Tập 46: Lòng thành giả tạo
"Min tổng, Kim Chan Uc có ý mời ngài đến nhà hàng YamSan để trao đổi về việc thu mua dự án của Lee tổng ở nước Pháp. Ngài ấy còn dặn ngài phải tranh thủ đến, không được chậm trễ"
Jeon Jungkook thông báo cho hắn về vấn đề tiếp theo ngoài việc của công ty.
Hiện giờ, Min Yoongi đang trong thế bị động, khắp nơi sát khí đều nhắm vào.
Vừa trải qua cửa ải của Ma Dong Seok, đã có Kim Chan Uc tìm đến có ý tốt muốn đàm đạo việc thu mua khu nghỉ dưỡng bên Paris.
Từ trước đến giờ mối quan hệ giữa Min Yoongi và Kim Chan Uc không tốt, đôi bên vẫn giữ trạng thái chiến tranh lạnh.
Nếu ngài Kim đó có ý muốn mời thì chắc chắn có mưu tính nên mới thành ý mời hắn.
Min Yoongi im lặng suy nghĩ một chút, sau đó hắn nhướng lông mày, chắc là trong chuỗi suy nghĩ dường như đang thắc mắc một điều gì đó.
Kim Chan Uc đối với Min Yoongi đã lầm lỗi một lần, lần này có lẽ lần thứ hai chăng?
Min Yoongi dứt suy nghĩ, mới trả lời.
"Kim Chan Uc lần này lại giở trò, số tiền ông ta cướp của AgustD tôi vẫn chưa tính sổ. Ông ta có lòng tốt muốn đàm đạo về dự án bên Pháp sao? Người như ông ta còn đủ khả năng để nghĩ đến những chuyện như vậy!?"
"Chủ tịch, vậy chúng ta có nên chấp thuận yêu cầu của ngài ta không? Tôi thấy trong chuyện này có rất nhiều khuất tất. Dự án này rất nhiều cổ đông có danh tiếng trên khắp thế giới đều muốn đổ dồn vào để tranh giành, tại sao nhất thiết phải là đàm đạo với ngài? Hơn nữa giữa ngài và Kim tổng vốn không có mối quan hệ tốt"
Jeon Jungkook rõ ràng nói rất có lí. Lần thất mất này xem như hắn đã vô ý không thể lường trước.
Với thủ đoạn trơ trẽn này của bọn họ là muốn AgustD mất đi số tiền lớn sau đó dẫn đến nhiều hệ lụy làm ảnh hưởng đến công ty.
Nếu lần này Min Yoongi vì đề phòng chuyện đêm đó mà không đến thì người khác sẽ nghĩ hắn sợ rụt cổ mà không dám đến.
Nhưng chính xác Min Yoongi không phải loại người như vậy. Nếu đã muốn chơi thì Min Yoongi sẽ chịu chơi đến cùng.
"Tôi đã biết mình nên làm thế nào. Jungkook, mau chuẩn bị xe, ta lập tức đến đó!"
"Rõ thưa chủ tịch!"
Hắn căn dặn những gì thiết yếu cho Jungkook chuẩn bị. Jungkook theo đó anh lập tức ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.
Min Yoongi ở trên này nhìn xuống dòng xe đang chạy tấp nập bên dưới. Đây chắc có lẽ là thói quen của hắn mỗi khi bận bịu suy nghĩ gì đó.
Nếu xung quanh hắn bây giờ đang có rất nhiều cuộc chơi chờ Min Yoongi vào cuộc thì sẽ không chừng còn lòi ra được nhiều gương mặt sáng giá.
Thú vị như vậy, Min Yoongi không thể không góp mặt.
Jungkook đã chuẩn bị xong, hắn nhanh chóng vào thang máy di chuyển xuống sảnh chính rồi tiến ra ngoài sân.
Jungkook mở cửa cho hắn như việc cần làm giống thường lệ.
Sau đó anh cũng lên xe, chở hắn đến địa điểm đã hẹn.
Nhà hàng mà ngài Kim đặt là nhà hàng thượng hạng có tiếng tăm trong đại Hàn, đặc sản ở đây đều thuộc dạng đắc đỏ.
Nội thất và hàng loạt chi tiết bố trí bên ngoài đều rất bắt mắt và sang trọng, rất thích hợp cho những doanh nhân thành đạt dùng bữa và trao đổi nội bộ.
Bước xuống trước sân lớn của nhà hàng, hắn chỉnh lại cái áo vest cho nghiêm trang rồi nhìn sơ xung quanh nơi này, nở nụ cười hài lòng mới tiến vào, phía sau Jungkook cầm trên tay sắp tài liệu đi theo phụ trợ.
Một nam phục vụ đứng trước một cửa phòng thấy hắn liền cuối chào.
"Chào Min tổng, Kim tổng đang đợi ngài bên trong, mời ngài vào!"
Chiếc cửa đã được mở, hắn thư thái bước vào.
Điều không đáng ngạc đó là sự soái khí của hắn, nhưng điều đáng ngạc nhiên, là Min Yoongi vẫn còn chịu đến đây. Kim Chan Uc nghĩ sau những gì mà ông ta làm với hắn thì hắn sẽ vì chuyện đó mà không thèm đến đây đó chứ!
Kim Chan Uc đang nhăm nhi tác trà ấm trên tay, tay kia cầm một tờ giấy. Bên phải là Kim Taehyung con trai của vị ta, bên cạnh Taehyung còn có một cô gái trông trẻ trung và xinh đẹp.
Nhìn nét hao hao giống Kim Taehyung chắc là chị hoặc em gái của cậu Kim.
Min Yoongi tiến lại cái ghế đã chừa sẵn cho mình, sau đó tự ngồi xuống.
Ánh mắt được hắn tiếp xúc đầu tiên chính là ánh mắt và gương mặt đang thích thú của Kim Garam.
Min Yoongi vẻ ngoài đẹp trai lãng tử, điều đó không hiếm khi khiến phụ nữ luôn để mắt đến hắn, Kim Garam vừa mới nhìn thấy hắn đã mãi mê cười tủm tỉm như vậy chắc chắn là đã thích hắn rồi.
Nhìn cô ta gương mặt thích thú, Min Yoongi cũng không thấy lạ gì những biểu hiện như vậy.
Vì bình thường phụ nữ khác cũng tỏ ra mình ấn tượng với hắn cũng giống như cách Garam nhìn hắn.
Nhưng còn Kim Taehyung thì lại khác, cậu Kim trông có vẻ khá nghiêm túc dường như không muốn nhìn hắn, thái độ này có lẽ Kim Taehyung vẫn còn để bụng chuyện cậu Kim cãi nhau với hắn.
Min Yoongi cũng không muốn bắt bẻ gì, vì hắn biết mình đến đây không phải để nói về vấn đề không liên quan.
Kim Chan Uc xem xong sắp tài liệu trên tay sau đó đặt lên bàn, lúc này vị Kim mới trực diện nhìn vào hắn, rõ ràng từ đầu Kim Chan Uc vờ đọc tài liệu để cố tình phớt lờ hắn một chút, nhưng xem ra Min Yoongi vẫn kiên nhẫn ngồi đó. Vẫn chờ Kim Chan Uc nói chuyện trước.
"Yoongi, lâu lắm chúng ta không có một cuộc đàm đạo nhỏ nhẹ. Do đó tôi mới nhân ngày trọng sự để mời ngài một bữa cơm. Sẵn tiện hai đứa con của tôi cũng muốn tham dự để sau này lấy kinh nghiệm nối nghiệp. Mong là ngài ưng thuận. Phải rồi, lâu nay AgustD vẫn phát huy hết tiềm năng chứ? Và có ổn không?"
Kim Chan Uc tự biết bản thân mình đã làm gì đến AgustD của hắn, nhưng ngoài mặt vẫn cố tình muốn hỏi để khiêu khích.
Rốt cuộc việc đàm đạo của Chan Uc là đúng nghĩa đây sao?
Min Yoongi đã bắt tay vào gầy dựng lại sự nghiệp vào năm 23 tuổi, ngoại trừ sự tương trợ của Kim Namjoon và Ho Jessi ra Kim Chan Uc năm đó cũng giúp đỡ cho hắn một phần.
Từ lúc đó hắn vô cùng biết ơn vị Kim, tin tưởng vị Kim sẽ là một người đối tác đáng kính, nhưng không ngờ Kim Chan Uc lại khiến hắn té một cú thật đau vì sự lật mặt của ông.
Min Yoongi từ đó đã nhận ra, Kim Chan Uc chỉ muốn tạo lòng tin một chút rồi thừa cơ hội nắm thóp.
Min Yoongi đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn vị Kim.
Trong lòng hắn vốn từ lâu đã không còn tình ý gì nữa. Thì Kim Chan Uc cũng không cần phải giả tạo hỏi han như vậy đâu.
"Phát huy hết tiềm năng đó là lẽ đương nhiên mà mỗi bậc làm ăn đều phải có. Về chuyện đó ngài không cần phải hỏi han làm gì, Min WookGum để lại cho tôi những gì Min Yoongi tôi nhất định sẽ giữ lại cho bằng được, lấy lại cho bằng được. Đúng không Kim tổng?"
Kim Chan Uc cười trừ mà nhẹ gật đầu.
Năm đó, Min WookGum xây dựng công ty của mình trên lãnh thổ Seoul đã tự mình khẳng định với nhân thế, nhất định phải từ một công ty nhỏ trở thành công ty có quy mô lớn trên khắp cả nước, thậm chí là vượt bậc ra đến ngoại quốc, phải có tiếng tăm thích đáng với công sức của mình bỏ ra.
Nhưng sau vụ tai nạn máy bay, Min WookGum không thể nào tự mình tiếp tục duy trì danh tiếng đó. Ông chỉ có một người con trưởng là hắn, ở giây phút cuối đời ông nhắn nhủ rằng Min Yoongi nhất định phải là người tiếp theo nắm giữ cơ ngơi của ông để lại, phải trụ vững nó thật lâu dài, phải tiếp tục vươn xa hơn nữa!.
Min Yoongi rất giống với ba của hắn, tính khí gan lì và lối chiến thuật rất tinh nhuệ.
Đến đời của hắn mới biết dòng tộc Min bền vững đến mức nào.
Quả thật, những chuyện năm đó Kim Chan Uc vẫn không thể quên.
Nhắc đến Min WookGum, thì nhớ đến một người đặt nền móng vĩ đại.
Vị Kim vỗ tay vài cái biểu dương cho tài ăn nói của hắn.
"Giỏi, rất giỏi, rất đúng với khí chất của WookGum năm đó. Ông ấy phải rất tự hào vì có một đứa con trưởng tộc như cậu. Nhưng đáng tiếc Min WookGum và Han Leeji đã tử nạn trong thảm họa máy bay khi đang từ New York về Hàn, người đời tưởng đâu WookGum đã thực sự hết thời rồi, AgustD cũng sẽ sụp đổ. Mà thật không ngờ đến đời của ngài lại còn lừng lẫy hơn thế, quả thực rất đáng phục"
"Kim tổng đã quá khen, tôi chỉ muốn nối nghiệp cho ba mình nên phải cố gắng hết sức tiếp tục duy trì tiến độ của AgustD, vừa có thể chứng minh năng lực vừa có thể bảo toàn được công sức của ba tôi. Tất cả điều đó là lẽ đương nhiên, tôi sao có thể làm lơ được?. Ngài nhắc đến cái chết năm đó của ba mẹ tôi, chỉ khiến tôi bực tức thêm thôi, hôm nay đến đây chỉ vì muốn nói đến chuyện này thì là chủ đề không liên quan rồi"
Hóa ra, bao lâu nay cái chết của Min WookGum và Han LeeJi vẫn chưa được Min Yoongi buông bỏ, mà ôm nỗi căm hận lớn đó trong lòng cho đến bây giờ.
Năm đó WookGum có rất nhiều người thù hằn vì tiếng tăm, suy ra vụ tử nạn máy bay ắt có người mưu tính hãm hại.
Máy bay không thể nào tự nổ đột ngột đến như vậy.
Kim Chan Uc biết bản thân mình dần đã lạc qua vấn đề không muốn nhắc lại của Min Yoongi.
Nên cũng cân nhắc mà không nói nữa làm gì.
Hơn nữa chính vị Kim năm đó cũng là người có mưu đồ với ba hắn, góp phần làm công ty sụt giảm tiềm năng.
"Được, tôi hiểu ý cậu. Về vấn đề này tôi sẽ hạn chế đề cập đến. Vấn đề chính hôm nay tôi muốn bàn bạc với cậu là dự án ở Paris, chắc cậu cũng đã nghe thông báo rồi!. Về chuyện này tôi muốn giúp cậu thắng thầu"
"Lí do gì, ngài lại làm vậy?"
"Ta nghe nói AgustD đang thất mất một số tiền không nhỏ. Lí do ta không nhắm đến dự án này là vì muốn nhường cho cậu"
Quy mô lớn, đồng nghĩa với việc phải chi rất nhiều ngân phí mới có thể là cái đấu giá có khả thi.
Thừa nhận từ khi 950 tỷ won bay đi một cách nhẹ nhàng thì hắn không hết lo toan trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ phong thái là một công ty lớn, nhưng bên trong vẫn còn đang lục đục vì số tiền lớn không cánh mà bay.
Min Yoongi dặn lòng mình không được mềm lòng trước sự hậu hĩnh này.
Vì những gì mà Kim Chan Uc làm tất cả đều có mưu tính sẵn.
Số tiền lớn đó chính Chan Uc cũng là người thừa cơ chiếm đoạt, bây giờ Kim Chan Uc còn có tư cách tỏ lòng thành một cách giả tạo như vậy sao?
Kim Chan Uc rốt cuộc là muốn tạ lỗi với hắn bằng cách giúp hắn thắng thầu, hay dùng số tiền đoạt được của hắn để đỡ cho lại hắn? Như vậy chẳng phải rất ăn cả ngã về không sao?
Sự hậu hĩnh này, xem ra còn phải xem xét rất nhiều khía cạnh khác mới có thể lộ ra bản chất xuất phát của nó.
"Lúc còn gặp nhau ở quán Bar, đừng nói với tôi là ngài quên ngài và Hwang Payo đã làm gì với tôi. Tôi nhắc lại cho ngài Kim nhớ. Các người đã cố ý tạo ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, sau đó thừa nước đục thả câu, mượn tay Khyung Hyuna để dụ dỗ tôi nhấn vân tay vào bản hợp đồng để làm chứng cứ xác thực, nhằm để tất cả số tiền của tôi chia năm xẻ bảy tự bay về chỗ các người. Bây giờ thấy tôi gần mất trắng, liền tỏ vẻ từ bi lấy tiền của tôi để đỡ lại tôi sao?. Giúp cũng như không giúp! Chi bằng tự lực cánh sinh, giành lại tất cả những gì vốn là của Min Yoongi này! Tôi sẽ có trong tay dự án bên Paris, mà không cần đến nhiều chi phí. Tôi dám khẳng định với ngài!"
Min Yoongi dám khí phách khẳng định điều đó với Kim Chan Uc.
Hắn không cần phải tốn nhiều tiền mới có thể có được dự án lớn đó, điều đó có lẽ khiến Kim Chan Uc cảm thấy căn bản là vô lý, vì trước đây những dự án quy mô lớn đều mua với số tiền khủng. Thì không có chuyện không cần nhiều tiền vẫn có thể mua được khu nghỉ dưỡng bậc nhất ở Paris như lời hắn nói.
Min Yoongi có quá tự cao hay không vậy?
Dù Kim Chan Uc có hậu thuẫn đến nhường nào, thì Min Yoongi cũng sẽ không nhận càng không ngu ngốc gì để nhận.
Lòng thành giả tạo này đừng mong một lần nữa nắm thóp được hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip