Mới sáng ra đã đen đủi


Không ổn chút nào! Nhưng cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác? Mình có thể kiếm 1 công việc thoải mái hơn mà! Nhưng biết xin ai bây giờ?

Jimin từ lúc trên đường về nhà đến giờ cứ đấu tranh tư tưởng trong cái đầu nhỏ bé của cậu. Trông đến là đáng thương! Suy nghĩ mãi, cuối cùng, trái tim hay trí não đều không thắng nổi cái bụng đói. "Có thực mới vực được đạo!". Công việc thì khó kiếm, giờ không nhận lời, lấy gì mà ăn? Mà anh là người không thích ăn ngoài, nhất là đồ ngọt. Chỗ bác trai giới thiệu cho cậu chẳng phải là tiệm bánh ngọt Toffie hay sao? Thế thì có gì phải lo cơ chứ. Chỉ là gần công ty thôi, không sao, không sao, anh cũng chẳng rảnh mà xuống đâu mà.

Nói thì nói vậy chứ, nhưng cậu cũng rất sợ, sợ sẽ gặp lại anh. Chẳng biết mở lời ra sao mà gương mặt lại cứ lạnh toát.

Cậu lại nghĩ về anh nữa rồi! Thật là....

"Keeng"

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

Cô nhân viên trung niên đã gần 50 đon đả đón vị khách mới vào là Jimin. Cô ấy tên là Mary, cô mở cửa hàng này cũng đã 3,4 năm rồi mà chẳng mấy khách. Do đấu thầu mãi mới giữ được khu đất bên cạnh Minsus để làm ăn, mong sao cửa hàng ở bên cạnh công ty lớn như thế cũng sẽ khấm khá nhưng lại chẳng ngờ, đối tác, người làm đến công ty lại toàn là những người nổi tiếng, bận rộn đến tối tăm mặt mày, lấy đâu phong thái ung dung mà chọn 1 thứ như bánh ngọt để nhâm nhi cùng với trà? Nếu tiệm này đổi thành quan bán thức ăn đóng hộp có khi còn bán chạy hơn. Vì sao Jimin biết cô ấy ư? Trong khu này, ai mà Jimin không biết, cũng có mấy ai là không biết Jimin. Tại hồi nhỏ gia đình cậu nghèo có tiếng, mẹ mất sớm, bố nhậu nhẹt, cờ bạc suốt ngày nên mỗi tối cậu đều đi xin ăn. Có một buổi tối, cậu mò đến gần chỗ này, thấy cô Mary đem vứt thùng bánh mì hỏng ra gốc cây trước cửa, cậu bèn tới lấy vài cái ăn cho lót bụng, nào ngờ cô thấy được, cầm chổi đánh cậu túi bụi, nói đứa nhỏ bẩn thỉu như cậu dám ăn cắp bánh mì, thực sự quá dơ bẩn!

"Mày đến đây làm gì?"

"À...cháu...cô....ờm..."

"Nói gì nói nhanh đi, chỗ của tao không chứa chấp loại bẩn thỉu như mày!"

"Cô có phải là đang tuyển thêm người làm?"

"Tuyển thêm người làm? Mày nghĩ chỗ tao làm ăn khấm khá lắm à? 1 miệng ăn chưa đủ lấy đâu ra tiền để chia thêm cho đứa như mày?"

"Ơ...nhưng..."

"Nhưng cái gì? Không mua đồ thì mau cút ra ngoài, tao còn phải buôn bán làm ăn, mày còn ở đây nói nhăng nói cuội, tao lập tức đánh!"

Jimin lập tức 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài không chút do dự. Gì chứ, sáng giờ cậu chỉ ăn 1 chiếc bánh bao giờ mà lập tức bị ăn đánh, bánh bao tiêu hóa hết thì cậu biết sống làm sao.

Rốt cuộc là sao nhỉ? Chẳng phải bác trai nói ở đây có tuyển người làm hay sao ? Sao cô ấy nói là không nhỉ ? Bác ấy cũng đâu phải người thích nói đùa. Vừa đi, chân không tự chủ mà đá đá vào mấy hòn sỏi ven đường cho chúng chạy lăn lóc. Không may, vung văng lại giơ chân đá trúng hòn đá to tổ bố người ta để chẹn biển quản cáo.

''Á !' Đau chết tôi rồi. ''

Vôi tháo giày ra nhìn vào vết thương rướm máu vì trò ngu dại. Đau đến phát khóc ! Rốt cuộc thì mày có mắt không vậy đá ? Tao đi sao còn không tránh đường ?Thứ vô tri ngu ngốc. Thực ra thứ có tri cũng ngu ngốc, đang yên đàng lành động đến nó làm chi để giờ khổ vậy nè.

Chân chảy máu, đi giày chắc chắn sẽ bị vải thô chạm làm cho đau rát, nhưng 1 chiếc có, 1 chiếc không sẽ dọa người đi đường 1 phen hú hồn buổi sáng sớm. Quyết đinh tháo luôn cả dôi giày, tay xách giày, chân cà nhắc đi về. Dù gì, trông cũng thời trang mà !

''Jimin ?''

A, là anh quản lí....còn có... Min Yoongi.

''Ha ha chào anh ! Anh đi làm ạ?''

"Không đi làm chẳng lẽ đi chơi, ai rảnh rỗi như cậu sáng ra đã có hứng tản bộ hóng gió!"

Jimin cũng chẳng ngờ Yoongi lại có hứng đáp lại lời cậu. Cậu tưởng sau chuyện đó, anh sẽ phải lạnh lùng không để cậu trong mắt dù cậu có bị người ta tát cả gáo nước bẩn vào người cũng coi như chuyện thường tình, thùng rác thích đổ gì thì đổ chứ?

"Yoongi! Jimin, em sao không đi giày? Đường ở đây gồ ghề đầy sỏi con, sẽ đau chân đấy!"

Anh quản lí quay sang nhắc nhẹ con người sắt đá cứng đầu kia rồi quay lại hỏi han cậu em trai bé nhỏ đáng thương của mình.

"À, không có gì đâu anh, tại em thích thế, trông cũng thời trang phết đấy anh ạ, nhìn em như đang đi trên bãi biển Hawaii í. Trời nóng, đi chân đất 1 chút cũng không sao, lại còn mát nữa. Sau này em sẽ đi như thế này rồi lao vút đến công ty. Ở công ty có sảnh gạch trơn chắc chắn sẽ còn mát nữa...."

Đang thao thao bất tuyệt thì chợt nhận ra mình đang để cái mồm đi chơi hơi xa. Cái gì mà công ty? Cái gì mà sảnh gạch trơn? Cái gì mà đi chân đất rồi lao vun vút? Chẳng phải đã bị đuổi việc rồi hay sao. Jimin, mày đúng là mồm miệng đỡ tay chân. Mồm nói mà đầu không chịu nghĩ.

Nhìn thấy khuôn mặt chỉ biết cười trừ của anh quản lí cùng gương mặt đen như đít nồi của Min Yoongi, cậu vội chữa cháy:

"Không, không ý em không phải như thế, chỉ là tâm trạng em không tốt, đi như này, chân đau 1 tí nhưng lòng sẽ hết đau."'

Nguyên tắc 1: "Không được tỏ ra mình đang vui vẻ trong khi Min Yoongi không vui!" Nếu anh mà nhìn thấy cái mặt hớn ha hớn hở lạc quan không biết trời đất của cậu chắc chắn sẽ làm cho cuộc đời về sau của cậu không còn cười được nữa. Đáng sợ quá đi mà ~

"Vậy sao?" Anh quản lí có chút ái ngại mà nhìn cậu nhóc trước măt.

"Thật đấy ạ! Thôi em về đây, anh cũng mau đi làm đi, sắp muộn rồi. Tạm biệt anh!"

Như chỉ chờ nói xong câu tạm biệt, cậu lại chạy lò dò trên đôi chân khập khiễng của mình. Thật ra ai chẳng biết dù có muộn thì 2 người cũng đâu có sao? Min Yoongi cơ mà, muộn 1 chút chứ có muộn cả đời Minsus cũng vẫn đợi được anh ca sĩ tài năng này!

Sau khi Jimin đi mất anh quản lí mới quay sang hỏi Yoongi:

"Đi chân đất thực sẽ mát hơn sao? Như đi ở Hawaii hả?"

"Gì? Đúng là đồ kỳ quặc!"

Không biết Yoongi đang nói anh quản lí hay đang nói con người vừa chạy mất kia. Chửi xong anh có chút không nỡ, ánh mắt đượm buồn. Anh quản lí không để ý chứ anh thì thực sao không để ý cho được. Con mèo ngu ngốc kia cùng với vết thương ở chân anh đều đã nhìn thấy. Nhưng thấy thì sao? Giờ đã khác rồi, sau chuyện kia, kì thực, anh rất ghét cậu.

Chạy mãi cũng hụt hết cả hơi, Jimin ngồi trước cửa chung cư nơi có căn hộ cũ nát của cậu mà thở. Chạy cho cố dường như cũng đã quên mất ngón chân bị chảy máu lúc sáng. Máu hình như cũng khô rồi, đi vội chiếc giày vải rách da, không lên nhà mà cứ thế đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Đen đủi thật! Dù khôn phải là do bà cô Mary đuổi đánh thì cũng là do chạy maratong tránh mặt Min mặt lạnh mà tiếu hóa hết bánh bao nhân đậu đỏ của cậu. Thật là...sau này không biết sống sao với cái bụng ngu xuẩn này nữa.

"Tinh"

"Xin chào quý khách!"

Cửa hàng nào ở khu này cũng vậy thôi, có 1 chiếc chuông báo và 1 người nhân viên ở quầy thu niềm nở cúi chào khách hàng. Dù không biết các cửa hàng khác nhân viên có phải do bắt buộc phải buông lời chào hay nhưng ở đây, câu chào cũng thật tự nhiên, thật khiến người ta vui vẻ. Chuông cũng là chuông điện, sịn sò rất khu này, chắc hồi trước làm việc ở Minsus nên có về nhà cũng chỉ để đi ngủ, thậm chí còn chẳng thèm về chứ nói gì đến đi lại xung quanh xem quanh đây có gì chứ đừng nói vào cửa hàng tiện lợi này. Sau này nghèo rồi, phải đến thường xuyên để hưởng ké máy lạnh mới được! Đó là tất cả quyết tâm của cậu lúc bấy giờ.

Jimin lấy 1 gói mì loại rẻ tiền, vội đến quầy tính tiền rồi quay vào bàn phía cuối cửa hàng lấy bát nhựa, đũa nhựa nấu mì định ngồi ăn, thực, còn chẳng thèm nhìn xem mặt anh nhân viên ở đây thế nào.

Đang rót nước vào bát nhựa cho ngập mì, thoáng nghĩ tới chuyện năm xưa, Yoongi cũng từng nấu mì cho mình. Là cái cốc mì thơm phức, bên trong có đầy xúc xích mà Yoongi nhường cho cậu, nước đổ để nửa. Nhưng đó là loại mì hảo hạng, dù ăn liền nhưng cũng là mỳ Ý. Jimin ăn xong, còn nhìn sang cốc mì của Yoongi làm anh phải cười cười rồi nhường nốt cốc mì còn lại cho cậu. Dù bụng đói cồn cào nhưng nhìn cậu ăn khiến anh thấy thích thú. Jimin múc 1 thìa thật nhiều mì là xúc xích, đưa nang miệng nói anh cùng ăn. Anh cũng vui vẻ hút sột soạt. Cứ thế, cứ thế 2 người to bằng con voi lại chia nhau hộp mì bé tí tẹo. 1 ly mì thôi mà sao cũng đủ hạnh phúc.

Thoáng cái từ nghĩ vẩn vơ đến thành nghĩ đến ngu ngốc, nước nóng rót đầy bát nhựa lúc nào không hay, đổ ra cả tay, rồi đổ hết vào giày cậu. Giày cậu làm bằng vải, mà cũng đã sờn, rách hết nên cứ thế đổ thẳng vào vét thương mới khô máu chân làm cậu choàng tỉnh trong cái mớ suy nghĩ ngu ngốc mà hét toáng, tưởng chừng vỡ cả bóng điện huỳnh quang loại mới của cửa hàng:

"Áaaaaaaaaa"

Nghe tiếng hét chói tai, anh nhân viên lúc này đứng ở quầy thu chạy vội ra chỗ cậu:

"Cậu có sao không? Sao lại bất cẩn thế? Nước này nóng lắm, đổ đến lưng chừng thì phải tắt đi chứ!"

"Em bị ngốc à? Có sao không? Đổ đến lừng chừng thì phải tắt chứ!" Đổ đến lưng chừng thì phải tắt chứ, anh cũng đã từng nhắc nhở cậu như thế. Thật là...

Đau quá! 1 dòng nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống, cậu òa lên khóc nức nở. Sao tên ngốc Park Jimin này lại nhớ anh nữa vậy chứ. Vô dụng, Đúng là vô dụng quá đi mà. Cậu ngửa cổ lên trời mà khóc tu tu như 1 đứa trẻ. Một đứa trẻ to xác, một đứa trẻ 20 tuổi, và một đứa trẻ rất nhớ Min Yoongi.

"Cậu., cậu, em sao thế? Sao thế? Đau lắm hả?" Anh nhân viên tưởng cậu khóc do bị bỏng vì nước nóng đổ đầy chân và tay còn hoảng hơn cả cậu.

"Anh ngu ngốc! Anh nghĩ bị nước nóng đổ vào người có đau không hả?"

Trước đây, Yoongi mắng cậu là đồ ngốc, giờ cậu mắng lại người ta. Ai bảo anh đến hỏi thăm tôi vào lúc này, cho anh chết, cho anh bị ăn mắng chết anh, đồ bao cát trút giận!!!!!

"Anh..anh xin lỗi, xin lỗi em, mau ngồi xuống, anh lấy đá chườm cho em!"

Anh nhân viên chạy đi lấy 1 túi đá to trong cửa hàng, đổ vài viên ra tay rồi chườm vào chỗ bỏng cho cậu.

"Aizz" Vết bỏng tiếp xúc với đá lạnh không khỏi khiến cậu kêu lên vì rát.

"Sao anh không lấy thuốc bỏng bôi vào cho tôi?" Hồi trước khi bị bỏng thường được Min Yoongi thoa nhẹ thuốc bỏng lên tay thổi nhẹ, vết bỏng sẽ rất mong lành lại nên liền sinh ra đòi hỏi.

"Ở đây không có thuốc bỏng. Em chịu khó 1 chút, sẽ hết đau nhanh thôi mà. À chân em hình như cũng bị nước nóng đổ vào kìa, mau cởi giày ra!"

Jimin cúi xuống loay hoay đinh cởi thì vết bỏng ở tay cũng chạm vào, đau muốn rụt lại. Anh nhân viên kia thấy vậy bèn cởi giày ra giúp cậu. Nhẹ nhàng hết sức tránh cậu bị đau.

"Cái gì thế này? Chân em bị thương từ trước ròi hả? Tên nhóc này!" Thấy vét thương ở ngón chân đã khô nay lại tiếp tục chảy máu vì nước nóng, anh ta không khỏi càu nhàu, lườm lườm cậu.

Gì lườm cậu á? Ai cho anh lườm? Mặt tôi để cho anh lườm đấy à? Chỉ có Min Yoongi mới được phép lườm tôi thôi nhá!

Anh nhân viên đi lấy thật nhiều băng cá nhân, cùng vớt 1 chiếc giấy ướt. Cẩn thận lau vết thương ở dưới ngón chân để tránh nhiễm trùng rồi bằng cho cậu.

"Lần sau cẩn thân 1 chút."

"Ừm" Tha cho anh. Vì anh giúp tôi băng bó nên bỏ qua cho anh cái tội lườm lườm người khác. Lần sau nếu còn dám lườm, tôi ghi sổ nợ.

"Mì đổ hết rồi, cũng chẳng ăn được nữa, để anh mời em gói khác, coi như an ủi em vì vết bỏng"

Đau đến mức này mà mì không còn thì gì đau khổ hơn. Nghe anh ta nói mời gói mì mới, Jimin lập tức vui tươi trở lại như cây non sắp héo khô được tưới nước mà trở nên xanh tốt, thậm chí nếu có mặt ở nó cũng có thể thấy2 cái tai mèo trên đầu cậu dựng lên, vui vẻ đến lạ lùng.

Anh ta lại quầy mì, chọn loại đắt tiền hơn, còn kèm cả 1 cây xúc xích và 1 hộp sữa tiến đến đưa cho Jimin. Jimin thấy thế lập tức đưa 2 tay ngoan ngoãn ra đón nhận thành ý nhưng chỉ có cây xúc xích và hộp sữa được đặt lên tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin