Tập 66: Thù hận 1

Câu hỏi nhiều lần đặt ra nhưng cũng nhiều lần nhận lại sự hồi âm trong im lặng, thiện cảm với gã một chút, có lẽ điều đó rất khó đối với cậu. Bởi vì, khi cậu muốn một lần thiện cảm với gã nhưng trái lại gã đã vô tình gây ra sự phản bác với cậu, còn khi gã muốn cậu một lần có cái nhìn tích cực về gã thì cậu đã bị sự bỉ ổi của gã làm cho vụt tắt đi ý định.

Rõ ràng giữa không gian của hai người dường như không tồn tại tiếng lòng và tiếng nói chung nhất định, cứ một lúc yên ả rồi lúc sau nội ứng cớ sự.

Dù là vậy, Jimin vẫn là người hoàn toàn ứng nhận mọi sự trút bực của gã, có lẽ chẳng qua cậu nhỏ bé, so với thế giới này cậu chỉ giống như một hạt cát nhỏ mang trong mình sự tinh khiết đến mức long lanh phát sáng, khiến cho giới nhân loại đều một mực nuông chiều, quý trọng như ngọc như vàng. Không một hoa mỹ nào sánh bằng!.
Jimin vốn là nam nhân nhưng lại dùng sức để chống chọi giống như một nữ nhân đang bị chà đạp.

Min Yoongi đã từng nói với cậu, "đừng khóc, tôi không thích em khóc và cũng không muốn em khóc", có lẽ bây giờ cậu không thể làm theo những gì mà hắn an ủi cậu nữa. Nội tại đã thật sự dùng hết sức, khốn nạn lại chẳng thể khiến kẻ bỉ ổi tránh xa khỏi mình ra trăm mét được, Jung Hoseok gã không giữ được sự khiêm tốn, gã cưỡng ép đến mức cậu đã khóc ròng rã nước mắt nhưng không thể phản kháng thành công.
Trên người cậu hoàn toàn không còn chỗ nào để cựa quậy, tứ chi đều bị sức nặng của gã làm cho tê liệt không thể cử động, cảm giác khó chịu cứ lần lượt xâm lấn cơ thể, bây giờ cậu chỉ muốn thét lên: Jung Hoseok, anh thật khốn nạn!.

Nếu như có Min Yoongi ở đây, em sẽ vội ôm hắn.
Nếu em thấy Min Yoongi ở đây em sẽ không bao giờ thấy những khía cạnh tối tăm vô định.
Người em cần nhất bây giờ là hắn, Jimin chỉ cần nhất là hắn!.

"Anh điên rồiii, anh bỉ ổi, chà đạp tôi như vậy anh thấy vẫn không đủ saoo???"

"Không đủ... mãi mãi vẫn không đủ. Dù trên miệng của em dám dùng hai chữ chà đạp để khiển trách tôi, thì trên thực tại tôi chỉ đang làm những gì tôi muốn và khiến em phải trở thành người của tôi một cách danh chính ngôn thuận. Em chấp nhận cho hắn tiện tùy lên người em, thì những hành động ân ái này em có gì phải lạ lẫm trong sợ hãi?? Park Jimin em đừng cố chấp kháng cự"

Đừng cố chấp kháng cự cũng đừng tốn công vô ích, đừng hi vọng đến mức tuyệt vọng, là do bản thân mình đã chọn thì những gì bây giờ em nhận lại sẽ là cái giá dành cho em.
Em thật lòng yêu hắn đã bỏ mình ra để đánh đổi an nguy cho hắn, chẳng phải chỉ cần làm tất cả những gì cho nhau dù có lâm vào tình trạng bất bình, khổ bực gấp mấy cũng sẽ mãn nguyện đến cùng sao?

Sao em lại phản kháng vô ích đến như vậy?

Em tưởng rằng làm vậy sẽ thay đổi sao? Không triển vọng!.
...

Hắn yêu em,

nhắc đến cỡ nào cũng không thể dùng hết từ ngữ yêu thương để diễn tả sự quan trọng của em trong lòng hắn.
Mỗi lần bế tắc như thế, điều duy nhất hắn tìm đến lại chính là vầng trăng đang ló mình trên màn tối u buồn, thứ duy nhất hắn có thể để tiếng lòng mình viết thành một lá thư sau đó nhờ nguyệt quang dẫn lối để gửi đến cho em, chỉ cần nghĩ đến thôi lòng hắn cứ rực trào, điên nhớ.

Hắn thương em như thể thương ruột rà máu mủ, hắn còn dành tình yêu cho em rộng như đại dương thái bình thịnh trị. Đến cả một cơn sóng cũng không thể vùi dập được sự mạnh mẽ của em xuống đáy đại dương vực thẳm.

lúc bây giờ... em cần hắn, hắn cũng cần đến em. Em và hắn đều cần nhau, đều thao thức vì nhau mà dằn vặt trong lòng. Chỉ đáng tiếc, một người ôm nặng nề nhớ nhung, một người ủy mị cưỡng lòng mình để kẻ khác âu yếm thể xác. Giữa hắn và em, khoảng thời gian chồng chất bao nhiêu kỉ niệm, giờ đã từng lúc rời rạc bâng khuâng. Khoảng không đã mất đi một người, trống vắng đến mức không muốn quen và không thể quen.

Đem lòng yêu em từ cảm xúc lần đầu gặp gỡ, chợt khẽ muốn trọn đời lúc nào cũng không hay.

Tôi muốn giữ một tinh túy thuần khiết cho đời mình, để xoa dịu đi cuộc đời đầy tăm tối hận thù của chính tôi. Khoảng không như thể đã nuốt chửng tôi vào sự cô đơn, để rồi một cảm giác buồn tẻ ùa về trong màn đêm.

Từ khi hắn có em, không ít những tật xấu vì cậu mà đã thành tâm gạt bỏ, góc độ nhìn thế giới cũng đã trở nên xanh tươi hơn so với cách nhìn ác cảm trước đây. Nhưng đến phút này... mọi thứ như đang xoay chuyển, và hắn sợ, sợ những thứ xấu của mình trước đây sẽ lần lượt tìm lại đến hắn.

"Phải chi em đừng miễn cưỡng đánh đổi, tôi có chết cũng sẽ chịu. Còn hơn khi sống dậy lại chẳng có em bên mình, em là đang dằn vặt tôi... dằn đến nặng lòng!"

Em dằn vặt tôi... dằn đến nặng lòng, nếu trên đời có thứ khiến tôi thổn thức đến mức ỉu xìu như vậy thì tôi cũng sẽ không bao giờ còn khoảng trống nào trong tâm trí để nghĩ đến em.

Rằng những gì tôi nói ra liệu có thể biến thành những dòng chữ vĩ mô để có thể cho tứ phương đều trông thấy? Ngay cả em dù có xa gấp mấy vẫn sẽ thấy được lời hắn muốn gửi, nóng lòng đến mức ruột gan như muốn thiêu rụi, vì hắn biết, em hiện giờ đang bị dày vò đến nhường nào. Hắn biết, hắn hiểu chứ!.

"Min tổng, ngài thật sự buông bỏ sao?"

Buông bỏ sao?

Lí do nào hắn sẽ buông bỏ đây?. Hoặc chân lý đến mức hắn cũng không thể tìm ra lý lẽ và phương pháp để buông bỏ được.
Jungkook cũng không thể phủ nhận sự thật nào đang loay hoay trong lòng hắn.

Ly rượu vang vẫn chưa cạn, cũng không biết từ khi nào mùi vị vừa miệng lại đắng đến như vậy!? Điều đó khiến hắn không thể một mạch uống hết ly, chỉ nhăm nhi đủ để tạo vị giác, hoàn toàn không phải cách uống rượu bình thường.

Thành phố Seoul, nơi hắn từ trên cao vút nhìn ngắm, dòng xe vẫn bon chen qua lại tạo thành những chuỗi dịch chuyển đẹp mắt, đèn hoa vẫn thắp lên trên những tòa nhà cao ốc, đẹp đến mức nhớ đến thấu lòng.

"Cậu nghĩ, tôi nên hay là miễn cưỡng buông bỏ?"

Jungkook theo làm trợ lý của hắn đã nhiều năm, hầu hết sự tình Jungkook cũng phần nào nắm rõ. Hắn hiếm khi trước giờ động lòng ai sâu sắc đến như vậy, chắc chắn hắn sẽ không thể!

"Tôi nghĩ... nếu ngài nên buông bỏ cũng sẽ giống như ngài đang miễn cưỡng lòng mình, dù là nên hay miễn cưỡng, đối với ngài chắc chắn sẽ không thể phân biệt được"

Dù có là nên cũng sẽ giống như điều nên làm trong cưỡng lòng, giống nhau cả thôi không khác một chút gì!
Min Yoongi đã bao lần nói với cậu, dù có làm gì vẫn sẽ không bỏ cuộc, dù là phút trập trùng cũng sẽ cố gắng cam chịu, rồi đến lúc cũng sẽ được quay lại.

Tình yêu không bao gồm hạnh phúc vĩnh cửu, mà còn tồn tại cả những thử thách, cám dỗ song hành, bỏ cuộc, đồng nghĩa với cuối đầu nản chí trước tình yêu.

"Jimin là người tốt, nên ai cũng muốn sở hữu cho riêng mình, không những Jung Hoseok mà còn có cả Kim Taehyung, dù là vậy, nhưng cậu ấy vẫn chọn ngài là người duy nhất để đặt niềm tin, ngài cũng vì cậu ấy mà đã nhiều lần hi sinh, cho thấy dù ngài có thật sự buông bỏ đi chăng nữa thì giữa ngài và cậu ấy vẫn gây ra những ảnh hưởng cho nhau, hoàn toàn không thể quên được"

Phải, không thể quên được. Cũng không thể gạt bỏ được, vốn dĩ Park Jimin chỉ cho phép cuộc đời mình chỉ yêu một người mà mình thật sự thấy hài lòng, hoàn toàn không muốn bất kỳ ai khác nữa.
Có cưỡng ép không thể chinh phục được.

"Vậy chính cậu đã từng yêu ai chưa?"

Jungkook có chút ngượng nghịu. Nếu trong lòng thật sự vẫn chưa có ai vậy thì những lời triết lý lúc nãy đâu thể trôi chảy như vậy.

"Chỉ là thích một người thưa ngài, không hẳn là yêu... "

"Là Kim Taehyung sao??"

Mặc dù không biết là hắn đang nói thật hay chỉ là do hắn phán đoán, nhưng người được nhắc đến khiến Jungkook rất bất ngờ, rõ ràng bản thân mình vẫn không tiết lộ, hắn vì sao lại biết?

"Cậu không cần hỏi vì sao tôi biết!. Tôi cũng là một người từng trải nên mọi lời nói, hành động của cậu tôi đều có thể nắm rõ, đừng ngạc nhiên vì tưởng tôi kì thị, chính tôi cũng như vậy thì tôi không có tư cách để khiển trách cậu. Nhưng Kim Taehyung là con trai của Kim Seokjin tôi chỉ mong cậu đề cao cân nhắc. Tránh sơ hở."

"Tôi hiểu thưa ngài!. Tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Về chuyện nhận Kang Daniel làm trợ lý thứ hai ngài đã nghĩ kỹ rồi phải không?"

"Phải. Cậu ấy nắm bắt được một phần nội bộ của lão trùm, nên cậu ấy sẽ là cầu nối cho chúng ta sau này. Hơn nữa Kang Daniel có ơn cứu tôi, cho cậu ấy một vị trí, xem như trả công cho cậu ấy xứng đáng"

"Vâng. Còn một chuyện này tôi nên nói. Sau khi có được Jimin, Jung tổng ngài ta đã thả tự do cho ba cậu ấy ra ngoài sống tạm bợ trong một căn nhà nhỏ gần Jung gia, còn Park Chaeyoung chị cậu ấy đã bị bán đến một nơi không rõ tung tích. Ngài có muốn nhân cơ hội dự định gặp Park Jowang để tra hỏi vụ việc năm đó không?"

"Tôi nói nhất định sẽ không bỏ qua. Kẻ phải trả giá, cuối cùng cũng phải trả giá. Thời cơ đến mà không chớp lấy, tức là đang bỏ lỡ đi một sứ mệnh huống hồ đó là ba mẹ tôi"

Min Yoongi từ năm hắn còn hồn nhiên trong lúc 10 tuổi đã phải đối mặt với cú sốc không mong muốn, khiến cho một đứa trẻ vô tư trở nên lo nghĩ đến mức dày dặn kinh nghiệm. Luôn mỉm cười với thế giới nhưng giờ lạnh lùng với thế gian. Hoàn toàn là một con người khác!.

Quả thật Jung Hoseok đã làm đúng như với lời hứa. Lí do mà hắn vẫn chưa thay cậu trả số tiền mà Park thị nợ gã chính là vì hắn biết sẽ đến một ngày những cớ sự không mong muốn xảy ra sẽ tạo cơ hội cho hắn tiếp cận Park Jowang để trả thù. Giữa cậu và ba mẹ hắn thì bây giờ hắn sẽ một lần cảm ơn cậu để hắn được có cơ hội tìm ra kẻ đã giết chết ba mẹ hắn năm đó, và cũng sẽ xin lỗi cậu nếu hắn có ý định trả thù đến người thân của cậu.
Park Jimin chính là mối e ngại và khó xử của hắn, dù hắn yêu em nhưng không vì thế quên mất ý định trả thù của mình.

"Vậy ngài định sẽ làm gì khi gặp ông ấy?"

"Sẽ để ông ta sống nếu tôi đủ sức kiềm hãm bản thân"

"Nói vậy ngài định sẽ dứt khoát giết ông ấy sao?"

"Mặc kệ Park Jimin sẽ hận tôi. Nhưng Min WookGum và Han Leeji phải được minh oan, đã 4 năm rồi, ba mẹ tôi phải được giải thoát"

Min Yoongi khi còn nằm hôn mê sâu ở bệnh viện. Trong tiềm thức đã xuất hiện một thế giới do hắn giả lập và nhân vật đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là ba mẹ của mình. Mặc dù khi hiện về gặp hắn, lại không oán trách bất cứ ai hay kêu gọi hắn phải quyết tâm trả thù cho mình, ngược lại còn căn dặn hắn đừng để hận thù lấn át cuộc sống an nhàn nữa, Min WookGum vốn dĩ không cần hắn phải tốn công tốn sức mà chỉ cần chí thú làm ăn.

Nhưng Min Yoongi bản chất và tính khí cứng nhắc đến mức nào là người ra sao thì những chuyện chấn động một thời của hắn, cả một quãng đời còn lại cũng sẽ nhớ đến dai dẳng.

Không trả được mối thù, lòng không thể yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip