho nên mọi chuyện cũng diễn ra trơn tru hơn, đến ngày sinh hắn cũng không có ngủ quên nữa. Lần này hắn cùng cậu đi vào phòng sinh nhưng đời mà, li kì chuyện đi sinh nở. Lần trước là khó sinh phải vật lộn năm tiếng đồng hồ trong phòng sinh mới đưa được hai đứa nhỏ ra ngoài, lần này cậu không hiểu vì sao thuốc gây tê không có tác dụng nhưng cậu chưa kịp nói đã bị đè ra ' mổ sống '.

Hắn ở đó nhìn thôi đã thấy đau điếng cả người huống chi cậu là người trực tiếp chịu đựng cơn đau, suốt quá trình sinh bé con hắn chỉ có thể an ủi rồi phân tán sự chú ý của cậu sang một chuyện khác để lãng quên đi cơn đau. 

Một thời gian sau...

" Có phải bà mụ nặn nhầm tính nết cho con mình rồi không? " - Park Jimin hoài nghi nhìn hắn

" Em nói vậy là sao? " - Hắn khó hiểu

" Jerry là Omega mà, anh nhìn nó nghịch ngợm như vậy có chút nào là giống Omega không? " 

Cậu nói hắn mới để ý, hai đứa lớn thân là Alpha mà từ nhỏ đến bây giờ đã năm sáu tuổi cũng không thích nghịch ngợm như mấy đứa cùng trang lứa khác, đổi lại đứa nhỏ nhỏ là Omega tên ở nhà là Jerry lại nghịch thôi rồi, lúc mới biết bò đã bò đi phá phách khắp nhà, bây giờ lớn một tí đến vườn hoa của ông nội nhỏ cũng phá tanh bành không còn cái gì. Quan trọng ở chỗ đường em đi có hai anh trai phù trợ, bé nó quậy bao nhiêu thì hai anh đi tò tò theo sau để dọn dẹp bấy nhiêu. 

" Em đang nghi ngờ nhân sinh anh ạ! " - Jimin hơi cau mày nói

" Omega thì nghịch ngợm cũng được, tính tình mạnh mẽ giống em sau này đi học không sợ bị ăn hiếp " - Hắn xoa đầu cậu an ủi

" Em không lo chuyện đó, lỡ sau này Jerry không gả được thì sao? Tính nết của nó quậy còn hơn giặc nữa, Alpha nhà ai mà cưới thằng bé về thì cũng xui lắm " - Cậu tặc lưỡi lắc đầu

Hắn thì không nói nữa, nói Jerry quậy cũng có khác nào cậu đang tự nói cậu đâu. Cậu như vậy còn có hắn rước về nhà, Jerry làm sao sợ ế chổng chơ được. Giả mà có khó gả cũng không phải tại Jerry mà là tại hai ông anh cuồng em trai kia.

" Jerry nhà chúng ta có khó gả cũng không phải do thằng bé, em xem YoonJi và Jigi đi. Hai đứa nó phát cuồng em trai như vậy có khó gả đi cũng là do tụi nó không ưng mắt em rể " 

Cậu đánh nhẹ vào người hắn một cái rồi cùng hắn bình yên nhìn ngắm cảnh ba đứa nhóc chơi đùa trước mặt. Người lớn trong nhà với sự tinh nghịch của Jerry may mắn là không cảm thấy phiền, dù sao Jerry quậy đến đâu cũng sẽ hai tên Alpha theo sau dọn dẹp. Không phiền hà đến người khác được đâu a.

End!

AnnieNKs

------ 

Chiếc fic đầu tay của Ni đến đây sẽ khép lại. Hiện thời chắc sẽ không có ngoại truyện hay gì đâu. Nếu có thời gian rảnh thì hên xui sẽ có thể có 1 2 ep ngoại truyện nhưng Ni sẽ không đảm bảo là có đâu nha. Vì hiện tại Ni cũng đã bắt tay viết fic mới rồi nên thời gian có hay không vẫn chưa nói được. Fic mới của Ni mong mọi người vẫn sẽ yêu thương nó như chiếc fic này, mọi người có muốn xem thì lùi lại ep 34 có đường dẫn tới fic mới nhé! 

Ni chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của Ni trong thời gian qua!

Vì sự đam mê cháy bỏng với chủ đề ma cà rồng nên Ni phải lật đật viết thêm chiếc fic Allkook thứ hai đây, các bồ có thể ghé sang quẹo lựa ủng hộ cho đứa con thứ 3 này của Ni nha🙆💜
https://www.wattpad.com/story/365621058?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=dltn_nguyet

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip