Tập 38: Đột kích 2
Wang JackSon bị trúng đạn bàn tay phải máu đang chảy rất nhiều dường như đã muốn lan khắp bàn tay, anh ta đau đớn xiết chặt tay mình, một vài giọt máu đỏ đã nhiễu xuống đất, súng văng khỏi vị trí đang ngồi cách 1 mét. Không ngờ trong thời gian JackSon đang chật vật với bàn tay rỉ máu Min Yoongi và Jung Hoseok vẫn còn nghênh mặt giành giật với nhau để bảo vệ cho Park Jimin như vậy. Min Yoongi là đang bỏ lỡ thời cơ quan trọng, nhưng cậu con trai Jimin đó khiến cho hắn không còn cảm giác được thời cơ tốt đó nữa.
Người của Min Yoongi đang giao chiến bên ngoài cùng với bọn người của Hwang Payo, trong nội bộ chỉ có lực lượng của gã phòng thủ. Tất cả những tên to cao bịp bợm trong đây đều đã bị hắn, Jungkook, Namjoon và Jo In bắn chết tất cả rồi, hoàn toàn không còn tên nào sống sót trong này. Ngoài tên họ Wang đang đau đớn vì bàn tay rỉ máu kia.
Hắn vẫn cố chấp muốn nắm chặt tay cậu, Min Yoongi không hề có ý định buông cậu ra. Jimin cũng nắm chặt vào tay hắn cả cậu cũng không muốn đi theo một gã đã từng làm cậu thấy bực bội này. Nếu Park Jimin không muốn thì Min Yoongi cũng không!.
Nhưng trong tình thế này nếu Min Yoongi khư khư giữ cậu bên cạnh liệu có an toàn cho cậu hay không?. Cậu vẫn còn nhỏ và ốm yếu những cảnh bắn giết rơi máu như vậy Min Yoongi thật không muốn để Jimin phải sợ hãi mà mang theo nỗi ám ảnh đó. Đáng lẽ ra ngay từ đầu bản thân hắn đừng cho cậu theo cùng nếu không muốn cậu liên lụy, nhưng nếu hắn làm như vậy chẳng phải đang tạo cơ hội quá tốt cho Jung Hoseok sao? Hôm đó gã cho người bám theo cậu khi còn có mặt hắn nữa mà, còn ngó vào biệt thự của Min Yoongi.
Jung Hoseok cũng là người biết tính toán, với lời nói của gã hắn tin được bao nhiêu?.
Gã thấy hắn vẫn đang giữ im lặng đưa ánh mắt linh miêu đang phát sáng nhìn gã, những lần Min Yoongi im lặng thì sau đó sẽ không biết hắn đang nghĩ gì vì hắn là người độc đoán, thâm sâu bên trong đang nghĩ hỗn độn lên nhưng bên ngoài vô cùng bình tĩnh. Hoàn toàn không thể biết rõ được hắn đang nghĩ gì và định làm gì. Nhưng trong lúc này Jung Hoseok có thể biết hắn là đang nghĩ xem có nên để Park Jimin theo gã hay không? Vì bây giờ chỉ có gã là người có thể thay hắn giữ an toàn cho cậu ngay lúc này.
"An toàn nhất vẫn là để em ấy theo tôi, lão trùm muốn giết ngài thì người bên cạnh đương nhiên cũng phải chết!" Jung Hoseok lấy tính mạng của cậu ra để khiến hắn phải dao động.
Nhưng gã nói cũng đúng, Ma Dong Seok muốn giết hắn đương nhiên người hắn đem theo bên cạnh cũng phải chết, hơn nữa Park Jimin là nguyên nhân khiến Ma Dong Kang bị đánh bầm giập làm con trai cưng của ông ta phải cúi mặt không dám ngẩng, người quyền lực như ông ta nếu đã không chịu cúi thì con trai của ông ta cũng không được. Chết là phải chết hết những kẻ Ma Dong Seok thấy chướng mắt.
Jung Hoseok là người đã nằm trong nội bộ của Ma Dong Seok cũng rất lâu cho nên mọi kế hoạch của lão trùm đương nhiên gã sẽ nắm bắt, mọi chiến thuật và mưu mẹo gã đều nhìn ra.
Gã không chọn cách hợp tác với Ma Dong Seok là vì không muốn chính bản thân gã phải làm cậu bị thương. Vì những lúc như vậy muốn triệt tiêu lẫn nhau chỉ dùng súng và bom đạn rất nguy hiểm. Cậu không thích hợp cho những hoàn cảnh này.
Hơn nữa những kẻ ở tất cả ai cũng đều nhắm vào hắn, nên chắc chắn mục tiêu cứng của bọn chúng cũng chính là hắn. Suy ra, cậu theo hắn thì rất nguy hiểm tình trạng này có thể chỉ hắn, Jungkook, Namjoon và Jo In mới có khả năng giao đấu!. Vì họ là người đã có kinh nghiệm và kĩ năng giao chiến.
Jung Hoseok đã từng nói với Ma Dong Seok, giết được Min Yoongi thì càng tốt nhưng phải giữ lại một người. Giữ lại một người chính là giữ lại mạng của Park Jimin, giữ lại tính mạng một người vô tội hoàn toàn không liên can đến, còn lại muốn giết bao nhiêu thì tùy.
Nhưng với sự tham vọng của Ma Dong Seok thì không dễ gì lão ta giết mà chừa lại một mạng nào!.
Cuối cùng cũng là Jung Hoseok không thể nào tin tưởng, nên đích thân phải trang bị người đến đây chỉ để muốn Park Jimin an toàn theo gã.
Min Yoongi biết trái tim hắn vốn dĩ chỉ là sắt đá, có thể tùy tiện vứt đi một món đồ đắt tiền nếu không cần đến và không quan trọng, thậm chí có thể trái tim đó không yêu một ai cũng được. Hắn nghĩ ông trời chỉ muốn hắn là người sống trên đời chỉ biết cạnh tranh, đấu đá, phải nếm mùi đời súng đạn mưu quyền cho đến hết quãng đời còn tồn tại.
Nhưng hóa ra bây giờ trái tim của hắn lại mềm nhũn như vậy, nóng ran đến thế. Từ khi có cậu hắn mới nhận ra dù những thứ đắt đỏ hắn đã từng vứt đi thì vẫn không thể nào thấy nuối tiếc bằng Park Jimin được. Làm sao Min Yoongi dễ dàng để cậu đi?.
Min Yoongi khẽ xoay lại nhìn cậu. Điều mà hắn luôn nhìn thấy chính là ánh mắt biết nói của cậu đã hiện rõ hai chữ không muốn, chính đôi mắt này đã khiến hắn phải nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ cả sự rung động của mình. Min Yoongi này rốt cuộc yêu cậu hay chưa?
Cậu khiến hắn cứ như không thể nở để cậu đi với ánh mắt đó được. Nếu Park Jimin không nhìn hắn như vậy chẳng phải hắn sẽ dễ xử hơn sao?.
Cậu biết hắn xoay lại nhìn cậu tức là trong lòng hắn đã có ý cho cậu đi rồi, Min Yoongi muốn xem xem cậu phản ứng thế nào.
Hắn không lên tiếng nhưng cậu biết hắn đang hỏi cậu, ánh mắt của hắn nói lên tất cả.
"Em sẽ không đi, em có chết cũng phải bên cạnh anh"
Jimin vừa nói vừa dùng một tay còn lại nắm vào bàn tay thon dài của hắn đang ửng gân lên vì giữ chặt tay cậu. Cậu dù sợ những nơi xảy ra hỗn loạn như vậy nhưng có Min Yoongi bên cạnh tất cả sự sợ hãi đó sẽ vì hắn mà trì hoãn, nếu Min Yoongi ở đây cậu cũng sẽ không ngại theo hắn.
Cậu có chết cũng phải bên cạnh tên Min Yoongi này.
Chỉ mong Min Yoongi đừng chết một mình.
Hắn cảm thấy rất hài lòng vì câu nói này của cậu, vì những ngày qua Min Yoongi chủ động hơn là cậu chỉ mong cậu sẽ hiểu được sự chân thành của một người từng có trái tim khô cằn như hắn. Quả nhiên hắn chọn cậu hắn không hề sai, Park Jimin không làm hắn thất vọng. Cũng sẽ có ngày Park Jimin tự nói mình sẽ theo hắn dù đến chết.
Thay vì miễn cưỡng đồng ý, tại sao Park Jimin lại nói như vậy chẳng phải cậu đang khiến hắn càng khó xử hơn sao?
"Còn tôi trước khi chết cũng sẽ mang được em trở về"
Min Yoongi nói như vậy trong lòng đã có ý để cậu đi hơn rồi. Hắn trước khi chết, mình đầy thương tích đi chăng nữa vẫn sẽ đưa được cậu trở về, không để cậu ở trong tay của bất cứ ai khác ngoài Min Yoongi này. Trong tình thế cấp bách dù hắn có muốn giữ cậu chặt chẽ bên mình thì chính bản thân Min Yoongi còn không biết rõ rằng mình thật sự có thể bảo vệ cho cậu khỏi những ngòi súng hay không. Park Jimin tin tưởng khả năng của hắn, có chết sẽ cùng chết, thật may vì cậu nói được điều đó. Nhưng vì an toàn của cậu Min Yoongi không thể khiến cậu liên lụy dù chỉ một chút.
Wang Jackson ở phía sau đã bắt đầu cử động chân, cố gắng lấy lực ở tay còn lại chống xuống đất rồi đứng lên tiến một bước để nhặt khẩu súng bị văng gần đó. Anh ta cầm khẩu súng nhắm vào Min Yoongi, chưa kịp bắn một phát Jungkook phía sau nhìn thấy liền nổ súng khiến viên đạn cấm vào bắp tay bên trái. Wang Jackson một lần nữa bị trúng đạn, đau đớn liền buông hẳn khẩu súng rớt xuống đất.
Tiếng súng của Jeon Jungkook vang lên đều làm những người còn ở đây phải bắt đầu dè chừng xung quanh. Riêng chỉ có Min Yoongi vẫn đưa gương mặt bình tĩnh đó nhìn cậu ý muốn bảo cậu hãy mau đến chỗ của Jung Hoseok.
"Ở đây rất nguy hiểm, ra khỏi phạm vi của cao ốc em sẽ được an toàn"
Min Yoongi kêu cậu rời khỏi đây, nhưng còn hắn thì không. Cậu theo Jung Hoseok ra khỏi đây chắc sẽ an toàn và không bị trúng đạn. Tất cả nguy hiểm ở những lúc như vậy hắn sẽ là người ứng phó. Jimin đã ngấn nước mắt nắm thật chặt bàn tay của hắn vẫn chưa thể buông, Jimin chỉ nghẹn ứ không thể nói được gì khi sắp khóc chỉ im lặng đưa ánh mắt chứa ngàn vì sao đó nhìn Min Yoongi.
Min Yoongi không biết đã bao nhiêu lần phải run lên vì đôi mắt đó rồi?
Cảnh trước mắt như một bộ phim tình cảm khiến Jung Hoseok phải ngứa mắt vậy. Nắm chặt đến mức tay ửng gân xanh như vậy Park Jimin không thấy khó chịu hay sao?
Nếu như Min Yoongi đã có ý cho cậu đi thì Jung Hoseok sẽ không kiên nhẫn với sự quyến luyến của cậu nữa. Gã liền vồ lấy tay cậu một mạch kéo ra khiến tay cậu phải dứt khoát rời ra, Min Yoongi có thể cảm nhận rõ lực mà gã kéo cậu hoàn toàn có thể khiến cậu rời khỏi người hắn ngay.
Thái độ này của gã như đang muốn nói cho hắn biết hắn sẽ có ngày cũng phải để rơi cậu khỏi vòng tay hắn.
Lúc cấp bách như một cơn mưa rào, khiến Min Yoongi có thể ướt người nhưng người mình yêu không được ướt, hay cho dù biết trong tay mình không có một chiếc ô thì mượn tạm của người khác che cho cậu chứ không che cho mình.
"Jung, tôi mong ngài nên biết thận trọng một chút. Đừng để Park Jimin phải khó chịu"
"Được, tôi đảm bảo với ngài!!"
Gã nhanh chóng kéo cậu tiến về cánh cửa phụ. Đi ngang còn nhìn Wang Jackson với ánh mắt đắc thắng. Anh ta chỉ có thể tức giận nhìn gã chứ không làm được gì. Lực lượng của Jung Hoseok cũng theo gã rời đi. Jimin bị kéo đi nhưng đôi mắt ngây thơ đó vẫn cố gắng ngoảnh lại để nhìn hắn, lúc đó trái tim hắn như thắt lại lòng ngực bên trái đã có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập.
Hắn bất giác tiến lên một bước như rất muốn đi đến giữ cậu lại, cũng may thay tình thế trước mắt liền tạo thành xiềng xích kiềm hãm lại những bước chân tiếp theo của hắn.
Còn bây giờ điều hắn cần làm là phát huy mọi thủ cách để áp đảo binh đội của lão trùm.
Wang JackSon giọng khàn khạo gào thét trong đau đớn, tiếng thét thất thanh phát ra tiếng từ cổ họng, đến nỗi cổ đã nổi hết gân xanh. Cả hai tay đều bị trúng đạn, chắc là anh ta phải cầm cự lắm. Min Yoongi nhìn Jackson, rồi cầm khẩu súng bước từng bước chậm rãi đến gần chỗ anh ta, cảm nhận được mùi sát khí của hắn anh ta có một chút dè chừng liền lết lùi lại một chút. Nhân lúc Min Yoongi chưa đến gần chỗ khẩu súng Wang Jackson cố gắng với tay đến định lấy khẩu súng đó, nhưng không ngờ bàn tay đang rỉ máu của anh ta liền bị Min Yoongi giẫm lên, hắn dùng lực ở chân ấn mạnh vào lòng bàn tay đang bị viên đạn cấm vào. Wang Jackson đau đớn la hét, khốn kiếp chỉ còn một chút nữa đã lấy được khẩu súng.
"Nằm dưới đế giày của tao, cảm giác như thế nào hả?"
"Mẹ kiếpp, dơ bẩn mau nhấc chân ra ngayy" Wang Jackson gằn giọng yêu cầu hắn phải dừng hành động được cho là bẩn thỉu này.
"Là giày tao bẩn hay tay mày bẩn đây? "
Min Yoongi nở nụ cười khoái chí, chân vẫn đạp mạnh lên tay của Jackson mặc kệ anh ta đang cố gắng rút tay ra khỏi chân hắn.
"Min Yoongi, mày là tự cao đó sao? Lại không sợ có ngày mày té đau à? Khốn kiếp!!!"
"Min Yoongi này đã dám tự cao thì sẽ không bao giờ té xuống đáy của thiên hạ này đâu!"
"Mày chơi không công bằng, mày mới là kẻ dơ bẩn!"
"Không có kẻ dơ bẩn nào thơm mùi quyền lực như tao đâu!"
Đối với những cuộc chơi mưu kế, không có kẻ nào là không có kế sách cho riêng mình, nhưng cũng không kẻ nào là chơi một cách công bằng, nên nếu đã muốn như vậy Min Yoongi không ngại khốn nạn để chơi lại. Định tấn công Min Yoongi đột ngột như vậy bọn người của Ma Dong Seok là công bằng hay không công bằng?.
Min Yoongi, hắn phải là chủ bài trong mọi cuộc chơi.
"Số tiền mày hưởng được từ Hwang Payo chính là tiền của tao, thứ gì của Min Yoongi này thì vẫn mãi là của Min Yoongi này. Đến một ngày nào đó mày sẽ phải dùng cái mạng quèn này để trả lại cho tao"
Nếu Wang Jackson không lấy công ty riêng để trả cho hắn thì cái mạng quèn của anh ta bắt buộc phải dùng để đánh đổi. Bất kể thứ gì của hắn, hắn không cho phép một ai có thể tùy tiện cướp lấy. Đúng lúc Kim Chan Uc lại không có ở đây, nếu không thì ông ta cũng khó mà thoát khỏi.
Hôm nay, là ngày Wang JackSon nằm dưới đế giày của Min Yoongi chịu giẫm đạp với sức ép như muốn giẫm nát luôn bàn tay của anh ta vậy. Wang Jackson biết không còn cách nào để cứu vãn. Ngược lại nếu nhanh trí ứng phó một chút thì còn kéo dài thời gian được.
Wang JackSon nén lại cơn đau ở bàn tay miệng cười gượng, đã là đàn ông cũng phải gan lì đến cùng chứ!.
"Min Yoongi, mày đừng nghĩ mày tự cao là sẽ khiến tao sợ khiếp mày. Thằng ranh con Park Jimin gì đó của mày sẽ có ngày bị Jung Hoseok táp lại thôi. Hahaha... "
Min Yoongi nghiến răng nắm chặt khẩu súng trong tay, khi tay của hắn gồng quá mức sẽ khiến cho mạch gân ửng lên thấy rõ, giống như tạo thành những mạch điện điều khiển hắn phải làm gì đó. Hắn không cho phép cái mồm xui xẻo đó nhắc đến Park Jimin, càng không để tên Jung Hoseok trong đó. Anh ta vẫn còn sức để cười, hoàn toàn vẫn chưa có biểu hiện khâm phục hắn. Hắn nổi nóng liền giơ đầu súng hướng đến chân của anh ta.
"BẰNGGG... "
Phát súng nổ lên trong gang tấc, viên đạn đã nằm gọn ghẽ vào đầu gối của anh ta, Wang JackSon hai tay còn chưa hết đau bây giờ đã thêm chân còn bị bắn đau đến đơ cứng không thể cử động được, JackSon hét một tiếng rồi ôm chân chật vật.
"Tao không thích cho mày chết, nhưng tao thích mày biến thành phế nhân"
Min Yoongi bất khả kháng bại, dù có tha và để sống sót, nhưng cũng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng!
Đừng bao giờ khiến hắn phải nổi điên trong lúc này, vì cái giá phải trả có liên quan đến tính mạng.
"Min tổng, không còn thời gian nữa, bên ngoài đang giao chiến, người của chúng ta đang nhiễu loạn để đánh nhau. Chúng ta mau ra ngoài" Jungkook vội nói với hắn.
Khi nghe Jungkook phía sau gấp gáp cấp báo hắn mới bỏ chân ra khỏi bàn tay đang rỉ máu của JackSon.
"Namjoon và Jessi hai người mau cài bom trong tất cả nội bộ của lão trùm rồi nhanh chóng thoát ra ngoài. Jungkook và em sẽ ra ngoài xử lí bọn người của Hwang Payo. Đến khi xong chuyện tòa cao ốc ở đây phải được thiêu rụi"
"Được, em cứ an tâm. Xong chuyện hai chúng ta sẽ quay lại tương trợ cho em. Chúc thuận lợi!!"
Sau khi được hắn giao nhiệm vụ hai người liền thực thi không do dự. Namjoon và Jessi tiến vào trong nội bộ của lão trùm lắp đặt bom ở mọi ngóc ngách để cho nổ tung nơi này. Bên ngoài chỉ cần đợi hết thời gian tự khắc bom sẽ tự nổ và lập tức sẽ thiêu rụi toàn bộ tòa cao ốc.
Bên ngoài thật sự đang rất loạn cần hắn phải ra mặt trấn tĩnh ngay. Hắn nhìn khinh bỉ Wang Jackson liền xoay lưng bình thản bước đi.
Máu của Jackson dính dưới đế giày của hắn từng chỗ mà hắn bước qua mỗi bước đều để lại vết máu giẫm đến đâu máu dính đến đó, trên sàn đã tồn đọng vài dấu giày dính máu của Wang Jackson. Phía sau Wang Jackson không ngừng kêu la vì đau, hắn càng nghe càng mãn nguyện.
Hắn mở cái cửa lớn trước mặt, cánh cửa từ từ mở ra giống như hình ảnh của một hào quân vừa mới trở về từ chiến thắng hào nhoáng.
Mang một tầm vóc oai hùng và đầy chí khí. Khung cảnh trước mắt hắn chính là sự nhiễu loạn của tiếng súng và tiếng đánh nhau không ngừng nghỉ.
Hwang Payo đang đánh nhau với một nam nhân thuộc số vệ binh của hắn. Gã thấy hắn nhanh chóng đã ngừng tay trên khóe môi gã đã lóe máu, đánh đến nỗi tây trang méo mó, khó coi. Hwang Payo cười nhếch mép.
"Ồ... nhìn kìa, nhân vật chính đã ra mặt. Xem ra Wang JackSon cũng không phải là đối thủ của mày rồi nhỉ!?"
Min Yoongi đưa tay chấp ra đằng sau, gương mặt bình thản nói.
"Không riêng gì Wang JackSon, cả mày cũng sẽ thành phế nhân giống nó thôi"
"Min Yoongi, mày dám thách tao sao?. Hahaha... để xem lời đồn của thiên hạ có đúng hay không đây? Chúng mày, lên hết cho taooo!!!"
Gã ra lệnh cho đám lực lượng của gã lần lượt xông đến để đánh với Min Yoongi, nhìn tên nam nhân nào cũng lực lưỡng săn chắc. Min Yoongi một chút cũng không thấy sợ, những tên cao to này so với thể lực của hắn thì không thua kém gì.
Hắn bình thản nhìn những con sói to xác tiến lại gần mình. Hắn ra hiệu cho Jungkook đứng phía sau, anh hiểu ý liền chuyền cho hắn một cái hũ khá nhỏ cho hắn. Hắn nhanh tay hất cái hũ đó rơi trên đất những tên xung quanh đó liền bị thứ đó làm chú ý liền đứng nhìn vật đó theo bản năng. Min Yoongi giơ súng bắn vào cái hũ đó một luồng khí trắng xồng thẳng ra ngoài muốn bao trùm vị trí bọn chúng đang đứng, một phần khí vẫn còn trong hũ đột nhiên cháy lên lóe lửa, những tên ở đó hoang mang vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Và nhìn chằm chằm vào cái hũ đang tóe lửa đó.
"Chúng mày còn đứng thừng ra đó làm gì, mau xử nó đi" Hwang Payo tức giận lớn tiếng với những bọn ở đó, chỉ là một luồng khí trắng mà cũng khiến bọn chúng sợ à?.
Bọn chúng theo lời của Hwang Payo tiếp tục tiến lại gần Min Yoongi. Mặc kệ trong cái hũ đó đang tóe lên vài tia lửa. Đột nhiên cái hũ đó bị nổ thành những mảnh vụn, sau đó tiếng nổ càng lớn hơn tóe lửa ra trúng những tên cao to đó.
Chất khí mà Min Yoongi dùng chính là Photpho, một loại khí dễ cháy khi tiếp xúc với oxi. Người tiếp trực tiếp xúc với nó sẽ gây bỏng nặng khiến da thịt bị hoại tử. Đặc biệt ngọn lửa của loại khí này khá là khó để dập tắt. Một vài tên bị bỏng nặng đã đau đớn ôm người ngã người ngã xuống đất mà chật vật.
Còn vài tên chỉ bị thương nhẹ liền nhanh chân định bỏ chạy. Hwang Payo mở to mắt ra nhìn những tên thuộc hạ đang từng người đau đớn ngã xuống đất, những tên còn lại loạn xạ bỏ chạy. Mẹ kiếp Min Yoongi chơi luôn cả chất nổ hay sao? Hơn nữa còn là chất hóa học.
"MỘT... , HAI.... , BAAA... "
Min Yoongi gằn giọng đếm đến 3 rồi ngưng. Sau đó một chiếc trực thăng có tên hiệu YMS bay đến, tiếng động cơ của chiếc trực thăng phát ra khi tiếng đếm thứ 3 của hắn kết thúc.
Lúc này Hwang Payo bị hắn làm một phen sững sờ.
Min Yoongi là có vệ binh trên không. Khốn kiếp lần này không thể dễ dàng chơi hắn. Một vài tên còn mạng nhanh chóng tháo chạy toán loạn, Payo phẫn nộ trừng mắt rồi nhìn hắn. Quả là nụ cười đó, nụ cười chứa đựng muôn ngàn sát khí và sự khinh bỉ. Báo hiệu cho sự xui xẻo sắp ập đến.
"BẮNNN".
Nhóm lực lượng trên trực thăng đang từng người chỉa súng vào những tên to xác đang nhát cái tháo chạy. Hiệu lệnh của hắn vang lên là lập tức liên hồi bắn. Trên cao vẫn còn nghe được tiếng súng đang ầm ầm bắn nổ tung những tên đang bỏ chạy. Lúc này đây, bọn chúng chẳng còn là con sói nữa, mà thay vào đó là những con kiến to xác nằm lê lết trên đất, máu chảy thành sông.
Thanh âm từ những ngòi súng phát ra nghe thật đồng điệu và sảng khoái. Hắn thỏa mãn cười khinh bỉ.
"Nhìn những tên dưới trướng mày đi, tất cả đều trở thành con sói bị luộc chín thành mồi ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip