Ep 6: Kháng Chỉ
Min Yoongi sau khi dùng cái chiêu không thể nào thâm độc hơn để dụ cậu quay về thì trong lòng hắn lại cảm thấy có chút hy vọng nhỏ nhoi về việc mình sẽ có được cậu, cùng cậu vượt qua những chuyện tương lai sắp đến. Nhưng có lẽ hắn đã nghĩ hơi xa so với thực tại, cậu chỉ lo cho hắn vì cậu là bác sĩ riêng của hắn thôi, cậu vẫn chưa thôi suy nghĩ tình yêu của lũ Alpha quý tộc này chỉ toàn dối trá
Tuy nhiên khoảng thời gian này cậu cũng không dám rời khỏi hắn nữa, cậu sợ hắn lại nghĩ bậy mà tự sát thì cái mạng nhỏ của cậu sẽ giao luôn cho ác ma, ba nhỏ hắn chắc chắn không tha cho cái mạng bé tí teo của cậu nếu cậu còn dám lơ là công việc bỏ đi không túc trực bên cạnh hắn 24/7
Thời tiết bây giờ trở nên thất thường không hiểu vì sao, ngày mang mùa thu đêm lại lầ đêm đông, cái mùa mà người ta nghĩ chỉ cần có một ai đó bên cạnh ôm ấp mình ngủ đã thấy mãn nguyện cực kì, cậu cũng vậy, mùa này ra đường đâu đâu cũng thấy những Omega may mắn đang được Alpha của mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ôm ấp ủ trong lòng để giữ ấm, một vài cặp đôi còn không ngần ngại hôn nhau trên đường chốn đông người qua lại nữa là, cậu cứ ra đường là nhìn thấy, thâm tâm của Omega trong lòng cậu bây giờ lại nổi dậy, cậu cũng là Omega, cậu cũng muốn được như vậy, cậu khát khao thứ tình cảm chân thành đó từ một Alpha thật lòng yêu cậu, thật lòng muốn mang lại cho cậu cảm giác an toàn, cảm giác được yêu chiều sủng nịnh tận trời như những Omega khác
" Sao mới đó đã về rồi? " - Hắn đặt tách cà phê xuống bàn, ngước mắt lên nhìn cậu
" Bây giờ ra đường đâu đâu cũng thấy cảnh những cặp đôi ôm ấp nhau, ngay cả Beta còn được người yêu nâng niu trong vòng tay, một Omega ưu tú như tôi lại chẳng có bóng Alpha nào bên cạnh, anh nói xem như vậy có bất công không? " - Cậu ngồi thỏm xuống giường hắn uất ức nói
" Xem em kìa, em có một Alpha hàng vạn Omega ngay cả Beta cũng muốn có mà không có được em còn than vãn cái gì? "
" Anh bị đuôi hay bị mù? Tôi mà có Alpha bên mình thì chẳng ở đây đâu Trung tướng Min à "
" Alpha của em ở đây, ở đây này " - Hắn chỉ vào hắn và dõng dạc nói lớn, cậu lại bật cười ngã nghiêng ngã ngửa, cậu cười vào mặt hắn như vậy có khác nào đang chê cười tình cảm hắn dành cho cậu đâu chứ, tàn nhẫn quá đi à~~~
" Tôi đùa em à? " - Hắn đen mặt lại, giọng trầm hẳn xuống
" Không...không có, tôi chỉ mắc cười cái khuôn mặt dễ thương của anh lúc nãy "
" Đồ qua quýt "
" Không có "
" Em có "
" Tôi không có "
" Có, cấm cãi! "
Hắn thất vọng đứng dậy bỏ ra ngoài, cậu bên trong hiểu ngay mình đã chọc giận hắn rồi, nhưng cậu nhất quyết một hai không đi năn nỉ đâu nha, dù sao hắn cũng sẽ được voi đòi tiên, một hai lần cậu đã rút kinh nghiệm rồi, không dại dột mắc lại sai lầm của mình lần nữa đâu. Một điều chắc chắn phải công nhận cậu thật là quá phũ phàng tình cảm của hắn rồi, nhìn hắn như vậy thật sự tội lắm chứ, tội thì tội mà thôi cũng kệ, chẳng phải còn đường vào tim em ôi băng giá sao?!! Đã vậy thì cứ từ từ làm cho trái tim cậu tan chảy dần ra mới được, cố lên nhé Min Yoongi!
Vài hôm sau
Hắn nhận được tin từ nhà vua yêu cầu hắn vào điện nhà vua có chút chuyện cần bàn bạc cùng hắn, hắn đích thị không muốn đi nhưng lại không thể không đi, dù sao thì cũng phải nể mặt hoàng hậu là người của Min tộc, không đi thì kì lắm, mắc công đám hầu hạ trong điện lại lời ra tiếng vào thì người bị ba nhỏ trách móc vẫn là hắn thôi
Đương nhiên hắn đi làm sao cậu ở nhà được, lần này cậu không hề từ chối hắn ngay từ đầu mà cậu chủ động xin đi theo cùng hắn đến điện nhà vua, cậu rất hứng thú với hoàng gia, vì nơi đó chắc chắn rất đẹp và nhiều phong cảnh huyền ảo, cậu đến tham quan mở mang tầm mắt cũng đâu có tệ, hắn không tốn sức năn nỉ hay giở trò buộc cậu đi cùng mà cậu cũng chủ động đi theo như vậy hắn rõ là vui như trẩy hội rồi, đồng ý ngay tức khắc luôn ấy chứ
Hắn cùng cậu lên xe chạy thẳng vào thành đến điện nhà vua, nơi đây đúng la khác xa Min tộc của hắn, hoành tráng hơn rất nhiều , rộng rãi thì đương nhiên là rộng hơn, chỉ có điều xét về không gian chung quanh, phong cảnh thiên nhiên thơ mộng như cậu tưởng tượng thì có hơi không đến độ đó, cộng một điểm thất vọng
" Hai đứa ngồi đi "
Hai người họ ngồi xuống ghế
" Hôm nay ta gọi con đến đây mục đích chủ yếu là muốn chỉ hôn cho con "
" Chỉ hôn? " - Hắn chau mày hỏi lại
" Phải, ta cùng hoàng hậu đã bàn bạc về vấn đề này và cũng đã hỏi qua ba nhỏ của con rồi nên sẽ không có vấn đề gì với con chứ? "
" Con không đồng ý đâu thưa quốc vương, chuyện tình cảm hôn nhân là chuyện cả đời, không thể tùy tiện "
" Bọn ta đã chọn cho con rồi, là công chúa nước láng giềng, cũng vừa hay họ có ý để hai đứa cầu thân "
" Yoongi, chuyện này có liên quan đến an ninh và sự an toàn của đất nước, con là Trung tướng còn là cháu ruột của ta, chuyện này con nên suy nghĩ một chút "
Hắn rõ không vui, cậu ngồi bên cạnh nhận biết rõ điều đó cũng muốn giúp hắn giải vây lắm nhưng trước mặt cậu là đức vua và hoàng hậu của đất nước này, cậu lại chỉ là một Omega nhỏ bé, vốn thuộc tộc Park nay đã từ gia tộc, tính ra hiện tại để mở miệng can thiệp vào chuyện này rất khó khăn, lần này cậu thật sự bất lực rồi
" Con đã có người trong lòng rồi "
" Thì con cứ cưới thêm có sao đâu? Alpha mà, nhiều Omega cũng chả sao "
" Nhưng con không thích, con chỉ độc tôn một người mà con đã chọn "
" Thôi nào Yoongi... "
Cậu quay sang đá nhẹ vào chân hắn ra hiệu để hắn đừng gây chuyện ở đây, nhìn bộ dạng giọng điệu của hắn cũng đủ biết hắn đang chẳng có tâm trạng tốt chút nào đâu, không kìm hắn lại không chừng hắn bất kính khi nào không hay
" Con cảm ơn lòng tốt của hai người, nhưng con đời này chỉ yêu và cưới duy nhất một Omega. Hai người cũng có con là Alpha không phải sao? Để hoàng tử quay về rồi người có thể chỉ hôn cho hoàng tử cưới công chúa nước láng giềng, môn đăng hộ đối rồi "
" Min Yoongi, anh đừng gây chuyện nữa mà " - Cậu thì thầm với hắn
" Em cứ để yên cho tôi đi " - Hắn nhẹ đáp lại cậu, tay đưa lên nắm lấy tay cậu an ủi ý muốn cậu đừng lo cho hắn, hành động này trong mắt đức vua và hoàng hậu lại thành một ý nghĩa khác hẳn. Vị hoàng hậu kia tinh ý nhận ra vài điều từ đứa cháu trai này của mình, trong lòng thầm nghĩ xem ra đứa cháu này đã yêu người ta rất nhiều rồi, chặt không đứt bứt không rời còn hơn cả keo dán sắt
" Thôi được rồi, ta biết có ép con cũng vậy, con về đi, chuyện này ta sẽ xem xét lại sau "
" Vậy chúng thần xin phép "
Hành lễ xong Hắn kéo Cậu ra khỏi đó đi thẳng ra xe chạy thẳng đến một quán rượu
" Yoongi, anh không được uống rượu đâu "
" Em yên lặng đi "
Hắn dừng xe trước một quán rượu quen thuộc hắn hay đến, cậu vội đi theo hắn vào trong. Cậu không thể cản hắn uống rượu nhưng ít nhất là có thể kiểm soát được lượng rượu hắn uống là bao nhiêu và bắt hắn dừng đúng lúc
" Yoongi à...không xong rồi "
Hắn quay qua phía cậu, nhìn cậu người bắt đầu toát cả mồ hôi khiến hắn lo lắng vô cùng, bỗng nhiên hắn ngửi được thứ mùi hương kích thích của cậu trong không khí liền nhận ra, cậu đến kì động dục rồi, đây là quán rượu, nhiều kẻ háo sắc già dê, để cậu ở đây không được an toàn cho lắm
Hắn gọi tiếp tân đến tình tiền rồi liền bế cậu ra xe chạy về Min gia, đi vào bằng một con đường tắt nào đó đến thẳng phòng hắn, nơi yên tĩnh ít người qua lại và cực kỳ thích hợp để làm việc đái sự
" Em đến kì sao không nói tôi? "
" Tôi làm sao biết được chứ..uống nhiều thuốc ức chế như vậy, hiện giờ tôi có đến kì phát dục không tôi còn không biết được, nó thất thường lắm "
" Em muốn chết sao còn dám lén tôi uống thuốc ức chế? "
" Tôi không...ahhhh!!! "
AnnieNK
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip