• PHẦN I - Tập 1: Chạm mặt

"Thằng ranh con, mày đứng lại!"

Một đám người đang rượt đuổi theo một cậu học sinh, cậu ấy chạy thật nhanh để thoát khỏi những tên bám víu ấy, trạng thái của cậu ấy vô cùng cấp bách để cố gắng chạy thoát khỏi đám đàn ông kia.

Park Jimin vừa chạy vừa đầm đìa mồ hôi, do tâm trí như bị lo sợ lấn át, cậu nhóc ấy cứ cấm đầu chạy túi bụi mà không thể để tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu chạy thẳng vào nhà xe rồi lựa đại một chiếc xe để ẩn trốn.
Bọn người đó cũng đuổi theo vào nhà xe.

"Khốn, nhóc ta trốn đâu rồi?"

Một tên trong đám giang hồ đó lên tiếng bực chửi, anh ta đảo mắt quan sát và những tên còn lại cũng đi tìm phụ một tay, cậu ngồi trốn dưới chiếc xe màu đen hạng sang mà tay chân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại không ngừng rơi trên trán, Jimin chấp tay cầu nguyện mong đừng để bọn chúng tìm ra mình.

Phía trong xe có âm thanh phát ra, nhưng vì lo sợ nên cậu không mấy để ý, hiện giờ điều cậu quan tâm nhất chính là hoàn cảnh đang dần đi vào bước đường cùng này. Khi nghe tiếng bước chân dần tiến gần lại chiếc xe ấy, Park Jimin nhắm tịt hai mắt lại, chết tiệt, đường đâu mà chạy nữa chứ?.

"À há, thì ra chú mày núp ở đây, bắt được mày, là mày chết!"

Cậu con trai nhỏ bé trông tội nghiệp mà quỳ lạy trước anh ta. Bây giờ biết rằng bản thân mình đã không còn chỗ chạy thì này nỉ van xin đám người đó là cách cuối cùng rồi.

"Tôi xin các anh, tôi chỉ mới là học sinh cấp 3, lấy đâu ra tiền tỷ để trả anh?. Anh cho tôi thời gian nhất định một xu cũng không thiếu. Làm ơn, anh đừng bắt tôi"

Anh ta cười lớn tiếng như khinh vào mặt cậu rồi ngồi xỏm xuống, tay đặt lên vai cậu, lườm Jimin rồi túm vào cổ áo thật mạnh.

"Park Jimin, xem ra thì mày cũng cứng đầu đấy, cho mày biết bao nhiêu thời gian, nay tao đòi lại, mày dám hứa hẹn nữa sao?"

Một cách mạnh tay anh ta tán cậu một cái rõ đau, cậu ấy liền ngã ra đất, ôm mặt trông vẻ đầy cam chịu.

"Đánh nó. Nó chết, đem xác đi vứt"

Anh ta dứt xong mệnh lệnh, đám còn lại liền xông vào đánh đấm đủ kiểu, Park Jimin ôm thân người chịu trận, một phát mạnh vào phần bụng cậu, khiến cậu vì đau mà "a" lên một tiếng. Còn gã ta đứng đó làm ngơ hả dạ vừa cười đắc ý.

"Nếu không muốn tao xử lí chúng mày, thì ngoan ngoãn dừng tay"

Một giọng trầm cất lên xen lẫn vào không gian đang ồn ào tiếng đấm đá. Khi nghe được tiếng nói ấy bọn chúng liền theo đó dừng tay lại không đánh nữa, thì ra là nam nhân nào trong chiếc xe đó sang trọng bước ra, tay bỏ túi lịch thiệp, dáng người cao thân hình vạm vỡ, quần áo tươm tất chỉnh chu, nhìn hắn ta chỗ nào cũng sang trọng chắc là một người quyền quý, đại khái là hắn mang vẻ ngoài quý phái không thua kém những bậc doanh nhân cao thượng.

"Min tổng, là, là ngài..."

Hắn nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén, môi thì cười khinh, đang phì phèo hút điếu thuốc gần muốn tàn trên tay, hút xong hắn ném tùy tiện sau đó nhả khói từ trong miệng ra, khói bay xồng thẳng vào mặt tên nam nhân trước mặt, khá bất ngờ nên anh ta ho sặc sụa.
Nhìn xem, nói được năm chữ anh ta sợ đến mức tay chân tê cứng mà đột nhiên không thể cử động được nữa, mấy gã đằng sau cũng cúi lì mặt không có gan để ngẩng đầu.

"Sao vậy cưng? Rén à?. Khi nãy còn khí phách lắm mà, giờ trước mặt tao mày té đau rồi à?"

Anh ta lúng túng lắc đầu, cứ như vừa mới hiếp đáp kẻ nhỏ lại gặp kẻ to vậy. Min Yoongi trừng mắt, quả mắt này của hắn không thể đùa được, giống như có ngàn ngọn đuốc đang muốn định thiêu cháy bọn chúng vậy, bọn chúng dần đã cảm nhận được sát khí, không dám nhìn mặt hắn nữa thay vào đó chúng rụt đầu bỏ chạy.

Khi bọn chúng đã bỏ đi hết, hắn mới nhìn lại cậu nhóc đang nằm vật vã ở trên nền đất, hắn tiến lại, dùng chân khều khều cậu, hắn nói:

"Này, nhóc, mau ngồi dậy, mau!"

Gương mặt kia còn nhăn nhó vì đau lại còn kèm theo sự khó chịu ở trong người, nhưng cậu cũng ráng sức ngồi dậy để xem mặt hắn, xem coi người cứu cậu là ai!

"Anh là...?"

Khi Jimin ngước dậy nhìn hắn. Dường như Min Yoongi đã có một chút gì đó gọi là ấn tượng trong lòng. Cậu nhóc đó sinh ra sở hữu gương mặt rất dễ thương, chỉ là khá xuống sắc vì trên mặt có vài chỗ bị bầm tím, trong đôi mắt cậu thật sự hắn có thể nhìn thấy cái hồn của cậu. Vì điều đầu tiên hắn ấn tượng khi mới nhìn cậu chính là đôi mắt!.
Cả gương mặt này đều toát lên vẻ thuần khiết, ngây ngô, hiếm khi hắn bắt gặp nam nhân mảnh mai như vậy!.

"Tôi là người cứu cậu, tên Min Yoongi"

Park Jimin lễ phép cúi đầu cảm ơn hắn rồi cố gắng lấy sức để đứng dậy. Cậu nhìn hắn rồi mỉm cười, Jimin nhớ mặt hắn rồi, nhất định sau này sẽ nhìn mặt người để trả ơn.

Đột nhiên cô gái đi chung với hắn bước ra từ trong xe lại gần rồi khoác tay vào hắn.
Jimin khi nhìn thấy có một chút ngỡ ngàng, mỹ nữ ấy rất đẹp. Lộng lẫy và xinh đẹp từ dung mạo đến cách ăn mặc. Nhưng với cách mà cô ta lẽo đẽo theo hắn, nhìn là biết không phải nữ nhân danh chính ngôn thuận với hắn.

"Min tổng, sao anh lại dừng nửa chừng vậy?. Làm em lại mất hứng. Chuyện của cậu ta để cậu ta tự thân giải quyết, anh sao phải can dự chứ?"

Min Yoongi rõ ràng không mấy để tâm đến nàng ta, nàng ta cự õng ẹo hắn, trông cô nàng chủ yếu chỉ là muốn câu dẫn hắn.

Mắt nhìn Park Jimin, tai nghe lời Hyuna nói, với bối cảnh trước mắt cậu có vẻ e ngại mà không biết nên làm gì, cậu ngại phải nhìn những chuyện như vậy, một nam một nữ khu này trên xe còn làm chuyện "đại sự", nhìn bộ dạng của nàng họ Khyung trông khá xộc xệch và lỏng lệch thì chắc chắn là vậy rồi!.

"Nhà cậu, ở đâu?"

Dán mắt vào nam nhân ấy, câu hỏi của Hyuna hiện vẫn chưa được hắn hồi đáp, người đẹp bên cạnh đã quê tức rồi.
Còn cậu phủi phủi cái áo, rồi lễ phép trả lời.

"Nhà em gần đây, đang trên đường đi làm về thì đột nhiên đám người của anh ta ồ ạt đuổi theo em, còn em do hoảng trí nên mới bỏ chạy"

"Em vì sao bị họ tóm?"

Park Jimin tỏ ra ngại ngùng, tay giơ lên đầu gãi gãi, trông cậu rất đáng yêu, cứ như một đứa trẻ ngốc bị nghi là có tội vậy. Làm hắn trong lòng không thể nhịn cười.
Nếu vì nói do ba cậu nợ tiền của gã lúc nãy mà giờ cậu thay ba cậu gánh nợ, liệu rằng người quyền quý cao sang như Min thiếu, có cười nhạo mình không?

"Em..."

Cậu ấp úng dường như khó trả lời, thấy tốn thời gian Hyuna khó chịu ra mặt vì cậu vẫn chưa nói rõ vấn đề, một lần nữa cất tiếng xen ngang.

"Yoongi, cậu ta làm mất thời gian của mình đó, nếu cậu ta không muốn trả lời, thì chúng ta tiếp tục... Mau ta lên xe "

Mỹ nữ ấy thúc hắn vào trong xe, hắn cũng thuận ý đi theo nhưng còn kèm theo câu nói:

"Cậu cũng mau lên xe"

Nói xong, hắn vào xe ngồi, Jimin vẫn còn đứng đó thẩn thờ nhìn hắn. Thấy cậu vẫn đứng yên đó hắn nheo mày lại rồi lặp lại câu đề nghị trong hơi lớn tiếng

"Còn đứng đó, nếu không lên xe, tôi cho cậu đi bộ"

Jimin hơi giật mình, nghe hắn lớn tiếng nên sợ mà nhanh chóng nghe lời lên xe.
Trên xe cô nàng kia cứ động chạm rồi hôn hít hắn, cho nên bây giờ cậu vô cùng khó nhìn, Khyung Hyuna nhìn xuống và lườm cậu, rồi cũng ngoảnh mặt đi, nàng ta nhìn sơ qua cũng đủ biết là kiểu nữ nhân như thế nào, hơn nữa còn tùy tiện với nam nhân khác như vậy chắc là không phải người yêu như bình thường của hắn.

"Xuống xe"

Hắn lạnh lùng cất tiếng, kèm theo vẻ mặt đã lên sắc khó chịu. Hyuna ngừng hành động của mình lại. Khi nghe hắn yêu cầu xuống xe, Park Jimin theo bản năng mà tỏ ra bất ngờ, đừng nói mới kêu mình lên xe mà giờ thay đổi ý định nhanh chóng đấy!. Min Yoongi là yêu cầu ai?. Ai xuống?
Nàng họ Khyung cười khinh, nghĩ rằng Min Yoongi yêu cầu cậu nhóc đang ngồi trên xe nên cô ta nhìn xuống Jimin, nói:

"Ngài ấy kêu cậu xuống xe, cậu còn không mau xuống đi"

Hắn nhấn cái nút công tắc, phía cửa bên kia tự nhiên có thể mở ra, hắn đưa tay ra như tiễn đối phương ra ngoài

"Tôi là nói em đó người đẹp, mời em xuống xe, cửa đã mở sẵn!"

"Gì chứ Yoongi?, em vẫn chưa xong, anh chẳng lẽ bỏ ngang nửa chừng vậy sao?"

Hắn cười khẩy một cái rõ khinh rồi nâng cầm cô ta lên, sau đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ta một chút, dung nhan này quả thật nghiêng nước nghiêng thành, rúng động một thời của giới lưu thượng, hắn rất thích thú nên chỉ phú cho cái tiền bạc, sung sướng. Mặt mày son phấn dày lớp, luộm thuộm khó chịu, ấy mà vẫn đẹp đấy chứ!.
Nhưng đáng tiếc chỉ cần chơi xong là phát chán.

"Người đẹp, hôm nay đến đây thôi, thời gian khác tôi bù cho em sau, bây giờ tôi hết hứng rồi, tôi thương em lắm, nên mời em ra ngoài, not tiễn!"

Cô gái ấy ấm ức đến mức tức lên, chưa cao hứng được bao nhiêu lại bị cậu đột nhiên xuất hiện mà phá ngang, cô ta nháo nhào người lên rõ là không chịu

"Không, Yoongi, anh sao lại bỏ ngang chứ?, còn đuổi em đi, để mình em ở đây, em sợ lắm đó!"

Min Yoongi đưa một tay vuốt tóc Hyuna, cười đôn hậu trông giả tạo một cái liền nghiêm mặt lại, hắn lấy thêm cọc tiền dollar nhởn nhơ trước mặt em ta, chưa kịp chụp lấy bị hắn quỵt lại

"Trước khi em muốn lấy tiền, thì em đảm bảo với tôi, lấy nó xong lập tức xuống xe, em đẹp, em ngon, em sợ gì một mình, em chỉ cần đứng đó, tự nhiên sẽ có thằng hốt em, hửm..."

Hắn cười, rồi đưa cọc tiền cho Hyuna, trước mắt là nàng ta ấm ức đó nhưng khi thấy tiền rồi ấm ức bao nhiêu cũng giả làm người hiền thục diễn cho tốt vai rồi nhận công lương vậy, khi bước xuống xe lại không quên lườm liếc Jimin, khiến cậu cũng sợ nữ nhân ấy.

Cửa tự động đóng lại, hắn lái xe ra khỏi khu gara, trên đường đi hắn cứ nhìn cậu trên kiến xe, mặt cậu nhỏ và tròn đến mức có thể thu gọn trong một cái kiến nhỏ, điều đó khiến hắn mắc cười, nhưng vì giữ hình tượng nên chỉ cười điềm đạm và quý tộc một chút.

Park Jimin biết hắn nhìn cậu nên cậu rất ngại, bèn hít thở sâu một hơi, hai tay tự nhiên đặt lên ngực, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.
Hắn khi thấy cậu có vẻ dè chừng nên khoái chí mà trêu cậu.

"Tôi đã làm gì em đâu? Em lại đề phòng như vậy? Hả nhóc?"

Ngập ngừng cậu trả lời:

"Ừm thì... tại, tại anh cứ nhìn em hoài, nhìn mặt anh gian như vậy lỡ anh là người biến thái thì biết làm sao đây? Ờ mà nói tóm lại nhìn anh nguy hiểm lắm, hơn nữa khi nãy anh chỉ vừa mới liếc đám người kia một chút thôi là người ta sợ hãi mà bỏ chạy rồi!"

Đúng là cách nói chuyện trẻ con, nghĩ gì nói đó. Hắn phì cười vì vẻ ngốc nghếch đó của cậu. Nhiều người trước giờ đều bái phục mà hết lần khen ngợi khí chất của hắn, dường như hắn không cần làm gì nhiều chỉ ra biểu hiện cảnh báo liền khiến đối phương giác ngộ nguy hiểm một mạch tháo chạy.
Còn về việc cậu nói hắn biến thái, thì chắc là có rồi đó.

"Em làm tôi ngại đấy, loại người như tôi đâu phải ai cũng khen là lời từ đáy lòng. Nên mới có câu lòng người khó đoán. Tôi từng trải nhiều thứ trên đời, kinh nghiệm dầy dặn, đối với loại đòi nợ cỏn con như chúng có gì to tát đâu chứ"

Chà, tại thượng đến vậy à?. Khi mới gặp mặt cậu cũng đã có giác ngộ rằng Min Yoongi đó là người không phải tầm thường, chỉ cần phun từ không cần làm gì, tự khắc kẻ trước mặt đều cúi đầu rút lui, hơn nữa hắn cứ thản nhiên và bình tĩnh đến lạ thường. Giống như mọi chuyện chỉ là cơn gió thoảng qua và làm mát hắn vậy, hoàn toàn không rung động.

Ngồi trên xe đợi hắn đưa về tận nhà, hắn vẫn duy trì khoái chí của hắn mà lâu lâu cứ nhìn cậu, ánh mắt hắn nhìn không phải nhìn bình thường đâu, hắn cứ cười cười rồi tỏ ra hài lòng.

Hắn khiến Jimin sợ rồi đấy, đã thế trên xe chỉ có hai người, cậu ấy ngại ngùng né tránh ánh mắt của hắn. Không dám nhìn trực diện vào hắn, chỉ mới vừa gặp không quen càng không thể biết rõ rốt cuộc bản chất thật sự của hắn là như thế nào.
Yoongi thích thú thầm cười!. Park Jimin ấy, cậu ta, cũng được lắm chứ.

"Anh, là ở kia, nhà em ở kia, anh dừng xe được rồi!."

Hắn theo lời cậu nói liền thắng xe, chiếc xe đen bóng thượng hạng trông sang trọng dừng chân tại trước sân một khu kí túc xá, cậu mở cửa ra nhanh chóng bước xuống xe. Cậu đi lên phía hắn ngồi rồi cúi thấp người xuống một chút để cảm ơn hắn một tiếng.

"Hôm nay nhờ có anh nên em được thoát nạn, hơn nữa còn cho em quá giang, em thực sự cảm ơn anh rất nhiều ạ!"

Yoongi gật đầu, rồi nói:

"Tôi nghĩ, không chỉ có hôm nay đâu, chắc em còn gặp tôi nhiều đó!"

Jimin ngạc nhiên, hỏi lại:

"Ấy, sao anh lại biết?. Em với anh, mỗi người một nơi, hơn nữa chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau mà anh có thể gặp em bất kì thời gian nào luôn sao?"

Lần nữa hắn gật đầu, vẫn là thói quen hút thuốc, hắn phun khói, cậu đứng cạnh nghe mùi thuốc mà khó thở.

"Tôi nói, thì chắc sẽ có. Nếu không gặp được em, thì tôi sẽ chủ động, tôi biết nhà em thì tôi sẽ đến"

"Tại sao anh lại đến ạ?"

"Vì tôi khoái em"

Nói xong, hắn đóng kính xe lại rồi lăn bánh đi. Để lại cậu tròn mắt ngẩn ngơ, nghe hắn nói vậy rồi tự dưng đứng cười cười. Hắn khoái cậu ngay từ lần đầu gặp mặt luôn sao? Thì ra bản thân Park Jimin cũng có giá và thú vị đến vậy!. Được Min tổng chú ý là sự may mắn trời ban.

Chợt nhớ cậu chưa cho hắn biết tên, tranh thủ lúc xe hắn chưa đi xa hẳn, cậu hét vọng lên

"EM TÊN PARK JIMIN, LÀ PARK JIMIN NHÉEEE!!!"

*lưu ý:
fic này hiện đang được au sửa chữa lại (nói đúng hơn là cải thiện văn phong của mình vì có rất nhiều bạn góp ý về giọng văn của mình chưa ổn và nhân vật cần thay đổi, mình lỡ lấy nhân vật là idol kpop nhiều nên mình làm các bạn khó chịu) thế nên bạn đọc những tập mình chưa sửa thì nhân vật cũ vẫn chưa được thay đổi thì đừng lo nhé.
Bạn có thể đợi sau một thời gian mình sửa hoàn chỉnh rồi đọc cho mạch lạc luôn cũng được.

Những nhân vật mình lấy để làm nv phụ nếu các bạn không thích hoặc cảm thấy khó chịu thì mình cũng không khuyến khích các bạn phải miễn cưỡng đọc nó. Bạn có thể ngừng đọc và bỏ qua fic này. Mình mong các bạn đừng cmt tiêu cực ở đây, bạn có thể góp ý tích cực và nhắc mình sửa những câu từ làm các bạn cảm thấy chưa hài lòng.

Thanks vì đã tri ân đứa con này của mình(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip