Tập 105: Chị gái
Chuyến bay của Jung Hoseok và cậu đã đáp xuống sân bay của Pháp. Gã đánh thức cậu dậy ngoài trời cũng đang là sáng sớm. Bình thường gã theo thói quen thức dậy sớm để đi làm còn cậu thì vẫn còn ngủ, Jimin mấy ngày nay đã mệt mỏi khóc rất nhiều hơn nữa cơ địa rất dễ giảm hoặc tăng cân tùy lúc nhưng với cậu chỉ có thể ốm và ốm chứ vẫn chưa thấy cậu lộ rõ da thịt săn chắc như bao người đàn ông khác. Một giấc ngủ ngon này thật sự không muốn đánh thức cậu.
Cậu cảm giác được trên vai mình có sự tác động kèm theo bên tai là một giọng nói quen thuộc. Cậu lờ mờ mở mắt, liền thấy xung quanh các hành khách trên chuyến bay đang bận bịu lấy hành lí của họ từ trên chỗ chứa hành lí. Jung Hoseok thấy cậu đã dậy rồi liền đứng lên lấy vali xuống cho cậu, cậu lấy cái áo của gã đắp cho cậu ra rồi nhìn ra cửa sổ máy bay. Khung cảnh phía dưới là một địa điểm lạ, cảnh vật nơi đây cũng rất khác mang nét cổ điển, cậu biết là đến Pháp rồi. Cậu đứng dậy cầm vali của mình cùng gã bước xuống máy bay.
Không khí ở đây rất mát mẻ thi thoảng còn se lạnh. Đây cũng đúng là thời tiết mà cậu thích, vừa bước xuống máy bay đã có luồng gió thoảng qua cảm giác đầu tiên để lại trong cậu đó là sự sản khoái và thoáng mát vô cùng. Giống như làm cho cậu cảm thấy được trút bớt đi những mệt mỏi trong lòng.
Jung Hoseok mặc cái áo sơ mi đen và quần tây cùng màu, trông rất lịch lãm. Sang trọng và sắc sảo như vậy người Pháp ở đây đều rất thích nhìn, đặc biệt là những người mang nét đẹp đặc trưng người Hàn. Jimin sở hữu một gương mặt trẻ con và có nét thu hút riêng cho nên những người thích sự đáng yêu thì không thể bỏ lỡ chàng trai này. Cậu cùng gã tản bộ tiến vào khu mua vé rồi ra đến sân nơi có những chiếc taxi đang chờ những vị khách ở đây.
"Trước khi đến khách sạn em có muốn ăn gì không?" Jung Hoseok xoay qua hỏi cậu có muốn ăn gì không. Từ lúc khởi hành cậu chỉ ăn mỗi cái bánh Hamburger thì so với cậu cũng không no đến tận mấy tiếng đồng hồ. Mặc dù Jimin không tự nói mình đói nhưng bên cạnh cậu một thời gian tự khắc gã sẽ nắm bắt được tính cách của cậu.
Cậu khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười với gã ngầm nói là không ăn gì cả. Có thể thấy khi cậu cười lên nhìn rất dễ thương, nụ cười đó giống như đang kêu gọi mùa xuân đến vậy luôn đem lại cho người khác một cảm giác rất vui vẻ. Nhưng tâm trạng đó của cậu không được tỏ ra khi còn ở Hàn, đến Pháp mới thấy cậu có sự thay đổi một chút. Jung Hoseok luôn mong muốn cậu sẽ giữ trạng thái này khi ở đây kể cả khi về lại Hàn.
"Về khách sạn ở đó sẽ có đồ ăn, hơn nữa em không muốn ăn ngay lúc này"
Vào lúc sáng sớm chính là lúc mà cậu lười ăn nhất. Cậu bình thường ăn cũng không nhiều, những lúc cậu lười ăn thì lại không ăn. Jung Hoseok tự hỏi bằng cách nào mà cậu lại có thể chịu bụng đói lâu đến như vậy? Còn không biết khi nào cậu mới có thể đầy đặn hơn, với mức độ ăn uống của cậu thì cậu vẫn chưa cải thiện được. Gã nghe lời cậu cũng không muốn nhắc nhở cậu về chuyện ăn uống ngay lúc này, có lẽ đó chính là cơ thể cậu muốn như vậy. Gã đưa tay quắc một chiếc taxi gần đó, chiếc taxi đó nhanh chóng chạy lại phía hai người. Người tài xế thân thiện chào hai người bằng tiếng anh, vì những người ở đây cũng rất tinh ý thấy người từ nước khác đến đều dùng tiếng anh để giao tiếp thay vì tiếng bản xứ.
"Chào quý khách! Hai người cứ đưa hành lí cho tôi"
Nghe vậy cả hai người đều vui vẻ đưa hành lí cho người tài xế sau đó Jung Hoseok mở cửa xe để cậu vào trong trước rồi đến lượt gã. Người tài xế cất hành lí xong cũng lên xe bắt đầu di chuyển ra đường lớn. Nét đẹp cổ điển của Paris đã hiện ra trước mắt cậu, nơi đây hầu hết đều thấy các công trình kiến trúc dựng lên vô cùng độc đáo và đẹp mắt. Người dân nơi đây nhìn qua đều thân thiện và chất phác. Đất nước này từ lâu được xem như là một bức tranh cổ điển trong đó đều mang màu sắc của sự lãng mạn và nhẹ nhàng. Người có tâm hồn nghệ thuật như cậu thật sự rất thích hợp với những nơi như vậy.
"Cho hỏi quý khách muốn đến đâu?" Người tài xế lên tiếng hỏi hai người vô tình khiến sự tập trung của cậu bị ngắt quãng. Cậu nhìn người tài xế gương mặt hớn hở muốn trả lời người đàn ông đó.
"Cho chúng tôi đến khách sạn gần đây!"
Không phải là cậu trả lời mà cậu không kịp trả lời với Jung Hoseok. Cậu định sẽ thể hiện một chút tiếng anh của mình nhưng gã đã trả lời luôn rồi, cách phát âm của gã tròn vành rõ chữ giống như người đã hiểu biết tiếng anh từ lâu. Cậu hơi bất ngờ vì không biết Jung Hoseok cũng biết ngoại ngữ, vì trong thời gian bên cạnh gã cậu không thấy gã sử dụng tiếng anh để làm việc. Hoặc gã có dùng nhưng cậu không biết.
"Anh cũng biết tiếng anh sao?" Jimin đưa gương mặt có vẻ ngại hỏi gã.
Jung Hoseok cười cậu, câu hỏi này cũng không có gì mới mẻ. Với những doanh nhân như gã việc giao tiếp với các cổ đông làm ăn khác kể cả ngoại nước là chuyện hằng ngày rồi. Thế nên, biết thêm ngoại ngữ chính là lợi ích cốt lõi với những người thường xuyên làm trong môi trường có sự giao tiếp. Có những người sẽ thuê phiên dịch riêng, nhưng gã vốn thích sự riêng tư nên bản thân có khả năng học ngoại ngữ thì không cần có ai khác theo cạnh, có lẽ cậu là người bên cạnh mà Jung Hoseok không thấy phiền.
"Tất nhiên, đó là thứ quan trọng với những doanh nhân như tôi. Em ngạc nhiên như vậy là vì nghĩ tôi không biết ngoại ngữ à?"
Không ngờ một người giỏi giấu cảm xúc như cậu lại có thể dễ dàng để người khác nói trúng suy nghĩ của mình. Cậu chỉ giỏi giấu cảm xúc chứ không giỏi giấu ánh mắt biết nói đó của cậu. Cậu chỉ để lại một khoảng im lặng cùng với gương mặt không biết nói gì tiếp theo của cậu, Jung Hoseok nở nụ cười đắc ý với cậu đừng nghĩ người hay ức hiếp cậu như gã thì cái khả năng căn bản này lại không biết. Chỉ là trong mắt cậu gã vẫn là một tên đàn ông chỉ muốn giở trò biến thái với cậu, còn lại những cái khác cậu không thèm bận tâm.
Xe dừng tại một khách sạn rộng lớn. Khách sạn này cũng là chỗ mà Min Yoongi đang ở hiện giờ. Không kể cả hắn hầu hết các doanh nhân khi bước chân đến đây đều sẽ chọn chỗ này để nghỉ chân. Vì khách sạn này cũng nằm gần sân bay, độ quảng bá rộng rãi nên vì vậy có rất nhiều khách chọn.
Hai người đều xuống xe. Người tài xế lấy hành lí ra đưa cho hai người, Jung Hoseok đưa cho người tài xế vài tờ tiền của Pháp trước khi đến đây gã đã dùng một số tiền đổi ra Euro rồi, cách dùng tiền cũng đã tìm hiểu qua một chút, gã cùng cậu vào trong mà không lấy phần tiền thừa. Người tài xế có hơi ngơ ngác nhìn hai người, nhưng khách nơi đây thi thoảng cũng làm như vậy, đúng là những người giàu có thì không tiếc tiền.
Cậu theo gã đến quầy tiếp tân làm giấy xác nhận thuê phòng sau đó cô gái đưa cho gã một cái thẻ phòng. Cô nàng tiếp tân chắc là rất thích những người có vẻ ngoài điển trai đến từ đất nước khác như gã, trông cô nàng rất nhiệt tình hướng gã sử dụng cái thẻ phòng. Ánh mắt thích mê của cô nàng cứ va vào gương mặt đẹp với sống mũi cao đó. Jimin trề môi như đang phán xét cô gái, đúng là phụ nữ phương tây thích thẳng thắn tỏ ra ánh mắt yêu thích. Nhưng tại sao cậu phải để ý điều này? Cô nàng đó nhiệt tình với Jung Hoseok chứ không phải Min Yoongi.
Sau khi gã nghe cô nàng đó hướng dẫn xong liền bảo cậu phải theo sát gã, ở đây rộng lớn lại còn nhiều người với tính năng động thích đi lung tung của cậu, cậu sẽ dễ bị lạc. Jimin nghe theo lời gã cùng gã tiến đến trước cửa phòng số 15 cách phòng của Min Yoongi hai phòng, nằm ở dãy bên phải phòng hắn. Park Jimin đi ngang qua phòng hắn nhưng lại không biết, trong lúc đợi Jung Hoseok dùng cái thẻ đó cậu vô tình thấy một cô gái bước ra từ căn phòng số 13. Lúc đầu cậu nghĩ đó là người ở khách sạn bình thường nhưng khi cậu nhìn kĩ lại thì có cảm giác cô gái đó rất quen, vóc dáng và cách ăn mặc đơn giản dịu dàng cũng rất giống với chị của cậu. Ánh mắt của cậu tròn xoe vẫn nhìn vào bóng lưng của cô gái đó, người giống người là chuyện bình thường nhưng ở cậu thì trực giác của cậu cho cậu biết đó có khả năng là Park Chaeyoung. Cậu sống cùng chị từ nhỏ đến lớn, không lí nào không nhìn ra được.
"Chị Chaeyoung!!!" Chất giọng thuần khiết vang lên giữa dãy phòng, sự nghi ngờ khiến cậu không thể nào im lặng mà không dám lên tiếng để gọi cô gái đó. Khi nghe được có người gọi tên mình cô gái đó liền xoay người lại với gương mặt bỡ ngỡ như người lạ làm sao biết tên cô, giọng nói này không phải của Min Yoongi mà là của Park Jimin. Là của người em trai mà bấy lâu nay Park Chaeyoung đã cảm thấy có lỗi vô cùng.
Cùng lúc đó Jung Hoseok theo tiếng gọi của cậu liền nhìn cô gái mà cậu gọi, thì ra cô gái đó là người quen. Gã đã giao cô cho Hwang Payo rồi, thì tại sao Park Chaeyoung còn xuất hiện ở Pháp? Chẳng lẽ Hwang Payo đưa cô ta đến tận đây luôn sao? Với loại người thay gái như thay áo của Payo thì đâu tốt bụng đến mức cho cô ta đến tận đây!. Chaeyoung đưa ánh mắt vừa khó tả nhìn cậu vừa lóe lên tia sợ hãi nhìn đến gã đàn ông phía sau cậu. Jimin đi cùng với gã, chính vì vậy luôn có một thứ gì đó muốn giữ chân cô lại mà không thể chạy đến chỗ cậu để ôm cậu một cái, Park Chaeyoung chỉ đứng yên như tạc tượng do dự nhìn hai người.
Park Jimin bỏ tay ra khỏi tay cầm trên vali liền hí hửng chạy lại phía Chaeyoung đang đứng. Cậu không nói, trước tiên là muốn ôm cô để bày tỏ sự yêu thương của một người em. Cô cũng vui vẻ ôm lại cậu thật chặt. Không ngờ những chuyện năm đó mà cả Park gia đối xử với cậu giờ trên gương mặt cậu không hề có gì gọi là trách móc. Không oán giận Park Jowang một chút cũng không lạnh nhạt với người chị này. Cậu vui mừng đến mức ôm cô như vậy thì thù hận đối với cậu chỉ là hạt bụi nhỏ chỉ cần gió thoảng qua cũng bay đi mất. Cậu khẽ buông chị mình ra, đã thấy cô rơi vài giọt nước mắt trên gò má. Cậu lấy tay nhẹ quẹt đi cho cô, cậu bây giờ chỉ có cô là người thân trong Park gia duy nhất còn sống sót cậu không muốn cô khóc mà phải thấy cô cười, cô cười rất đẹp. Jimin đã lâu rồi không được thấy nữa, nếu đã vậy thì lần đoàn tụ này Park Chaeyoung xin đừng khóc trước mặt cậu.
"Chị tại sao lại khóc chứ? Gặp lại em chị không vui sao?"
Park Chaeyoung vội lắc đầu đưa tay lau đi giọt nước mới rơi xuống. Thời gian qua ở Pháp cô luôn muốn nghe ngóng thông tin của cậu thông qua sự tiếp xúc rộng rãi của ông Lee nhưng vẫn chưa thể biết được gì ngoài việc biết cậu hiện đang ở cùng Jung Hoseok. Cô rất muốn gặp lại cậu, bù đắp cho cậu những năm tháng thiệt thòi của cậu. Làm sao cô lại không vui khi bất ngờ gặp được cậu ở đây chứ? Cô còn không thể ngờ mình sẽ hạnh phúc đến mức phải khóc trước mặt em trai mình.
"Jimin ngốc, làm sao chị không vui được? Chị hạnh phúc đến mức phải khóc đó em hiểu không!"
Chaeyoung vẫn nói cậu ngốc, cậu nghe cô nói như vậy từ khi cậu 6 tuổi cho đến khi lớn lên. Cậu trong mắt của cô vẫn là cậu nhóc vô tư lạc quan ít khi lo nghĩ, chỉ hỏi những câu vu vơ khiến cô phải nói cậu ngốc. Nhưng Jimin luôn tươi cười trước câu nói của cô, chắc cậu quen khi cô nói như vậy rồi. Cô chỉ thấy cậu còn chưa chịu trưởng thành nên mới nói vui với cậu là cậu ngốc thôi!.
"Em hiểu rồi, chị đừng khóc nữa. Khóc nữa sẽ không đẹp! Em muốn chị cười"
Cậu muốn cô cười nhưng cậu càng khiến cô không thể kiềm được nước mắt hơn. Tại sao năm đó cô chính mắt thấy cậu nằm khóc thút thít dưới cái chăn lại không đi đến dỗ cậu? Không an ủi cậu bảo cậu đừng khóc nữa?. Từ khi bà Park mất cô là phụ nữ duy nhất trong nhà nhưng tất cả việc nội trợ trong đó cô không cần phải đụng tay hay phải làm bất cứ điều gì nhọc nhằn. Chỉ việc lấy tư cách người chị để dỗ em mình cũng không làm được. Thì ngày hôm nay, hành động của Park Jimin khiến cô càng muốn trách thật nặng bản thân mình, cô là nữ nhân nhưng hời hợt quá đáng lẽ cô phải kĩ lưỡng và biết chăm chút cậu một chút, thì bây giờ cô cũng không khó xử đến như vậy.
Jimin thấy cô càng lúc càng khóc nhiều nên cũng không biết phải làm cách nào để khiến Park Chaeyoung ngừng khóc. Cô sợ gã đến mức không dám nhìn đến phía gã.
Gương mặt cậu hiện rõ vẻ khó xử, lúng túng nhìn tứ phía rồi nhìn đến chỗ Jung Hoseok đang đứng. Thấy gã vẫn đang nhìn cậu nên càng không biết phải làm gì. Gã từng giam lỏng cô trong phòng tối hằng ngày đều chịu sự dày vò của gã là nữ nhân như cô thì sẽ khiến cô ám ảnh mãi không quên được, cũng là gã ngày hôm đó là người trực tiếp đưa cô cho Hwang Payo rồi nhận tiền. Lúc đầu cô không bước lại gần cậu, là vì Jung Hoseok cũng có mặt ở đây.
Jimin hiểu tâm lý của cô, là nữ nhân thì sẽ rất nhạy cảm. Cậu khẽ cầm lấy hai tay cô truyền cho cô hơi ấm từ bàn tay của mình, cậu biết những lúc cô thấy hồi hộp hay căng thẳng bàn tay của cô sẽ lạnh vì vậy với hành động nhỏ này cậu mong có thể khiến cho cô đỡ hơn. Park Jimin trong mắt cô là người nhỏ bé không thể làm được gì nhưng cậu sẽ bằng mọi cách khiến cô cảm thấy ổn hơn khi gần cậu. Cậu biết cô không những khóc vì gặp lại cậu mà còn vừa phải sợ vì người đàn ông từng giam lỏng cô ở phía sau.
"Jimin, em không ghét ba và chị sao?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt của cậu đều là những câu từ không biết nói nhưng thật lòng. Cậu lắc đầu.
"Không ạ, tại sao em phải ghét hai người chứ?. Hai người là người thân của em, em đâu thể nào vì những chuyện năm đó mà ghét chính gia đình của mình. Chị Chaeyoung, chị đừng nghĩ nhiều nữa nha, có em ở đây thì người khác cũng không thể làm gì chị đâu"
Jimin không trách cô ngược còn hết lòng trấn an cô. Một cậu con trai nhỏ bé có ngày cũng phải nói có cậu ở đây thì người khác không thể làm gì cô, tức là cậu muốn ngầm nói với cô đừng cảm thấy sợ hãi khi gặp lại tên Jung đó, chỉ cần cậu còn đứng đây thì gã sẽ không làm gì cô. Park Chaeyoung nghe vậy liền cố gắng nở một nụ cười với cậu, sau đó đưa tay vén vài cọng tóc trước mắt cậu. Chỉ cần nhìn cậu và không để ý đến Jung Hoseok thì cô sẽ đỡ sợ. Không bị những chuyện ngày đó ùa về nữa.
"Mà chị tại sao lại ở Pháp ạ?"
Nếu gặp người khác, thì họ sẽ giở giọng đắc ý rồi hỏi cô tại sao lại bị bán qua tận bên Pháp vậy. Nhưng đây là cậu, cậu luôn biết ăn nói một cách khéo léo và luôn khiến cho người khác phải công nhận cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện. Park Chaeyoung ngần ngại trong ánh mắt rồi khẽ nói.
"Chị được một người ở đây nhận nuôi. Trong một lần chị bị ép phải tiếp khách ở vũ trường thì may mắn gặp được ông Lee, chính ông ấy là người đã cứu chị thoát khỏi cái nơi đen tối đó. Ông ấy rất tốt với chị, cuộc sống của chị từ khi ở đây rất suôn sẻ, em cũng đừng lo lắng!!"
"Vậy thì quá tốt rồi. Nhưng tại sao chị lại bước ra từ căn phòng này?"
Lí do cậu thắc mắc chính là lúc đầu cậu thấy cô thì thấy cô đã bước ra từ căn phòng số 13 này. Cậu không nghĩ cô sẽ ở khách sạn vì cô nói ông Lee nhận nuôi cô thì cô đương nhiên phải ở nhà của ông ấy. Nghe Jimin hỏi vậy cô liền ngại ngùng không nhìn thẳng vào mắt cậu, thói quen của cô quả thực những năm qua không thay đổi. Cậu cười tủm tỉm nhìn vẻ ngại ngùng của cô mà thầm đoán, chắc là có người thương rồi. Cô xinh đẹp như vậy mà.
"À... em đoán là chị lén lút đi gặp người yêu"
Như cậu nghĩ thì cô đi gặp người yêu nên mới bước ra căn phòng của khách sạn này. Nhưng Min Yoongi không phải người yêu gì của cô chỉ là cô thấy ngại đến mức phải ngượng cười vì cậu nói cô lén lút gặp hắn. Park Chaeyoung rất thích hắn, dường như đã có cảm tình với hắn hơn rồi cho nên sáng sớm cô đã tận tay nấu ăn rồi đưa đến cho Min Yoongi. Do hắn đã ra ngoài từ sớm cho nên cô đã dùng thẻ dự phòng và nhớ được mật khẩu cửa phòng rồi vào trong để đồ ăn cho hắn.
"Anh ấy không hẳn là người yêu của chị đâu, nên... em đừng chọc chị"
"Chị rõ ràng là đang ngại mà còn muốn giấu giếm nữa. Mau, nói em nghe người đó là ai thế?"
Người này vô cùng tài giỏi, lại còn có sức hút khiến cô phải dao động ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Có thể nói Min Yoongi có nhiều điểm nổi bật đến mức cô không biết phải nói điều gì ở hắn trước tiên cả.
"Anh ấy cũng là người từ bên Hàn đến, vô cùng tài giỏi. Anh ấy chính là người tài sắc vẹn toàn mà chị cảm thấy thích!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip