Tập 25: Bên cậu thật ngắn ngủi

Cậu đặt quyển sổ lên bàn nhìn Taehyung, Jimin khẽ nắm tay cậu Kim rồi cười thật tươi với Kim.
Nụ cười chứa nắng đó đã khiến Taehyung nhiều lần muốn say nắng, lần này sự tỏa nắng đó vẫn không khiến Taehyung hết mê nụ cười đó được. Giống như mỗi lần thấy cậu cười tự khắc Taehyung cũng sẽ cười theo hoặc cảm thấy có một điều gì đó khiến Kim hạnh phúc.
Nhưng lần này Kim Taehyung không cười theo hoặc cũng không có gì đó thay đổi trạng thái nữa.
Cậu biết cậu nhắc đến Min Yoongi là Kim Taehyung sẽ không vui.

Không phải vì Jimin quên đi tấm lòng của Taehyung dành cho cậu trong những năm học qua, chỉ là nhất thời cậu nghĩ đến người đã cứu vãn mình lúc hiện giờ.
Jimin thật sự không cố ý, vì ai Park Jimin cũng cảm mến.

"Taehyung cậu giận tớ sao? Tớ xin lỗi, tớ chỉ lỡ miệng thôi, cậu đối tốt với tớ trong 3 năm qua tớ thật sự rất cảm kích cậu, nếu không nhờ cậu giúp đỡ tớ thì tớ không biết mình sẽ ra sao. Nhưng chỉ là hiện giờ tớ cũng mang ơn của anh ấy quá nhiều nên vì vậy tớ luôn nghĩ đến Yoongi mà làm cậu không vui. Như vậy đi, tớ sẽ vẽ chân dung của cậu để trưng bày trong cuộc thi"

Jimin liền thay đổi ý định, sẽ vẽ Taehyung để trưng bày trong hội thi vẽ ở trường.
Có thể nói Jimin luôn sống dựa trên cảm xúc của người khác, ban đầu khi Taehyung nghe Jimin định vẽ Min Yoongi, nhưng vì thái độ của Kim Taehyung không vui nên Park Jimin liền chiều theo ý Kim để Kim có thể vui lòng.

Kim Taehyung vui mừng cười thật tươi.

"Cậu sẽ vẽ chân dung về tớ là cậu thật lòng, hay cưỡng lòng?" Taehyung hỏi lại để thử cậu phản ứng ra sao vì cậu Kim nghĩ cậu ngoài mặt chấp nhận vẽ cậu Kim nhưng trong lòng không ưng thuận.

Jimin cười mỉm vừa lắc đầu. Thật tình ra, phát họa nên bức chân dung hoàn hảo thì gương mặt ai cũng xứng đáng.

"Là tớ thật lòng, không phải miễn cưỡng đâu nha!" Jimin vỗ nhẹ lên vai cậu Kim như muốn nói cậu Kim hãy tin tưởng cậu.

Jimin biết Taehyung còn ngờ vực nên liền làm mặt dễ thương để cậu Kim tin.
Cái thói hay làm mặt nũng khi cười quả thật không thể bỏ, dù Taehyung tiếp xúc với cậu nhiều năm đã thấy quá nhiều nhưng không hiểu sao mỗi lần như vậy Kim Taehyung lại không thể kiềm lòng mà hùa theo cười khoái chí. Giờ thì Kim Taehyung tin được rồi!.

Taehyung lấy cái ghế gần đó ngồi cạnh cậu. Có thể dễ trò chuyện hơn.

"Jimin, cậu biết không, năm đó khi lần đầu gặp cậu, tớ ngỡ như mình không còn nhận thức về tình bạn nữa, mà cậu làm tớ có một cảm xúc gì đó lạ lắm!. Từ lúc đó cho đến khi hai bọn mình lớn hơn thì tớ mới ngộ nhận ra, là tớ thật sự có cảm tình với cậu. Hừm... nói ra có lẽ làm cậu khó xử, nhưng rất dễ để cậu cảm nhận tình cảm của tớ!" Taehyung có vẻ thẳng thắn khi bộc lộ ra vấn đề này.

Park Jimin cũng không ngạc nhiên mấy, vì những gì Kim Taehyung đã từng làm với cậu ở nhà vệ sinh trong trường học là cậu đã biết cậu Kim có tình cảm đó với mình.
Jimin hiểu tình cảm Taehyung dành cho cậu suốt những năm qua, nếu không thì Taehyung sẽ không nhất quyết bảo vệ cậu như vậy.

Nhưng cũng nhờ vậy mà giữa Jimin và Taehyung vẫn giữ được tình bạn đẹp, có thể nói đối với Jimin là một điều rất may mắn vì gia thế của cậu cũng là một phần lớn khiến những bạn cùng trang lứa giàu có ít khi ngó ngàng đến.
Kim Taehyung cũng là con trai nhà quyền quý nhưng lại thân với cậu bất kể gia thế cậu bình thường.

"Tớ hiểu chứ, chơi chung với nhau lâu năm sẽ nảy sinh nhiều cảm xúc mà. Lúc đầu cậu đột nhiên nói điều đó với tớ chỉ làm tớ thấy bất ngờ thôi. Chứ tớ không muốn xa lánh gì cậu, vì cậu mãi là bạn thân của tớ!"

Jimin giống như đang an ủi Taehyung vậy, cậu Kim cũng hiểu Jimin đang an ủi mình.
Có lẽ Taehyung không còn muốn mình bên cạnh cậu với cương vị bạn thân nhất nữa, mà Taehyung muốn mình là một vị trí đặc biệt nhất trong cậu!.

"Jimin, bên cạnh cậu ngoài tớ ra còn có Yoongi nữa, cho dù tớ có muốn mình là người duy nhất trong lòng cậu cũng thật sự rất khó, có phải không?"

Khi nghe được câu hỏi đó Jimin lại im lặng, cậu bắt đầu do dự suy nghĩ. Cũng khó khăn lắm mới khiến Taehyung tươi cười, nhưng mà cậu thật sự không biết trả lời như thế nào để duy trì sự vui vẻ như lúc này của Taehyung.
Thật sự cậu không biết là mình nên chọn cách trả lời như thế nào để không làm mất lòng bạn mình.

Nhưng đây là do Kim Taehyung đột nhiên hỏi, dù biết điều đó Jimin sẽ khó trả lời.

"Cậu lại im lặng, rõ ràng là đang phân vân trong lòng"

"Taehyung, cậu là bạn thân nhất của tớ mà, tớ luôn quý trọng cậu nhất! Còn Yoongi thì khác, không thể so sánh được"

Kim Taehyung nhiều lần đinh ninh với cậu rằng chỉ làm bạn thôi vẫn chưa đủ, mà cậu Kim muốn có một mối quan hệ tốt đẹp nhất, đặc biệt nhất với cậu.

Taehyung đôi khi tự hờn trách bản thân tại sao mình không thổ lộ cho cậu biết sớm hơn?. Phải giấu tình cảm của mình trong suốt hai năm, để bây giờ cậu Kim phải hụt hẫng vì bên cạnh Jimin và yêu Jimin không chỉ mình cậu.

"Vậy, tớ hỏi cậu một câu. Cậu phải chắc rằng là cậu trả lời thật lòng"

"Cậu muốn hỏi gì nào?. Tớ sẽ đáp"

Chàng trai ấy bắt đầu ngẫm nghĩ, không hề mở miệng nhưng lại phát ra thanh âm "ừm" dài.
Nghĩ xong kĩ càng, Taehyung mới hỏi.

"Có bao giờ cậu có tình cảm với tớ không?. Ờm... dù chỉ là một lần thôi, cậu có rung động không?"

Kim Taehyung bây giờ đang có phong thái gần như chững chạc, có thể nói cậu Kim có vẻ chín chắn hơn cậu, nhưng lời nói cứ ấp a ấp úng lại còn giơ tay lên gãi đầu.
Vẻ điển trai của Kim Taehyung bị hành động ngốc nghếch đó làm cho trẻ con đi hẳn.
Jimin bỗng cười phì lên, nhìn kìa, Taehyung thật trẻ con.

"Rung động sao?. Đương nhiên là có rồi, cậu đẹp trai như vậy sao không thích cho được"

Jimin đã thẳng thắn nêu cảm nhận rồi. Câu trả lời quả thật khiến Kim Taehyung như có thêm động lực vậy.
Taehyung liền tạo nên một nụ cười tỏa nắng trên môi, mỗi lần một trong hai cười, người còn lại cũng sẽ cười theo, như thể đó là một thói quen bản năng sau gần 3 năm chơi thân với nhau vậy.

Trò chuyện với nhau đến lúc xế chiều.
Lúc này Jimin mới nhìn vào đồng hồ trên tay Taehyung, đã gần 5 giờ chiều rồi. Min Yoongi cũng sắp ra khỏi công ty để qua đây thăm cậu như thường ngày.
Jimin mặc dù không muốn thúc Taehyung về, nhưng cậu buộc phải nói.

"Đã 5 giờ rồi, Taehyung cậu mau về ôn bài đi, kẻo trễ đó, với lại anh Yoongi giờ này đã tan làm nên nếu anh ấy đến đây mà thấy cậu, thì lại có chuyện không hay" Jimin lo lắng nói.

Jimin bất chợt nhắc thì cậu Kim mới nhớ, Taehyung còn nghĩ tại sao lại nhanh đến như vậy? Chỉ vừa mới nãy Kim Taehyung đến đây và cười đùa với cậu.

Lúc này Taehyung hụt hẫng trên gương mặt, chỉ muốn bên cậu thật lâu dài trò chuyện đến tối khuya luôn cũng được, vì đôi khi cậu còn ở kí túc xá Taehyung luôn là người trò chuyện với cậu xuyên đêm mà.
Nhưng bây giờ chắc có lẽ không còn nữa.
Taehyung đứng dậy với gương mặt khá buồn, giống như vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Vẫn lưỡng lự.

"Trước khi về, cho tớ ôm cậu thật chặt đó"

Hóa ra muốn ôm cậu nên cứ đứng lưỡng lự, còn cậu chỉ biết cười ngại rồi ôm cậu bạn của mình thật chặt.
Hai tay cậu vòng qua cổ Taehyung, một vòng tay của Taehyung ôm trọn Jimin.

Ôm cậu rất thoải mái, Kim Taehyung rất thích cảm giác này. Cậu Kim nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của cậu, cậu là một thứ gì đó rất có sức hút và luôn biết sưởi ấm người khác.

Ôm lâu như vậy Jimin im lặng chờ cậu bạn làm gì tiếp theo. Cậu bỗng cảm nhận được một sự mềm mại chạm vào gò má, Jimin khá ngạc nhiên, Taehyung hôn má của cậu.
Lúc đó cậu ngại mà mặt đỏ lên, cảm giác được mặt mình đang nóng lên.
Đó là phản ứng của cậu khi ngại.

"Tae... Taehyung!. Cậu làm gì vậy!?"

Jimin vừa cất lời, cùng lúc đó Min Yoongi từ bên ngoài bước vào. Hôm nay hắn đến sớm hơn bình thường, sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến cậu khá bất ngờ mà đẩy nhẹ Taehyung ra.

Một lực kéo mạnh khiến Taehyung lùi lại vài bước rồi hắn cho một cú đấm vào mặt, hành động của Min Yoongi rất nhanh nhẹn nên cả Kim Taehyung cũng không kịp chuẩn bị. Cậu Kim ngã xuống đất, tay chạm vào khóe môi và đưa lên nhìn, quả thật có máu rồi!. Min Yoongi có lẽ hơi quá tay.
Lúc đó Jimin mở to mắt và miệng nhìn vết máu trên khóe môi của Taehyung.

"Kim Taehyung, tôi nhớ lần này là lần thứ hai tôi nhắc nhở cậu, nể tình cậu là bạn thân của Jimin tôi vẫn cho phép cậu được vào thăm em ấy, nhưng không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm" Min Yoongi nói trong sự tức giận.

Hành động lỗ mãng này của hắn ngay từ đầu Kim Taehyung đã bị hắn cho thấy hết rồi thì lần này cũng không có gì phải ngạc nhiên cả. Chỉ là hắn quá tay hơn một chút.

Taehyung chỉ gượng cười vừa chùi đi vết máu trên môi. Taehyung có thái độ này là vì biết khi nãy cậu Kim hôn lên má cậu hắn đã nhìn thấy hết, Min Yoongi vì ghen tức nên đã không kiểm soát bản thân liền hành động lỗ mãng với Kim.
Kim Taehyung mặc dù bị đấm đến chảy máu, nhưng vẫn cảm thấy thích thú vì mình khiến Min Yoongi phải ghen tức đến như vậy.

Thái độ đó của Taehyung không giống như lần đầu hắn nắm cổ áo của cậu Kim. Lúc đó mặt Taehyung vừa tỏ ra bất ngờ vừa khó chịu với hắn. Không phải là thái độ cười cợt này.
Điều đó làm Min Yoongi không hài lòng.

"Taehyung à cậu có sao không?"

"Park Jimin, em ngồi yên đó!" Thấy Jimin định xuống giường đỡ Taehyung dậy. Hắn liền ngăn cản. Vì hiện giờ hắn không muốn cậu làm bất cứ điều gì nữa.

Jimin khi nghe lời ngăn cản dứt khoát của hắn cậu liền ngồi khựng ở trên giường. Có lẽ cậu sợ những lần hơi lớn tiếng này của hắn, hơn nữa Min Yoongi không biết là vẫn còn giận cậu về chuyện cậu để Jung Hoseok hôn lên tay mình hay chưa. Jimin chỉ biết nhìn Taehyung trong lo lắng.

Kim Taehyung chống tay xuống đất lấy đà để đứng dậy.
Mặc kệ cho dù Jeon Jungkook có nói tốt cho hắn cỡ nào thì Min Yoongi trong mắt Taehyung vẫn là một kẻ tàn nhẫn không biết ứng xử văn minh một chút. Liệu trong lời nói tốt của Jeon Jungkook, Kim Taehyung có thể tin được bao nhiêu phần đây?.

"Min Yoongi, anh đừng nghĩ anh có mọi thứ trong tay là có quyền cấm cản người khác, uổng công Jeon Jungkook nói tốt cho anh, nhưng anh vẫn là kẻ ra tay không biết nặng nhẹ. Anh đối xử với tôi đàng hoàng một chút không được sao?. Anh nghĩ rằng chỉ có anh mới có quyền đụng vào Park Jimin?!"

"Jeon Jungkook chỉ nói theo cảm nhận, cậu tin hay không tùy cậu. Tốt nhất nên im lặng và rời khỏi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip