Tập 48: Sự thật 2

Min Yoongi lấy bình tĩnh khẽ xoay lưng lại nhìn người đàn ông đang cương quyết nói ra lời đó trước mặt mình.
Lòng vô cùng đầy án trách!

"Kim Chan Uc,... cái chết của ba mẹ tôi không phải là cái để ngài đem ra để làm những khẳng định vô căn cứ. Đích thân tôi bao lâu nay đã cho người điều tra nhưng vẫn không rõ tung tích, huống hồ chỉ là lời hàm hồ của ngài để đánh động tâm lý tôi"

"Nếu như cậu Min nhất quyết là không tin, thì cậu cũng nên biết rằng, năm đó Park thị cũng là một trong những cổ đông lớn của Min thị, nhưng vì mâu thuẫn nội bộ Park thị đã vay mượn Jung thị một số tiền khổng lồ nhằm xây dựng lại hình tượng để dằn mặt Min thị, nhưng vốn dĩ, so với Agustd, Promise vẫn còn kém xa hơn nhiều, do nên, vì hận thù trong cay nghiến, Park JoWang - ba của Park Jimin đã làm ra những điều khiến mình mang trọng tội. Vậy cậu nghĩ xem, đem lòng hận kẻ giết cha mẹ mình nhưng lại đi chung tình với con trai của kẻ thù, vậy chẳng phải cậu đã phụ đi một nửa ước nguyện của mình sao?. Ba mẹ của cậu trên trời linh thiêng sẽ biết nhìn cậu như thế nào?!...
Min Yoongi, phận là con trai trưởng nên biết bản thân mình cần làm gì và đạt được gì, để tình yêu che mắt, rồi đến một ngày cậu sẽ mất hết tất cả!"

Từng chuỗi dồn dập trong suy nghĩ đã hoàn toàn dấn vào dòng hố hỗn độn không rõ ràng một chút!.
Hóa ra người mình hận bấy lâu nay lại là người mình không muốn hận, chẳng qua chỉ vì đó ba ruột của Park Jimin.
Lưu tâm lại những cụm từ mà Chan Uc nói, một nửa đó cũng đã phần nào ngấm vào tâm trí của hắn rồi, hắn bây giờ để bản thân mình hoang mang vô cùng, lại còn chẳng biết có nên tin tưởng vào lời của Kim SeokJin một lần nữa hay không?. Hay chỉ là lời dối trá do vị ta tự bịa đặt!.
Nếu Kim Chan Uc thật sự ăn nói hàm hồ, vậy thì mọi chuyện năm đó từng khắc, vị ta không thể nào nắm rõ ràng đến như vậy!. Những oán hận trong lòng đã lan truyền đến tứ chi, nóng rực và khó chịu vô cùng!.
Bẳng đi một hồi..., hắn nhanh chóng bỏ đi, hắn còn chẳng thèm đối đáp một lời!.
Kim Chan Uc từ khi mạnh miệng nói câu đó ra trước mặt hắn mà không khỏi đắc ý dày đặc đến như vậy, chuyện tài trời này đã mười mấy năm không được tiết lộ cho hắn biết, nay thời cơ đến cuối cùng cái chết của Min WookGum và Han LeeJi vẫn là nút thắt dày vò nhất trong tâm can của hắn. Mà đã nhiều năm liền không thể nào thả lỏng.

Thoáng giờ xế chiều đã hửng hoàng hôn.
Park Jimin trẻ con đeo cái cặp trên lưng lon ton vừa chạy vừa nhảy, thấy dì Eun đang bận bịu trong bếp liền chạy đến ạ thưa một tiếng, dù là lời chào hỏi ngắn ngủi nhưng cũng đủ giúp dì Eun phần nào cười vui vẻ trong sự bận rộn.
Sau đó cậu tiến lên căn phòng quen thuộc rồi chợt ngỡ ngàng đôi chút.
Thì ra, phía bên ngoài là những chậu hoa Cẩm Tú Cầu được xếp gọn gàng theo lối đi, ngoài ra bên cạnh đó còn có những chậu hoa Dã Quỳ được xen kẽ.
Jimin liền bị thu hút ngay, bởi hoa Tú Cầu là loài hoa yêu thích của cậu, đặc biệt hơn Dã Quỳ cũng là loài bông mà Min Yoongi ưa chuộng. Tất cả đều có ý nghĩa.
Cậu đẩy cái cửa qua một bên, sau đó từ từ bước vào, trên phòng của hắn bình thường khu vườn bên ngoài hắn không hề đặt bất kì thứ gì để trang trí cả, cho đến hôm nay lại đẹp và sôi nổi vô cùng.
Và ấy, có phải là món quà mừng tuổi sanh thần mà hắn muốn cho cậu không?
Cẩm Tú Cầu này đối với cậu rõ ràng rất có giá trị, Jimin cười toe toét trên khuôn miệng, Jimin vốn rất thích được tặng hoa nhân dịp sanh thần hay những ngày cậu đạt được kì tích nào đó!.

"Tú Cầu và Dã Quỳ, hoa nào cũng đẹp, cũng man mác hương hoa. Tú Cầu là tình yêu tinh khôi ngọc ngà. Dã Quỳ là tính cách không khuất phục và mạnh mẽ, Yoongi hóa ra lại rất biết dàn xếp mọi thứ trong tinh tế... Anh vốn dĩ không hề ác tâm như bao người đã nghĩ!"

Jimin hiện giờ không khỏi giấy lên lòng mến phục, bất giác tay ngắt một cành hoa được trồng dưới dãy đất, sau đó ngồi xỏm xuống rồi tự mình ngắm nhìn và nâng niu cành hoa, thi thoảng ngoài sân rất mát, gió cũng đã trở mạnh, vô tình những vòm hoa cũng theo sức gió mà uốn mình theo. Khung cảnh thực yên ắng và bình yên lạ thường.
"Anh vốn dĩ không hề ác tâm như bao người đã nghĩ... ",vốn dĩ anh rất thấu cảm và yêu thương, nhưng kém may ra, số mệnh của anh quả thực không muốn nam nhân như anh cứ bình thường mà sống độc lập trên nhân sinh quan.
Nhìn nam nhân của mình vẫn đang mê muội vườn Tú Cầu, trên môi bất giác cười một cách đôn hậu, bởi lẽ nụ cười ấy sở dĩ là vì cậu mà ra.
Min Yoongi không nhanh chóng ra ngoài vườn cùng cậu, cứ đứng đó ngắm cậu, vì trong lòng đang chứa nhiều nỗi buồn tẻ khôn phô, Jimin trong mắt hắn như một ánh Rạng Đông phía xa xăm chân trời, mà từ bao lâu nhốt mình trong bóng tối mới thực sự nhìn thấy cậu, kể từ khi ấy cậu chính là ngọn sáng duy nhất của hắn, rồi để đến nay ngay bản thân mình còn không biết, liệu có thật sự giữ cậu bên mình thật lâu hay không?.
Min Yoongi lặng tâm nghĩ ngợi chút phút.
Chiếc bánh sinh nhật có khuôn khổ trung bình, đủ cho hai người cùng ăn. Hắn thoáng nhìn đến chiếc bánh rồi mở hộp bánh ra. Trên bánh có trang trí rất nhiều chi tiết độc và đẹp. Vẫn đặc biệt hơn là hoaTú Cầu đặt ở giữa.
Hắn là đặc biệt mua cho cậu nhân dịp sinh nhật của cậu.
Cây nến mang số "18" được cắm thẳng lên trên bánh, chừng ấy, cậu cũng đã bước vào giai đoạn thực sự là người lớn rồi.
Nhưng trên thực tại, nam nhân ấy kì khôi vẫn thật trẻ con.

"Thích không?"

Min Yoongi đưa đôi mắt lưng chừng khó tả nhìn Jimin.
Nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ ra sự yêu chiều và thương thân như mọi khi.
Jimin nghe tiếng của hắn theo bản năng liền đứng dậy, trên tay vẫn còn cầm cành Tú Cầu, đôi ngươi thoáng long lanh vì hắn thấy màu mắt đang tươi rượi.

"Đương nhiên là thích, em rất thích là đằng khác!"

"Hoa này tôi chuẩn bị cho em, là món quà tôi bù đắp cho em, tôi nói sẽ mua cho em loài hoa em thích, mà đến bây giờ mới có thể tặng nó cho em, tôi có lỗi rồi!"

Yoongi đã khá nghiêm trọng trong câu lời của mình. Vì vậy, Jimin mới liền cười trong nghĩ ngợi, một phần là vì hắn tự dưng nói mình có lỗi, một phần là vì hắn hôm nay thật sự rất lạ so với những ngày trước.

"Yoongi... hoa này mặc dù em rất thích nhưng không đến nỗi vì nó mà anh nói mình có lỗi đâu. Mặt khác, hôm nay em thấy anh có vẻ hơi lạ, lại còn đượm mệt và buồn trên mặt. Hôm nay ở công ty, có chuyện gì sao?"

Hóa ra, cố gắng để cảm xúc mình theo mạch bình thường nhưng cả bản thân hắn rốt cuộc cũng chẳng biết mình đã làm sơ hở điều gì mà khiến cậu có thể hỏi đúng đến điểm đen của mình.
Chuyện mất đi số tiền lớn ở công ty cũng đã đủ khiến hắn trằn trọc, nay biết được một sự thật không mong muốn, đâm ra bây giờ hắn đang rơi vào trạng thái không mấy cứng rắn như mọi khi.
Min Yoongi im bặt không thốt tiếng. Chậm rãi bước lại gần cậu rồi đưa tay mình khe khẽ ôm cậu, nam nhân này vẫn thật rất nhỏ con, nhanh chóng cũng đã được hắn ôm gọn ghẽ trong lòng.

Hắn úp mặt vào gần khẽ cổ.
Tay trọn vòng ôm ấp, hơi ấm này vốn dĩ từ lâu đã quá quen thuộc, mãi không ngán ngẩm hơn nữa còn muốn hưởng thụ lâu dài.

Park Jimin mặc dầu không lạ lẫm với cái ôm của hắn, nhưng với những gì hôm nay của hắn mới là điều khiến cậu suy ngợi. Yoongi vốn dĩ là người rất giỏi quản lý và điều khiển cảm xúc, hiếm và có thể không thấy hắn ỉu xìu như hôm nay. Cậu có thể cảm nhận được sự thật tâm của hắn.

"Tất cả đều ổn, chẳng có gì khiến em lo lắng mà hỏi. Em từ lâu đã biết tôi như thế nào mà, những gì của tôi ở công ty đều rất tiến triển. Nhưng chỉ có điều tôi gặp một đối tác, có những lời ác ý và đay nghiến thôi!. Thậm chí còn dám thốt ra những lời khiến tôi nổi nóng, về đây tôi chỉ biết ôm em vào lòng, để lấy hơi ấm, để lấy sức lực, em mặc dù chỉ là một nam nhân nhỏ nhắn, nhưng thật sự ra em lại là động lực lớn của tôi. Hằng ngày hàng tháng, tôi đều ôm ấp nhưng không thể chán ngán dù chỉ một lần!"

Ôm em một lần bỗng chỉ ngỡ nhất thời thương nhớ. Hóa ra trong mảng suy nghĩ của chính mình Park Jimin chính là một thứ gì đó hắn muốn ủ ấm thật gọn ghẽ trong lòng. Không tài nào muốn dứt rời, không lí lẽ nào muốn xa cách.

Yoongi một hồi thỏa mãn cái ôm.
Nhanh chóng đưa bánh sinh nhật trước mặt cậu, nến đã được thắp sáng.
Jimin nhìn chiếc bánh không hề ngỡ ngàng, vì vốn dĩ cũng là thiếu gia của Park gia nhưng không hề ăn sang và đòi hỏi những thứ trang trọng, Jimin tỏ ra thích thú, sau đó đan tay vào nhau rồi nhắm tịt đôi mắt lại, cậu ước những điều thầm kín trong thân tâm, gương mặt trẻ con này lúc nào cũng khiến người khác thổn thức.
Đăm đăm nhìn cậu, Yoongi lại tự mình lắng đọng cảm xúc. Sinh nhật cậu không khoa trương và nhộn nhịp, đơn giản chỉ là một chiếc bánh và hai người cùng nhau, chẳng qua hắn biết cậu vốn không thích khoa trương và cầu kỳ.

Jimin sau khi ước xong liền thổi nến.

"Em không thấy buồn khi sinh nhật của em quá đơn giản sao?. Không khách, không bạn, em không thấy buồn tẻ sao?"

Park Jimin liền lắc đầu lia lịa.
Bởi cậu là người chỉ thích những thứ bình dị.

"Em không thấy buồn khi có một bữa sinh nhật đơn giản. Không khách, không bạn cũng chẳng sao. Không thấy buồn tẻ hay buồn tủi gì cả. Em đã nói rồi... chỉ cần có anh và em thôi, tất cả cũng đã đủ trở thành một điều tuyệt vời nhất rồi. Nhà anh giàu nhưng được một bữa bình dị và đơn giản, mà không hiểu sao nhìn anh mà em lại thương đến vậy!. Giống như anh đang chấp nhận tất cả mọi thứ vì em vậy!"

Phải. Kể từ ngày tôi đưa em về từ buổi mới gặp lại nhau, tôi đã cảm giác được rằng mình đã thật sự chọn đúng người, yêu thương đúng lối.
Chấp nhận tất cả mọi thứ vì em là hoàn toàn tự nguyện và ý thức giục xúi, thậm chí chấp nhận tất nạn bằng được để nhiều lần cứu em khỏi tay người đời.

"Tôi cũng đã từng nói với em nhiều lần, chỉ cần em luôn bên cạnh tôi, những gì em muốn và cần tôi đều cho em tất. Và nhân dịp sinh nhật, tôi cũng đã theo ý em mà làm theo, không khoa trương và trẩy hội.
Còn một chuyện nữa tôi thật lòng muốn nói với em...
Em đã đến tuổi 18, cũng đã lớn và bắt đầu bước vào đời, mặc dù thân nhỏ bé nhưng đừng khiến sự mềm lòng to lớn, là nam nhân em nên điều chỉnh bản thân mình phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn, nếu sau này có trắc trở trong các mối quan hệ, thì tự khắc sẽ không dễ dàng vấp ngã"

Jimin dừng việc ăn chiếc bánh trên bàn. Nếu bản thân của cậu nghĩ mình chỉ là trời sinh tính mình sao thì chịu như vậy, thì về hắn, hắn thấy cậu vô cùng trẻ con và dễ tính.
Hơn nữa trong lời nói của hắn còn hàm chứa điều gì đó ẩn ý. Mà cậu khi nghe xong vẫn không thể phân tích được sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip