Ep 8: Chuyện làm rể của Park Jimin

Từ khi cậu về làm rể cho Min tộc tuy không phải thức dậy lúc gà còn chưa gáy làm việc nhà, nấu bữa sáng,...nhưng cậu lại phải sống như một quý tộc cấp cao đầy khác biệt, đương nhiên ai chứ cậu thì điều này không hề dễ chịu rồi. Cậu có thể không bị bốc lột sức lao động nhưng mà bắt cậu không được đụng vào việc gì trong nhà đến chuyện tắm rửa cũng có người hầu kẻ hạ thật tình là không quen, thậm tệ hơn là trên bàn ăn ngay cả cái đùi gà béo mỡ thơm ngon giòn tan kia cậu cũng chẳng được phép cầm lên cắn lấy nó mà phải ngồi nhìn người hầu đứng bên cạnh dùng đũa riêng để gắp cho cậu dùng, bình thường cậu tự ăn thấy ngon biết bao nhiêu, nay bị gượng ép kì cục thế này cậu thật chẳng quen

Cũng may cậu có người chồng tốt đấy chứ, vừa biết quan tâm lại rất là tinh ý nhận ra cậu không thoải mái với chuyện này, ăn không ngon nên cũng chẳng ăn được nhiều, kiểu gì tối cũng nằm ôm bụng khóc lóc vì đói cho xem

" Bảo bối, có muốn ra ngoài ăn chút gì không? "

" Được sao? " - Cậu hớn hở hỏi lại hắn

" Được chứ, tôi đưa em đi ai dám cản? "

Cậu đột nhiên buồn sụ xuống

" Sao vậy? "

" Ba nhỏ mà biết thế nào cũng la em cho xem "

" Anh đưa em đi mà, ba nhỏ làm gì em được chứ? "

" Anh không hiểu đâu "

Cậu buồn rầu nằm ình xuống giường xoay lưng về phía hắn. Nhìn thấy tiểu bảo bối như vậy hắn liền nằm xuống bên cạnh xoay người cậu sang để cậu nằm trong lòng hắn rồi khẽ hỏi cậu

" Ba nhỏ làm khó dễ em sao? "

" Không có... "

" Nói anh nghe, không cần giấu anh "

" Ba nhỏ không có làm khó em, chỉ là anh biết mà cuộc sống của một quý tộc đã khó rồi còn là quý tộc cấp cao...em không quen với những thứ luật lệ đó "

" Đến cả tắm hay ăn uống cũng cần người hầu hạ "

" Em đâu có đeo hộ giáp, cũng chả mặc đồ cồng kềnh vướng viếu thì hậu hạ mấy chuyện riêng tư đấy làm gì chứ "

" Nhưng mà nếu em không tuân theo luật lệ thì ba nhỏ sẽ la em mất, ông ấy vốn đã không thích em rồi, còn làm chuyện chướng mắt ông ấy thì sau này cuộc sống của em làm sao mà yên phận ở Min tộc đây? "

" Nhiêu đó thôi sao? "

Cậu gật đầu, hắn thì bật cười lắc đầu vì cậu đôi khi lại ngốc đến chẳng tin được vào mắt mình. Thật ra mấy chuyện này nếu cậu không thích thì cứ nói với hắn là được rồi, hắn sẽ nói với quản gia bảo người làm không cần làm mấy việc này nữa, còn ba nhỏ thì hắn lo được, cậu cũng không phải lo, ông ấy thương con trai như vậy, quyết định hắn đưa ra trước giờ ông chưa từng phản đối, đôi lúc thì có nhưng cuối cùng vẫn là để mọi chuyện diễn ra như ý hắn thôi

" Jimin à, lắm lúc anh thấy em ngốc chết được "

" Gì chứ? Em không vui rồi anh còn mắng em? "

" Không phải mắng em, chỉ là chỉ cho em biết em ngốc thế nào thôi, nhìn em đi mới về làm nam phu nhân của Trung Tướng anh vài tuần thôi đã như này rồi, một hai năm sau nữa có phải là em sẽ không cười nổi nữa không? "

" Em không biết không biết "

" Thôi không chọc em nữa, tôi đưa em đi ăn, còn chuyện khác tôi sẽ tính sau em không phải lo lắng "

Hắn bế cậu vào nhà tắm lấy đồ đưa cho cậu bảo cậu thay vào rồi xuống nhà. Về phần hắn, hắn đến phòng ba nhỏ để tâm sự mỏng chuyện cậu rể hắn vừa mang về cho ông sắp bị cái vẻ mặt lạnh lùng của ông nuốt chửng rồi, không mau nhả ra con trai ông sẽ mất bé con mất thôi. Ba nhỏ của hắn nghe hắn nói lòng thì có giận hắn chưa gì đã lo lắng cậu người yêu bị ông ăn hiếp mà ra mặt che chở nhưng cũng cảm thấy man mát trong lòng, lâu nay con trai ông mang tiếng mặt lạnh như băng, có người đồn hắn kiếp sau muốn trở thành hòn đá nữa là, không biết thật hư ra sao nhưng như vậy thì toang rồi, con trai ông cất công mang nặng đẻ đau sinh ra lại chẳng trả ơn được cho ông một đứa cháu nào thì ông thiệt rồi

Cũng may là cậu đến bên cạnh bật công tắc cảm xúc của hắn lên nên ông xem như cũng được nhờ, cậu rể của ông cũng không phải là dạng kẻ ăn bám gì, cậu rất giỏi, vừa làm bác sĩ riêng cho hắn vừa có thể thay hắn trị mấy tên tướng quân lắm mồm khác, suy đi tính lại cũng không lỗ cái gì, lời thế mà, cậu cũng rất dễ thương, hắn thì lại cực điển trai, gen ai cũng tốt, sau này con cái sinh ra mang gen nào cũng đều thuộc dạng tuyệt sắc trần gian. Nếu là Omega có thể dễ thương kiên cường như cậu, đi dụ dỗ chàng Alpha nào đó cũng rất hảo hán, không thì giống ông, đanh đá lắm chiêu, bẫy được chàng Alpha nào đó thật hoàn hảo cũng đâu tệ. Còn nếu là Alpha, có thể giống hắn, sắc lạnh, đanh thép, độc miệng, kiên định, lãnh đạm, ấm áp; cũng có thể là giống ba lớn hắn không chừng, gì cũng tốt hoàn mỹ cực kì lại thêm cái cố định nóc nhà bằng keo siêu dính, chặt không đứt bứt không rời thì đảm bảo sẽ thu hút được rất nhiều Omega cho xem

Sau khi giải quyết chuyện của cậu với ba nhỏ rồi hắn đưa cậu ra ngoài ăn, bao lâu rồi cậu không được ăn ngon như này nhỉ? Chắc là hơn 2 tuần rồi, cậu thèm cái cảm giác được cầm cái đùi gà trên tay cắn một miếng to thật to, bên ngoài giòn tan bên trong mềm đậm vị, nghe thôi đã chảy nước miếng

" Yoongi, em muốn ăn manggaetteok "

" Em tính ăn đồng loại của mình à? "

" À a đồng loại gì chứ? "

" Em quên biệt danh của em là manggaeteok sao bảo bối? "

" Thì sao chứ? Em muốn ăn, anh không cấm được em "

" Đừng có nháo, anh dẫn em đi mua "

Hắn đưa cậu đến chỗ bán manggaetteok, mua cho cậu hẳn mấy cái, cậu nhận lấy đồ ăn liền cho vào miệng, một cái bên má phải, một cái bên má trái, phải nói là siêu siêu dễ thương, lúc này thật sự muốn thương lượng với Min Yoongi quá đi. Cho hắn mấy chục kg quýt đổi một ngày đi chơi cùng Jimin của hắn, nói thì nói chứ biết thừa rằng không thể nào, hắn kiểu gì cũng bảo hong pé ơi cho mà xem

Cả buổi hôm đó hắn đưa cậu đi ăn sập cả chợ, chỗ nào cũng ghé qua ăn một ít, mỗi thứ mua một chút mang về. Đi chơi cả ngày cũng đến chập tối hắn và cậu mới về nhà, về thì bắt gặp cảnh tượng não nề của đôi phu phu lớn tuổi, ba lớn lén đi chơi với mấy ông bạn già không đưa ba nhỏ đi cùng kết quả ba lớn bị ba nhỏ cấm cửa, người làm trong nhà thấy ba lớn tội nghiệp đã lén ra mở cửa cho ba lớn vào, ai mà hay ba nhỏ sớm lường được đã cầm sẵn đồ long chổi chờ ba lớn ở phòng khách chứ

Theo lời kể của bác quản gia thì ba lớn bị ba nhỏ rượt chạy khắp nhà đến cuối cùng vẫn là ăn một chổi rồi quỳ gối ngay sảnh phòng khách thế này đây, hai tay khoanh lại đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn lấy ba nhỏ đang giận hừng hực muốn bốc hỏa ngồi trên ghế sô pha

Cậu hiểu tình này nên làm thế nào nên liền quay sang lấy một cái túi đựng bánh gạo cay mang lại cho ba nhỏ.

Trong hơn 2 tuần ở Min gia cậu đã biết được ba nhỏ rất thích ăn bánh gạo cay, chiều nào cũng nói bác tài xế đi mua về cho ông ăn, bây giờ cậu muốn giải cứu ba lớn lại muốn gây ấn tượng tốt với ba nhỏ thì thời cơ này đúng là đã chín mùi rồi đây, không nên bỏ lỡ chút nào

" Ba nhỏ à người bớt giận, con với anh Yoongi có mua bánh gạo cay cho người đây "

" Con nói xem lão già đó đi chơi dám bỏ ba nhỏ con ở nhà, con xem ông ta có đáng bị ra đường không Jimin? "

" Rất là đáng nhưng mà ba nhỏ à, nếu người bắt ba lớn ngủ ngoài đường thì lỡ như ông ấy lại giận ngược lại người rồi bỏ đi luôn thì sao? "

" Ông ta dám sao? "

-------

" Yoongi à, Jimin nó đang giúp ta hay đang hại ta vậy? "

" Ba cứ tin ở Jimin "

-------

" Ba nhỏ, người nói xem ba lớn cũng là con người, có khi cũng tức nước vỡ bờ đó "

" Tức nước vỡ bờ gì chứ? Ông ta nhẫn nhịn hơn chục năm nay giờ tức nước vỡ bờ à? Nực cười "

" Ba nhỏ, đôi khi mình cần hạ cái tôi của mình xuống một chút, người nghĩ xem người là Omega mà bao nhiêu Alpha mong muốn có được, nếu đưa người theo chẳng may tên cáo già nào để ý rồi làm chuyện xấu thì sao? Ba lớn đâu phải ba đầu sau tay, cũng không có nghìn con mắt nên không thể theo dõi ba nhỏ được "

" Chưa kể bình thường ba nhỏ đi chơi với những người bạn cũng đâu muốn đưa ba lớn theo, con hỏi người, có phải ba nhỏ người sợ ba lớn bị ve vãn không? "

Cậu nói có mấy câu liền như đâm thẳng vào tim đen của ba nhỏ, đúng là chiêu này của cậu hữu hiệu hết sức, tuy là vẫn làm giá nhưng ba nhỏ cũng nói khéo bảo ba lớn đứng lên, ba lớn không chừa cơ hội nào liền đi lại dỗ dành ba nhỏ, cậu thì quay về bên cạnh hắn đứng nhìn cảnh tượng hạnh phúc này

" Nhìn gì hửm? Về phòng thôi "

" Nae~~ "

Mấy hôm sau

Hôm nay Min tộc có một vị khách quý, Han đại thiếu gia, Omega khuynh nước khuynh thành của vương quốc này đến diện kiến đức vua và hoàng hậu, vì cung điện không tiện chỗ cho cậu ta ở nên đã để Min tộc tiếp đón cậu ta, vừa hay gia đình cậu ta với Min tộc cũng khá thân, cậu ta với hắn cũng xem như từng một thời làm bạn học của nhau ở Pháp, sau hắn về nước tiếp nhận chức vụ còn cậu ta thì vẫn ở Pháp theo học tập. Bạn bè lâu năm gặp nhau đương nhiên là tay bắt mặt mừng rồi nhưng hình như không phải vậy, hiện thực cuộc sống không giống trong phim, hắn chẳng những không tay bắt mặt mừng còn đứng xa cậu ta tận 2 mét đảm bảo an toàn luôn ấy chứ

Hắn có vài lý do để tránh xa cậu ta như vậy, vì cậu ta được mệnh danh là Omega khuynh nước khuynh thành của vương quốc nên đương nhiên mùi hương và chất dẫn dụ của cậu ta cực kì quyến rũ, bất kì Alpha nào cũng khó cưỡng lại nó nhưng hắn thì khác, mùi hương đó với hắn rất khó chịu, không nhẹ nhàng chút nào, đứng gần cậu ta có mà hắn sẽ nổi nóng lên ném cậu ta bay lại sang Pháp mất ( và điều này thì tương tự với ba lớn ) , hơn hết đối với hắn Park Jimin là nhất, từ a - z của cậu đều hợp ý hắn, hắn cũng tự biết thân mình nay đã có chủ rồi không cần thân thiết thì không nên thân thiết với Omega khác thậm chí là Beta cũng không, đây gọi là biết giữ kẻ, nhớ lấy sau này phải học theo hắn mới giữ được hạnh phúc gia đình lâu dài

" Thưa Đại Tướng Min, nam phu nhân "

" Chào con, lâu ngày không gặp nhan sắc và sắc vóc của con ngày càng đẹp đó Hyungwoo "

" Vâng con cảm ơn ngài Đại Tướng "

Cậu ta nói xong liền xoay qua phía hắn, miệng cười hỏi thăm nhưng lòng lại thắc mắc người đứng bên cạnh được hắn âu yếm là ai

" Yoongi, đây là..? "

" Park Jimin, bác sĩ riêng kim nam phu nhân của tôi "

" Nam phu nhân của cậu sao? Hai người đám cưới khi nào thế? "

" Được hơn 3 tuần rồi "

" Chào Han thiếu gia, hân hạnh được làm quen " - Cậu tươi cười niềm nở như vậy khiến hắn say đắm chết được nhưng qua đôi mắt của cậu thiếu gia họ Han kia thì lại là hành động rẻ tiền, cậu ta dùng ánh mắt chán ghét và khinh thường để nhìn cậu, thấy cậu chào hỏi thế cậu ta cũng chỉ mỉm cười một cái cho có rồi lơ cậu đi

To be continued...

AnnieNKs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip