Park Jimin đã được ở một ngày tại Jung gia, cậu bây giờ vẫn chưa thể thích nghi với không khí ở đây. Có lẽ cảm giác mà nơi này mang lại không giống như hơi ấm ở Min gia, mùi hương hoa Dã Quỳ đặc trưng mà hắn thích cậu cũng không còn được ngửi thấy, thậm chí loài hoa Cẩm Tú Cầu mà hắn tặng cậu cũng không có bên cạnh để ngắm nhìn, xung quanh đều là những vật dụng nội thất đắt đỏ và giá trị, Jimin nhìn lâu hoài cũng đã thấy chán ngán. Cảm giác rất hụt hẫng.
Hoàn toàn không có thứ gì để cậu có thể chú ý đến mà hoài niệm đôi chút!.
Đảo mắt xung quanh ngôi biệt thự, Jimin cuối cùng dừng tầm nhìn của mình về một cánh cửa phòng khá nhỏ, bề ngoài có họa tiết và kiểu dáng rất khác lạ so với cánh cửa của những căn phòng còn lại. Hơn nữa còn có hai nam nhân đứng đó ngày ngày canh gác.
Jimin bắt đầu đặt mối nghi ngờ. Nếu Jung Hoseok vì muốn lấy ba cậu ra để đe dọa với mục đích có được cậu, vậy thì chắc chắn gã vẫn đang nắm trong tay tính mạng của ba cậu và căn phòng đó chắc chắn gã đang giam lỏng Park Jowang.
Jimin đứng dưới nhà chính lặng người suy nghĩ một hồi, mạnh dạn tiến lên cầu thang rồi sau đó đi lại căn phòng đó, hai nam nhân nhìn nhau thầm nghĩ, nếu đã đến trước cửa phòng này thì chắc chắn có ý muốn vào!.
"Tôi vào trong được không?"
Một trong hai tên nam nhân đáp
"Cậu chủ, đây là căn phòng thuộc quyền quyết định của Jung tổng, chỉ khi được ngài ấy cho phép mới được vào trong, bất cứ ai cũng vậy thưa cậu!"
"Trong đó có chứa đựng điều gì mà lại bí mật đến như vậy?. Jung Hoseok anh ta chẳng lẽ giết người giấu xác trong đó sao?"
"Cậu chủ, cậu đừng nói năng hàm hồ, nếu để Jung tổng nghe được, ngài ấy sẽ trách phạt. Hơn nữa, đây là mật địa riêng của ngài ấy chúng tôi càng không có quyền cho ai vào"
"Kể cả tôi sao?"
"Phải thưa cậu!. Nếu cậu cứ khăng khăng đòi vào tức là cậu đang làm khó chúng tôi. Bởi vì cậu là người Jung tổng ưu ái, nên nếu ngài ấy thấy chúng tôi hành xử không đúng với cậu thì sẽ nặng tay xử phạt"
"Đó là chuyện của hai người. Tôi không liên can. Mau nhân lúc anh ta chưa về làm ơn có thể cho tôi vào trong được không?. Chỉ một chút thôi, tôi chỉ là muốn thăm ba của tôi rồi sau đó nhanh chóng ra ngoài, như vậy anh ta sẽ không biết"
"Nhất quyết là không được cậu Park, cậu đừng gây khó dễ cho chúng tôi"
Park Jimin bỏ ngoài tai những tiếng ngăn cản cực lực. Mạnh mẽ xông đến dùng hết sức của mình để đẩy cánh cửa, hai tên nam nhân cũng ra sức ngăn cản, nhưng không dám mạnh tay kéo cậu ra mà chỉ kéo nhẹ tay để cậu không dồn nhiều sức để đẩy cánh cửa.
Jimin nếu không vì người thân mình đang yếu ớt dần đi thì sẽ không bao giờ tốn sức để làm một người cứng đầu cố chấp như vậy.
"Jung tổng, ngài về rồi!!"
Hai lính nam canh gác đột ngột buông cậu ra, vì gã hiện giờ đang hiện diện trước mặt. Có lẽ, vì sợ gã đến nỗi dù không làm gì quá đáng với cậu nhưng vẫn dứt khoát bỏ hết những lực tác động vào cậu mà chỉnh tề cung kính trước mặt gã.
Cậu cũng dần đứng yên không đẩy cửa nữa, vẻ mặt ấm ức liền phô bày.
Jung Hoseok không tức giận, chỉ là gương mặt có chút nghiêm túc, vừa có chút ngờ vực điều gì đó.
"Jung tổng, ngài về rồi. Do cậu Park cứ nhất quyết muốn vào căn phòng này nên chúng tôi mới có ý khuyên ngăn cậu ấy"
"Cứ cho em ấy vào!!"
Ngược lại, không có ý trách phạt ai. Mọi khi gã luôn dặn dò canh chừng căn phòng đó kĩ càng, bất kể ai cũng không cho vào, thậm chí khi La Lisa còn ở đây tò mò cũng muốn vào gã cũng một mực tức giận không cho phép. Hôm nay lại dễ dàng chấp nhận như vậy, gã làm cho hai tên nam nhân một chút khó hiểu. Jimin vì thế háo hức một phần trong lòng.
"Nhưng ngài có chắc là... "
"Nếu hỏi lần hai, lập tức thôi việc!"
"Không dám thưa Jung tổng, chúng tôi sẽ đáp ứng mệnh lệnh"
Chỉ cần hỏi lại lần hai, gã dọa cho thôi việc, nếu vì muốn có chén cơm manh áo qua ngày mọi mệnh lệnh gã đưa ra phải thực thi theo.
Sau khi cánh cửa mở ra, Jimin là người đầu tiên nôn nóng đi vào trước nhất, gã vì muốn đôi chút dè chừng nên đi phía sau cậu.
Không gian bên trong không hẹp cũng không rộng đủ để có không khí duy trì sự sống, ánh sáng mờ ảo lòe loẹt không sáng sủa, trông rất ma mị và bí hiểm.
Jimin đã nhìn thấy được hình dáng quen thuộc của một người, người nằm co rút ở một góc đó là một người đàn ông khá lớn tuổi. Jimin bồi hồi tiến lại gần, hình dáng gầy gò ấy càng rõ ràng hơn trong mắt cậu.
Cậu ngồi xỏm xuống, tay hơi run run chạm vào vai của người đàn ông đó. Cậu muốn xác nhận xem sự đính chính của mình có đúng hay không!.
"Ba ơi!!"
Tiếng gọi thân thuộc cất lên, nếu không vì một chút nghẹn ngào thì chất giọng trong trẻo ấy sẽ không run lên vì những cảm xúc khó tả trong lòng.
Người đàn ông ấy cũng bồi hồi xoay người lại, trông thấy được gương mặt của con trai mình dường như chính là kho báu, sự ngạc nhiên ấy thật sự khiến cho cậu rất khó để kiềm lòng, đúng rồi... đúng là Park Jowang, là ba cậu!. Thật sự cậu không nhầm.
"Ji... Jimin. Là con, là con thật đó sao??"
"Phải, là con, là Park Jimin"
"Park Jimin... đây sao? Con trai của ta đây sao?. Sao lại ốm yếu và gầy gò hơn trước chứ rồi!?"
"Không phải, ba mới là người ốm yếu và gầy gò nhất đó. Con vẫn còn rất khỏe mạnh, gầy gò một chút có gì là to tát... "
Năm trước kia khi còn sống an nhàn trong Park gia, ông vì nghĩ cậu là nam nhân nhưng lại vô cùng yếu đuối và không có tố chất gánh vác công việc nên ông không mấy trọng dụng cậu, ngược lại còn nhiều lần khiển trách và xa lánh cậu, thiên vị Park Chaeyoung hơn cậu, những thứ giá trị về cả mặt tinh thần, vật chất đều ưu tiên cho chị gái của cậu.
Bây giờ đâm ra những chuyện cắc cớ oái oăm xảy ra với ông, Jimin vẫn không vì chuyện đó mà ấm ức rồi khiển trách gì ông, ngược lại còn rất cảm động một cách tha thiết khi gặp được ông.
"Ta làm liên lụy chị con, bây giờ liên lụy cả con luôn rồi!. Jimin, là... là ta đáng trách, ta là người ba vô lương tâm, là người tắc trách, là do ta"
Park Jowang có lẽ bây giờ rất cắn rứt lương tâm, vì năm xưa đã từng đối xử với cậu bất công đến mức nào. Park Jimin là con út trong nhà, cũng lí ra sẽ được yêu thương, nhưng không ngờ lại bị dìm sự tồn tại xuống chỉ vì Park Chaeyoung giỏi hơn cậu. Chi phí học tập cũng do cậu tự thân tự kiếm ra, mọi sinh hoạt chi tiêu cá nhân đều do cậu tự quán xuyến. Giờ nghĩ lại, muốn trách cũng không biết lấy câu từ nào để trách mình cho đáng khi đối diện với cậu.
Park Jowang nghẹn lòng rơi vài giọt nước mắt, bao tháng qua bị giam cầm ở đây da dẻ đã trở nên thô ráp đi nhiều, tóc cũng đã muốn bạc hết một đầu. Cậu thật sự đã có lúc oán trách ông chuyện năm xưa nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của ông, người dễ mềm lòng như cậu không thể nào muốn oán trách điều gì nữa! Ông bây giờ đã biết lỗi của mình rồi, ông sai rồi, sai thật rồi!.
"Ba đừng nói vậy, doanh nhân giống như ba làm ăn cũng không dễ dàng gì. Con hiểu, con không trách gì hết!. Ba ở đây bao ngày qua vẫn ổn chứ? Anh ta có làm gì ba không?? Còn... Park Chaeyoung, chị con đâu rồi?"
Khi được hỏi Park Chaeyoung ở đâu, ông liền đưa đôi mắt vừa ủy mị vừa có một chút sợ hãi nhìn về phía gã đang thản nhiên đứng trước mặt. Jimin tinh mắt có thể hiểu ra vấn đề, từ khi bước vào căn phòng này chỉ thấy mỗi ba cậu, Park Chaeyoung chị cậu lại không thấy đâu.
Park Jimin bất giác đứng dậy, liền nắm lấy tay áo của gã rồi rặn hỏi gã.
"Park Chaeyoung, chị tôi đâu?. Anh rốt cuộc là đã giam chị tôi ở đâu?. Hoseok, anh mau nói thật cho tôi biết!!"
Gã nhìn em, lại một lần nữa gương mặt oán giận của em vì gã mà tái diễn, là do gã không biết, tại vì sao mỗi lần nhìn cậu trong trạng thái này, Jung Hoseok không thể nào ngừng trách bản thân mình, giống như người mình thương đang nổi lòng căm hận mình, mà chính gã đã trực tiếp làm ra những chuyện đó.
"Chị em, tôi cho bán và đưa đến một nơi"
"Jung Hoseok, anh bỉ ổi!!!"
Một lời nói khiển trách vẫn chưa đủ để nỗi lòng của cậu thỏa đáng, bàn tay vì vậy mà bất giác giơ lên định tác động vật lí vào gương mặt của gã, nhanh chóng gã đã bắt kịp, vì những cái hành động trút giận cơ bản gã không thể không biết mà tinh tế lường trước. Gã nắm chặt gọn ghẽ tay cậu, cậu muốn tát gã cũng không thể chạm vào được lớp da trên mặt gã.
"Hoseok, anh rốt cuộc là muốn tôi tức chết sao? Anh chẳng lẽ để tôi một lần có thiện cảm về anh cũng khó đến vậy sao?"
"Em khi hỏi tôi câu đó thì rõ ràng những chuyện xảy ra đã là câu trả lời thích đáng cho em. Đáng trách là em chọn về bên tôi quá muộn, hơn nữa là do ba em nợ tôi, thì chính ba em phải chịu quả báo, tôi còn giữ được tính mạng của ba em là đã quá nhân nhượng với em. Em muốn tát tôi, được... tôi cho em tát bao nhiêu cái tùy ý"
Gã nói xong, liền buông tay cậu ra. Tay cậu vẫn giơ lên và giữ yên không động đậy.
Park Jimin ban đầu muốn tát gã một bạt tai, nhưng vì lời gã nói mà xao nhãng đến mức không thể nào khiến cho sự tức giận tập trung một cách cố định, luôn bị những lời nói của gã phân tán. Cho nên cậu không biết là bản thân mình còn có muốn tát gã nữa hay không?
Gương mặt cậu lộ rõ vẻ ấm ức cam chịu, bàn tay vì thế từ từ hạ xuống. Jung Hoseok đã bao nhiêu lần thao túng tâm lý một cách khôn khéo, muốn đả động vào cũng không tài nào dễ dàng. Rõ ràng giữa hai người không biết ai mới làm ai phải khó xử?.
Ông Park thấy vậy, mới vội nghĩ, giữa cậu và gã đã có mối quan hệ nên Jung Hoseok mới cho phép cậu vào đây, nếu không thì không có bất cứ lí do gì cậu gặp được ông.
Với bối cảnh Jimin đang bất đồng với gã trước mắt, Park Jowang thực hư không biết ra sao nhưng thật sự bây giờ là lo cho cậu, Jowang cũng đã từng làm ăn với gã, vốn biết gã tính tình thâm hiểm ra sao, nếu vì một chút phẫn nộ của cậu mà không kiềm chế, thì gã làm gì, Jowang cũng không dám nghĩ tới.
"Jimin, con đừng bồng bột tức giận nữa, tất cả chuyện này là do ta mà ra. Không liên can gì đến con. Jung tổng, ta xin ngài lượng tình bỏ qua cho thằng nhóc nông nổi này. Nó... nó còn trẻ người non dạ, ăn nói thiếu suy nghĩ, nên ngài đừng... đừng khiển trách thằng bé."
"Ba vì sao phải cầu xin anh ta chứ? Chẳng lẽ ba muốn mặc kệ phần đời còn lại của mình sao? Nếu con để yên không can dự vào, con chắc chắn sẽ là người bất hiếu"
"Nhưng đó chính là quả báo của ta, con cho dù có mặc kệ ta không quan tâm, ta vẫn không còn tư cách nào trách khứ con, vì những gì ta làm với con không đáng để nhận lại những gì con hi sinh. Jung tổng, làm ơn... có trách phạt thì hãy nhắm vào một mình tôi, đừng liên lụy thằng bé"
"Park Jowang, ông không cần lo lắng bất an làm gì!. Khoảng nợ ông thiếu tôi, nếu không trả được bằng tiền thực, thì cái tôi muốn và cần ông trả, là Park Jimin"
Park Jowang có lẽ vẫn chưa tin lời nói mà gã nói với ông. Một trong hai người con mà ông có, người gã muốn không phải là chị của cậu mà chính là cậu. Park Chaeyoung là nữ nhân có nhân phẩm, tài sắc vẹn toàn nhưng gã vẫn không vì những ưu điểm đó mà hài lòng chọn lựa. Lí do gì gã lại phải lòng đến cậu? Điều đó bây giờ đã bắt đầu trở thành điểm khuất mắt của ông.
"Ngài... ngài muốn con trai của tôi thay vì là con gái tôi sao?"
"Phải, tôi vốn dĩ không ưa chuộng nữ nhân, cho nên Park Jimin vốn dĩ đã được tôi chú ý từ lâu. Nếu ông biết rõ về tôi thì những gì tôi muốn, nhất định phải có được. Bây giờ em ấy ở với tôi trong đầy đủ sung sướng, đồng nghĩa với việc tôi sẽ trả tự do cho ông, xem như là do em ấy lấy thân đánh đổi"
Jung Hoseok dứt lời, cả ba cậu và cậu đều ngạc nhiên. Nhưng người tỏ ra ngạc nhiên một cách thái quá nhất chính là Park Jowang, ông từng nợ gã một khoảng rất lớn, nhưng bây giờ có thể cần cậu mà khoảng nợ được xem như đã trả rồi.
"Ngài... ngài nói thật chứ Jung tổng? Sao có thể!!"
"Đối với tôi chuyện gì mà không thể. Dù gì hôm nay cũng đã được tương phùng, lời nói trước kia của tôi, bây giờ tôi sẽ thực hiện, sẽ trả tự do cho ba em. Tôi đã cho người mua một căn nhà nhỏ ở gần Jung gia cho ba em tùy ý ở đó. Em cũng có thể thăm ba em bất cứ lúc nào em muốn"
Jung Hoseok cho dù có là người bỉ ổi như thế nào trong mắt cậu, nhưng đối với cậu gã sẽ luôn thực hiện những gì mình đã hứa và đảm bảo với cậu, gã không hề quên, không hề thất hứa!. Rõ ràng khi có cậu bên cạnh, những gì mà gã bỏ ra có thể nói là đều là những vật chất đáng giá hơn cậu.
Nhưng thực sự trong lòng gã mà nói, không có thứ gì giá trị bằng Park Jimin, dù cho có tiêu tốn bất cứ thứ gì đắt đỏ. Park Jowang bây giờ đã an nhàn ở phần đời còn lại. Xem như Park Jimin đã thực tâm trả hiếu.
...
Mỗi ngày đều lặp lại thói quen đó, thói quen nhìn trăng mỗi khi trăng trên trời bắt đầu xuất hiện.
Em lại nhớ hắn!
Vầng trăng như cuốn nhật ký tâm trí, mỗi ngày lật sang một ngày mới đều lần lượt gợi lại những kỉ yếu từng ngày khi em còn bên hắn, em và hắn cùng nhau nhìn nguyệt quang mỗi ngày, hắn còn ôm em một cách ấm áp. Dù có nhìn lâu dài cũng sẽ không bao giờ chán ngán.
Còn em thỏ thẻ những lời mặn nồng hẹn hứa, có lẽ bây giờ lại chẳng có thể cảm giác được điều đó nữa!.
Cũng có người vẫn ôm em, nhưng không phải Min Yoongi. Jung Hoseok biết, cậu là đang tư lự điều gì và luôn biết cậu không thể quên điều gì.
Khi gã ôm em, em lặng yên. Không phản bác, cũng không dứt khoát phản ứng dù chỉ một chút!.
"Không có cảm giác gì sao?"
Không có cảm giác, không cảm nhận được gì sao?. Gã làm em chai sạn đến mức một chút ấm áp của em cũng không có sao?.
Jimin im lặng vẫn vươn mắt mình nhìn lên trời, phó mặc câu hỏi mà gã vấn em. Hoseok không mấy hài lòng vì thái độ này của cậu, đã mạnh tay bóp vào cằm cậu xoay về phía mình một chút. Jimin có hơi bất ngờ, vội gỡ tay gã ra. Nhưng vẫn không thành!
"Tôi hỏi em không có cảm giác gì sao??"
"Không... không có cảm giác gì cả. Anh cho dù có hỏi cả ngàn lần tôi vẫn không yêu anh"
"Em cho dù có bị tôi cưỡng ép đến mức nào vẫn cứng đầu cố chấp?"
"Phải... vì người tôi yêu chỉ có Min Yoongi. Không phải anh, tôi mặc kệ anh áp bức cưỡng chế tôi đến mức nào!"
"Park Jimin, em chẳng lẽ yêu hắn đến mức muốn phũ phàng lại những gì mà tôi dành cho em sao?. Tôi mặc kệ em mắng chửi tôi là kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ, em mặc kệ tôi áp bức em vẫn dành lòng yêu hắn. Tôi rốt cuộc có gì không tốt bằng hắn??"
Gã hỏi gã có gì không tốt bằng hắn, Min Yoongi và Jung Hoseok rốt cuộc ra trong tâm trí em chỉ có Min Yoongi, tại sao cái tên đáng ghét cứ nhiều lần lặp lại trên khuôn miệng của cậu? Gã không thích, cũng không muốn cậu cứ khư khư nhớ nhung về hắn.
"Thiện cảm với tôi một chút, khó khăn với em đến mức như vậy sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip