Nếu là thực thì chấp nhận thôi
"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim..."
Có thật vậy không?
Nếu thật
Vậy tại sao anh đang đứng trước mặt tôi, thật gần, thật gần, gần gấp vạn lần ánh trăng kia lại không phải chàng trai năm ấy của tôi? Các người chẳng phải đã nói bằng ngôn ngữ rất thơ văn "là người trong tim" sao? Tại sao? Tại sao anh ấy lại không phải? Có hay chăng lòng người đổi thay, người này, đã không còn là Yoongi của tôi nữa rồi?
"Mau cút cho tôi!"
Anh tại sao một chút ôn nhu cũng không có? Chỉ còn lại sự cay nghiệt. Một giọt, hai giọt rồi cứ thế, như không hẹn trước mà hàng nước mắt mặn cứ thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt vốn đã gầy gò, không một chút sức sống của Park Jimin. Nếu như là trước đây, liệu anh có chạy lại, lặng lẽ ôm lấy cậu, xoa xoa cái đầu nhỏ mà nhẹ giọng "Xin lỗi, anh lại làm thế giới nhỏ phải khóc rồi." hay không? Có phải hay không? Chắc chắn là vậy. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? À...là tại cậu mà, tại cậu gây ra hết rắc rối này đến rắc rối khác cho anh, đúng là tại cậu rồi.
"Còn không mau cút?" "Bảo vệ!"
"Yoongi, mau bình tĩnh một chút, cậu ấy không phải người như vậy!"
Là tiếng của anh quản lí. Xin lỗi anh, Park Jimin này xin lỗi anh, để sự tin tưởng của anh dành cho em trong mắt mọi người khác trở nên thật mơ hồ, thật nực cười. Là do không kịp thích ứng hay là lo không muốn chấp nhận, không muốn bị nghi oan nhưng lại không biết mở lời như thế nào mà Park Jimin chỉ biết đứng trân trân nhìn cũng không biết nhìn đi đâu, chỉ biết cậu cứ cúi đầu đứng đấy, không rõ ngày cả tiếng mắng chửi của Yoongi cậu cũng có nghe thấy không nữa.
Bỗng hai tay cậu bị nhấc bổng, bằng sức lực mạnh mẽ kéo cậu ra, nó khiến cậu đau rát, vết thương cũ còn chưa lành nay lại bị động lôi đi nhưng cậu chẳng còn bận tâm nữa bởi là yêu cầu của anh cậu còn có thể làm gì khác.
"Bỏ cậu ấy ra, cậu ấy đang bị thương, không cần lôi kéo, để tôi đưa cậu ấy về!"
Cậu ấy bị thương sao?
Anh quản lí gỡ tay 2 người bảo vệ ra, dìu Jimin vẫn không chịu phản kháng đi khỏi tầm mắt của người con trai đang chìm trong lửa tức giận kia.
Từ lúc được anh quản lí dìu ra xe đến lúc đã yên vị trên ghế sau, Jimin vẫn không nói gì, cậu chỉ mãi cúi gầm mặt xuống như một đứa trẻ đang hối hận về lỗi lầm của mình, nhưng cậu không khóc nữa vì cậu biết đó không phải lỗi của cậu, rất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi. Dù vậy, 1 chút lí trí ấy có là gì so với sự đau đớn đang xâm lấn cả cơ thể kia, bởi vì, vì cậu, chỉ duy nhất một người như cậu mới đem lại nhiều rắc rối như thế, rắc rối cho mọi người, rắc rối cho công ty, thậm chí cả rắc rối cho anh.
"Đó không phải là lỗi của em!"
Anh quản lí như hiểu thấu được cậu đang nghĩ gì, lên tiếng trước.
"Anh tin em không phải là người như vậy, Jimin."
Lại là sự xin lỗi nữa, hyung, em không đáng tin như vậy. Cậu nhìn ra ngoài cửa ô tô, mưa rơi rồi, mưa nặng hạt quá.
Chiếc xe của anh quản lí lao nhanh vun vút, xé toạc cả màn đêm đầy mưa nặng hạt. Chỉ một phút chốc, cậu đã về đến nhà, gọi là nhà, nhưng cũng nào đâu phải là nhà. Chỉ là 1 căn hộ thuê nghèo nàn, nắng thì nóng, mưa thì dột, có khi điện cũng chả có nữa là. Nhìn căn phòng cậu nhớ lại lúc anh đưa mình về nhà riêng của anh ở đồi, căn nhà cũng tách biệt với thế giới ồn ào như căn hộ của cậu nhưng đầy đủ tiện nghi hơn rất nhiều, đặc biệt, còn vô cùng ấm áp. Nghĩ đến đây cậu bỗng giật mình ý thứ lại thực tế. Park Jimin! Từ bao giờ mày lại thực dụng như vậy?
Đứng trước cửa nhà, anh quản lí không khỏi xót xa, anh xòe tay cậu ra nói:
"Đây là tiền lương tháng này của em, anh đã xin công ty trả thêm cho em tiền lương của tháng sau nữa...anh chỉ có thể giúp em được thế này thôi, xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi!"
"Hyung, cảm ơn anh, đối với em như vậy là đã đủ rồi."
Cậu nhìn chỗ tiền trong tay, nắm nhẹ. Xin lỗi? Sao cậu dám nhận chứ bởi cậu mới là người mang ơn hyung, nhưng chưa kịp trả đã lại gây thêm rắc rối.
Jimin, cậu trai bé nhỏ mà anh sớm xem như em trai ruột nay lại phải trở về đây, thật đau lòng.
"Hyung, mau trở về đi, đừng lo cho em."
"Được, nghỉ ngơi sớm đi, sau này có gì khó khăn hãy đến tìm anh."
"Được"
Anh quản lí ra về, Jimin ngồi thụp xuống bên chiếc giường cũ kĩ, sớm đã lung lay mất mấy phần. Cậu cứ ngồi mãi, mặc sàn nhà lạnh toát, mặc những giọt nước mưa từ chỗ mái nhà dột rơi tóc tách xuống mái tóc rối bời của cậu. Cậu nhớ anh, nhớ những ngày tháng tươi đẹp ấy, kỷ niệm, nó khiến cậu ngủ gục lúc nào không hay. Trong mơ, cậu thấy người con trai ấy...
Nói không phải cái nhà quả thật không sai mà, mới hôm qua mưa tầm tã, dột che không hết mà hôm nay đã nắng tràn ngập như không có cửa che, ánh nắng chói mắt hơn cả đèn điện khiến cậu trai khẽ nhíu mày. Hình như hôm qua ngủ sai tư thế, cậu cứ ngồi như thế mà ngủ bên cạnh giường nên hôm nay cánh tay đã bị cậu tì cho đau nhức.
Đau quá!
Toan đứng dậy thì chân tê đến mức phải ngồi thụp xuống. Bất giác cậu nhóc Park Jimin này òa lên khóc. Cậu khóc vì tủi thân sao? Tại sao hôm qua bị anh mắng cho thê thảm, bị mọi người hiểu lầm đến khốn khổ thì cậu không khóc, mà giờ chỉ vì không đứng lên được mà lại lập tức khóc ngon lành. "Jminie thật là một cậu nhóc khó hiểu", anh đã từng nói cậu như thế, lúc ấy còn có anh đỡ cậu, vậy bây giờ ai sẽ đỡ cậu đây? Tại sao lại nhớ anh đến như vậy?
Cố chống tay lên giường mà đứng lên, mon theo bức tường đã tróc sơn mà đi ra ngoài. Dù gì cũng vẫn phải cố mà sống tiếp, vẫn phải phải ăn chút gì đó chứ, hôm qua đã không bỏ gì vào bụng rồi. Nghĩ thế cậu đi đến một chỗ bán đồ ăn quen thuộc.
"Jimin?"
"Cháu chào bác!"
"Lâu lắm rồi không gặp cháu, không phải cháu đã được nhận vào làm ở 1 công ty lớn rồi sao?"
Bác ấy là một bác trai trung niên bán bánh bao ở đây đã được 6 năm rồi, trước đây Jmin hay mua bánh bao của bác bởi cậu có rất ít tiền để có thể ăn được 1 bữa ăn tử tế, ăn tạm bánh bao cũng tốt, có thể được nói chuyện cùng bác, bởi trước đây cuộc sống mưu sinh đã khó khăn, lấy đâu ra thời gian để Jimin ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người.
"Cháu về lại đây, cháu thấy làm việc ở đây thoải mái hơn."
Nói dối. Cậu giờ còn chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cậu còn luyến tiếc nơi làm việc kia rất nhiều. Bác trai này thật là một người từng trải, chỉ thoáng nhìn qua gương mặt của cạu trai trước mắt đã biết cậu ấy đang gặp khó khăn, bác cũng không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười, đưa cho cậu một chiếc bánh bao nhận đậu đỏ mà bác mới làm:
"Jimin, cho cháu!"
"Ơ bác, cháu...cháu có tiền mà"
Jimin chợt lúng túng, chẳng nhẽ bác vẫn nghĩ cậu là đứa trả trước đây, không có tiền, chỉ biết lẳng lặng nhìn những chiếc bánh bao thơm phức, nóng hổi mà bác trao tay cho người mua tấp nập.
"Bác biết, nhưng lâu rồi cháu mới quay lại đây, sau này ủng hộ bác là được rồi, còn hôm nay để bác tặng cháu."
Jimin không hiểu lắm, chỉ nhìn gương mặt hiền hậu của bác, không nỡ từ chối, vội đưa 2 tay đón lấy chiếc bánh bao trắng trẻo thơm ngon kia. Cậu cắn 1 miếng, là nhân đậu đỏ, sao bác vẫn nhớ sở thích này của cậu? Hồi trước, cho dù chiếc xe của bác có rất nhiều loại bánh bao những Jimin chỉ lấy duy nhất loại bánh này. Nhân đậu đỏ ngòn ngọt kết hợp với vỏ bánh mềm mềm làm đầu lưỡi cậu muốn tan chảy.
"Jimin, cháu có muốn tìm công việc mới không? Bác sẽ giới thiệu cho cháu."
"Cháu...cháu..."
"Sao phải lúng túng như vậy?"
"Cháu cảm ơn bác!"
"Cảm ơn ta vì chuyện gì? Là chuyện cái bánh hay là chuyện công việc?"
"Cả hai ạ"
Giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống. Tại sao cháu gây ra bao nhiêu rắc rối như thế mọi người vẫn quan tâm, lo lắng cho cháu? Tại sao sau những hiểu lầm ngoài kia, khi về lại đây, cháu vẫn được chào đón như vậy?
"Đừng khóc, con trai à"
Bác trai ôm lấy Jimin vỗ về. Cậu nhóc này từ ngày hôm ấy bác đã thấy thương yêu vô cùng, cái dáng người nhỏ nhắn ấy đã từng ngồi xuống bên đường nhìn từng chiếc bánh bao của bác, không dám lên tiếng kêu mua vì chẳng có tiền. Sau này Jimin được nhận trong công ty lớn đã khoe với bác đầu tiên, mà thật ra cậu cũng đâu còn ai để khoe nữa, bác mừng thay cho Jimin vì sớm bác đã coi cậu là đứa con trai nhỏ của mình. Giờ đây cậu mất công việc cậu mong muốn, người đau thứ hai chẳng phải là bác hay sao ?
"Đây, mau lau nước mắt đi"
Bác đứa cho Jimin một chiếc khăn mùi xoa rồi bảo cậu lau nước mắt.
"Ở tiệm cà phê bên chỗ ngã tư, cạnh công ty Minsus đang tuyển người làm, cháu hãy đến đấy thử hỏi xem !"
Cạnh công ty Minsus ? Đừng mà sao lại là công ty Minsus, nếu cậu quay lại đó, thì liệu có ổn hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip