Tập 112: Đêm ngọt 2
Min Yoongi chống một tay lên tường, khiến khoảng cách giữa hắn và cậu dường như không còn ở một cự li xa nữa, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phà vào làn da cậu, người cậu như có một ngọn lửa đang rực cháy cả tai và hai gò má cậu đã nóng đến mức muốn chín thịt luôn rồi. Những lần hắn gần cậu, cậu luôn là người ngại không biết phải làm gì trong tình huống này. Min Yoongi còn không mặc áo, thân hình cường tráng của hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong căn phòng. Cảm giác vừa gần gũi vừa khó xử như thế này Park Jimin lâu lắm rồi mới có thể một lần nữa cảm nhận lại.
Jimin thu mình lại để tay lên người, hành động của cậu giống như những người muốn phòng vệ kẻ khác vậy, sợ Min Yoongi sẽ làm gì cậu hay sao?. Trong phòng khá tối nhưng sự quen thuộc của đối phương chính là điều hiện rõ nhất lúc bây giờ.
Từ khi vụ án về cái chết của ba cậu kết thúc cũng chính là lúc hắn và cậu từ biệt phân li, chính cái ngày đó là ngày để lại trong hắn và cậu cả yêu lẫn hận, mỗi người một nơi dường như chẳng còn liên quan đến nhau nữa. Min Yoongi là người thích những thứ phải bên cạnh mình, hắn không thích yêu xa hay phải ở xa người hắn xem là quan trọng. Chính vì vậy trong những ngày hắn xa cậu, Min Yoongi không một đêm nào có thể ngã lưng trên giường rồi êm giấc mà ngủ. Cậu cũng vậy, cậu quen có hắn bên cạnh khi ngủ có như vậy mọi thứ xung quanh cậu mới không còn gì để cậu phải trằn trọc, dè chừng nữa.
Sau khi câu hỏi của hắn kết thúc, điều hắn nhận lại chính là sự im lặng ở cậu. Hắn chỉ nghe được hơi thở điều hòa của cậu, hắn còn biết ánh mắt to tròn của cậu không nhìn thẳng vào hắn. Câu hỏi của hắn làm khó cậu sao? Vậy tại sao lại im lặng không trả lời? Điều đó khiến Min Yoongi càng thích thú trong lòng, cậu không trả lời mà hồi đáp bằng sự ngại ngần tức là trong thời gian qua Jung Hoseok của mỗi buổi tối đối với cậu không bằng Min Yoongi từng làm, càng không cho cậu cảm giác được an toàn khi cậu sống bên cạnh gã. Park Jimin cũng không rón rén bước đến trước cửa phòng hắn.
"Không sợ Jung Hoseok ghen sao?" Min Yoongi biết cậu khó trả lời nên chuyển sang một câu hỏi khác. Đối với cậu Jung Hoseok chỉ là người để cậu tựa lưng trong những lúc không có hắn bên cạnh. Chuyện gã ghen hay không ghen cậu dường như không mấy để ý đến, cho nên những gì gã làm với cậu mỗi khi nổi máu ghen cậu đã thấy chai sạn lắm rồi. Có lẽ cậu cũng không phản ứng gì về gã. Lúc này đôi mắt của cậu trong màn đêm mới nhìn lấy gương mặt sắc sảo của hắn.
Giống như một kẻ quỵ lụy, chỉ cần nhìn đối phương thôi đã muốn rụng rời cả con tim mình. Cũng giống như một kẻ si tình, chỉ cần đối phương quay mặt bỏ đi cũng đã cố gắng làm mọi cách để níu giữ người ở lại. Loài hoa mang tên cậu còn nở trong tim hắn, chỉ cần thoảng mùi hương cậu biết hắn còn để cậu trong tim hắn. Nhưng chỉ bằng một khoảng chia phôi rốt cuộc đã để lại cho hắn và cậu quá nhiều nỗi buồn và thổn thức. Dường như gặp lại được nhau chỉ để lại cho nhau một cảm giác mà trước đây vẫn còn đang dang dở.
"Không... không có! Anh ấy đang ngủ rất say cho nên anh ấy không biết em ở đây!"
"Vậy sống với gã hạnh phúc không?"
Khi câu hỏi của hắn vừa dứt, không gian tĩnh mịch lại là câu trả lời thay cho tiếng nói của cậu. Park Jimin đưa đôi mắt đượm buồn nhìn hắn, đương nhiên cảm xúc mà cậu đang hàm chứa trong mắt cậu hắn đều sẽ có thể nhìn thấy được. Vì hắn biết bản thân hắn trong những lúc như vậy chỉ muốn làm khó cậu, muốn dồn cậu vào thế bí không thể nào mạnh dạn trả lời. Min Yoongi đã từng nói với cậu "ở bên cạnh người em không yêu lấy đâu ra hạnh phúc?" chính câu nói này đã thốt ra từ miệng của Min Yoongi và bây giờ cũng chính hắn là người hỏi cậu sống bên cạnh Jung Hoseok có hạnh phúc không, vậy rốt cuộc Min Yoongi muốn cậu phải tự dày vò bản thân mình đến khi nào? Hay ít nhất hãy chừa cho cậu một đường lui, để cậu không cảm thấy bế tắc khi đối diện trước mặt hắn. Min Yoongi không quên câu nói đó càng không quên mất những gì khi còn bên cạnh cậu và nói với cậu, hắn chỉ muốn xem cậu sẽ xử sự thế nào trong vòng tay của hắn.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình theo thói quen, khẽ lắc đầu. Cố lấy hành động của mình để khẳng định trên câu hỏi này. Sự im lặng của cậu dường như chẳng còn giá trị, hắn vốn là người không thích người khác im lặng khi hắn hỏi nhưng đến cả bắt bẻ cậu Min Yoongi đã không còn nói đến. Để cho cậu chiêm nghiệm mình vào những kỉ yếu phức tạp và đau lòng đó, hắn hỏi cậu hạnh phúc hay không trong khi bản thân hắn chẳng thích hỏi cậu những câu nực cười như vậy.
"Em vốn dĩ không!"
"Vậy rốt cuộc em xem gã là gì?"
Jimin long lanh trong đôi mắt cố nhướng lên nhìn hắn. Đôi môi khẽ run lên giống như sắp muốn khóc vậy, cổ họng truyền đến một cảm giác ứ đọng, tất cả những gì cậu chứa trong lòng đã sắp vỡ khỏi sự cầm cự của cổ họng rồi.
"Không là gì cả!"
"Tại sao?"
"Vì anh là tất cả rồi!"
Cậu nắm lấy tay hắn, lần này có thể mạnh dạn nhìn hắn lâu hơn và chạm vào được hắn. Sau những tháng xa cách cậu có thể nói với hắn được như vậy.
Từ khi có hắn, cả cuộc sống của em dường như thay đổi. Hắn mang cả yêu thương để một lòng dành cho em, mang cả lòng thành phố chật chội đặt giữa khu sa mạc, rồi chỉ để lại hai bóng hình của hắn và em.
Hắn là nhạc sĩ của em, phổ em nghe ngàn bản tình ca ngọt ngào say đắm. Cho đến hết mùa xuân vội vàng nắng hạ đến, cho đến khi hạ đi thu nhẹ nhàng bước qua, cho đến khi thu tàn rồi đông dần sang. Khi nào bốn mùa còn luân chuyển khi đó hắn vẫn là tất cả của em.
Chưa bao giờ cậu thấy mình mạnh mẽ trước mặt hắn, còn tưởng chừng đâu cậu sẽ để trạng thái rụt rè của mình duy trì cho đến hết đêm này, hóa ra ở cậu vẫn còn chút tự tin mới có thể nói ra một cậu khiến hắn hài lòng đến như vậy.
Cuộc sống của cậu khi mất đi hắn, cậu đã tưởng chừng lúc đó thế giới của cậu chỉ có thể chìm vào màn đêm rồi nhàn nhạt mà sống. Cậu chỉ muốn hỏi hắn rằng: Anh có biết rốt cuộc trong thời gian qua em đã sống như thế nào hay không? Có biết nhờ đâu em đã trưởng thành một cách đau đớn?.
Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, màu đêm của không trung như muốn nuốt chửng cả thân hình nhỏ bé này, chỉ có vài tia sáng lẻ loi đang cố gắng giữ cậu lại. Từng hạt nước mắt của cậu rất quý giá, đến mức long lanh lóe sáng rồi dần dần rơi xuống làm hắn lập tức muốn giơ tay ra rồi hứng lấy nó. Muộn phiền của cậu dài không đếm xuể. Cậu rất nhớ hắn, nhớ đến muốn rụng rời cả lục phủ ngũ tạng. Nhớ hơi thở của hắn, nhớ cả những lúc hắn ôm cậu và hôn lấy cậu.
Min Yoongi cũng là người tương tự. Từ khi nhìn thấy hình bóng cậu ở đây, đột nhiên trong lòng lại nao náo điều gì đó, giống như mọi thứ trong hắn đang một lần nữa muốn thổn thức. Cảm giác nhung nhớ nhưng không thể gặp rất khó chịu.
Min Yoongi định khẽ lau nước mắt cho cậu, nhưng chưa kịp làm đã bị cậu vội hôn vào môi. Hai tay cậu choàng qua cổ hắn, môi của cậu vẫn vụng về mà hôn hắn. Sau những ngày bị hắn cưỡng hôn cậu vẫn không thành thục và học hỏi được cách hôn thế nào cho sâu đậm, cậu chỉ ôm hắn rồi hôn lên môi và bên mép môi hắn. Giai đoạn quan trọng nhất cậu lại không biết làm. Dù là vậy nhưng điều hắn cảm thấy bất ngờ ở đây đó chính là sự chủ động của cậu và cái hôn của cậu.
Min Yoongi không hài lòng với những kiểu hôn sơ sài này, liền đưa tay ra sau đầu cậu để đỡ cậu. Hắn ngấu nghiến, nhấn sâu vào khoang miệng, sự khuấy đảo trên lưỡi cậu điêu luyện đến mức cậu không thể theo kịp. Chỉ nhắm tịt mắt rồi cứ theo hắn hôn thật sâu. Hắn cưỡng hôn cậu rất bạo, đè cậu muốn ngửa ra phía sau nếu không có tay hắn đỡ lấy thì cậu chắc đã bật ngửa ra sau rồi. Hắn đẩy lùi cậu một bước tấm lưng của cậu đã chạm vào bức tường. Hắn đưa một tay gỡ những cúc áo cậu, đưa những ngón tay thon dài vuốt ve vào da thịt cậu cảm giác nóng bừng đã lan khắp cơ thể trong cậu giống như đang có một ngọn lửa muốn thiêu đốt cậu, mồ hôi đã bắt đầu chảy ra từ trán muốn giơ tay lau đi nhưng ở lúc này là không thể. Cậu cắn nhẹ môi ngửa đầu về sau một chút, hắn hôn vào cổ cậu đưa lưỡi quét từ yết hầu đến cằm cậu, hắn cắn vào hõm cổ cậu rồi mút nó, để lại trên cổ cậu một dấu hôn đỏ ửng. Cảm giác mà hắn mang lại thật sự khiến cậu rất khoái cảm, tay cậu đặt lên tay hắn cùng lướt qua những chỗ mềm mại trên cơ thể cậu, cậu như rơi vào miên man chỉ còn biết thuận theo hắn chìm vào giây phút ân ái như này. Min Yoongi thoải mái quấn lấy cậu, tay có thể tùy tiện chạm đến bất cứ đâu mình thích. Hắn đưa tay chạm vào đùi cậu rồi bóp nhẹ vào nó sau đó luồng đến mép đùi cậu, ở vị trí đó cả phụ nữ và đàn ông đều nhạy cảm chỉ cần sự chạm nhẹ đã theo phản xạ giật nhẹ người.
Vì vậy lúc này cậu mở mắt ra, bàn tay có chút phản kháng khi hắn chạm đến gần vị trí hiểm của cậu. Min Yoongi muốn làm gì cũng được nhưng câu ngại và cực ngại nhất là hắn có ý định sờ đến chỗ đó. Hắn vẫn đang hôn vào cổ cậu, mùi hương bạc hà quấn lấy hắn mãi không thể dứt được. Trong màn đêm này hắn không cần biết hắn và cậu ra bộ dạng thế nào hắn chỉ muốn hôn lấy cậu, ngấu nghiến cậu cho đến khi bản thân hắn thật sự không còn hứng thú. Chính là cảm giác này, cảm giác mà bấy lâu nay Min Yoongi khao khát, đêm đó khi còn ở Min gia hắn đã phải rất kiềm cự mới có thể để mình không chạm vào cậu, cậu trước mặt hắn mà hắn lại không thể làm gì.
Nhưng bây giờ cậu đang trong vòng tay của hắn, hôn hắn, vậy thì sự kiên nhẫn của hắn rốt cuộc cũng đã được đền đáp rồi. Min Yoongi thật chỉ muốn ngấu nghiến cậu.
"Anh đã phải kiềm cự như vậy sao?"
Park Jimin hơi thở gấp cố gắng nói rõ từng chữ để hỏi hắn. Cậu biết tính hắn, hắn chắc chắn sẽ không tìm đến những nữ nhân khác để thỏa mãn dục vọng nữa kể từ khi có cậu bên cạnh, những lần hắn muốn đều là cậu chiều hắn. Cảm giác tất cả nữ nhân mà trước đây từng mang lại cho hắn cũng hoàn toàn khác, không giống như những gì cậu mang lại. Không đúng mùi vị thì không thể ăn cho đến cùng. Min Yoongi phà hơi thở vào cổ cậu sau đó khẽ nhìn cậu với gương mặt mê muội vô cùng, Min Yoongi vẫn đang hăng say cơ thể của cậu. Dường như hắn không muốn dứt khỏi. Hắn đã kiềm cự đến vậy sao? Hành động sờ soạng đó lại không thể kiểm soát còn liên tục cưỡng hôn cậu giống như một người đã thiếu sự thỏa mãn dục vọng đã lâu vậy.
"Cho dù tôi có kiềm cự, khi gặp được thứ hấp dẫn như cậu đừng mong có thể cản được tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip