Tập 68: Thù hận 3
Khi chiếc xe thượng hạng kia rời đi, mối nguy hiểm mới thật sự lộ diện và phát tán tính chất. Nếu Park Jowang không cẩn thận trong việc "mở cửa cho người lạ" thì ắt sẽ ập đến nhiều mối nguy hại.
Nói trước bước không qua. Ông bây giờ đang cận kề với thần chết nhưng vẫn dễ dãi cho qua. Người như ông ốm yếu già sức, chỉ cần một yếu tố tác động liền có thể từ khỏi chốn sinh.
Sau khi đưa Jimin từ nhà ông Park trở về, vừa bước xuống xe Jung Hoseok liền có cuộc gọi.
Gã vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại mặt liền nhăn nhó, gã không thích cứ hể đang lúc yên ắng lại có phiền phức tìm đến, dù vậy nhưng gã vẫn không thể không nghe máy, vì biết đâu là cuộc gọi quan trọng.
Gã ra lệnh cho hai tên nam nhân hộ tống Park Jimin vào Jung thự, Jimin nhìn gã có vẻ nghĩ ngợi một chút rồi cũng không để tâm vào trong trước gã.
Đầu dây bên kia là người nói trước:
"Jung tổng... nghe nói ngài đã thả mồi già về cho chốn sinh rồi có phải không? Nếu như vậy thì không tốt chút nào!"
"Lão ta là người biết giữ mồm kín miệng, hơn nữa sống sót hay không đều còn phụ thuộc vào tôi, chưa có sự đồng ý lão ta không lớn gan"
"Nhưng ngài Jung, ngài có phải đang để sơ xuất một điều gì hay không? Hẳn ngài chỉ màng người thương, mà đối thủ xuất hiện khi nào cũng không hay"
Đối thủ sao?
Trước đây cạnh tranh danh vọng, đối thủ kể ra cũng không ít mà nhiều, nhưng nếu một trong những đối thủ có mối liên can đến Park Jowang thì chỉ có một người...
"Min Yoongi??"
"Vẫn là Jung tổng tinh đoán, hắn là người ra sao không phải ngài không biết, huống hồ cái chết của ba mẹ hắn có Park Jowang liên can đến!. Ngài biết ngài đang tạo cơ hội cho thú dữ rồi chứ!?"
Jung Hoseok khi thả người ra không ngờ lại ập đến mối nguy hại.
Min Yoongi từ đâu lại biết chuyện gã thả Park Jowang ra?. Phải rồi... chẳng phải gã nói khi Park Jimin hoàn toàn thuộc về gã, gã sẽ trả tự do cho người thân của cậu, đến bây giờ Min Yoongi vẫn còn nhớ và ngay lập tức nắm bắt cơ hội, đúng là tính toán của hắn vẫn hơn gã.
"Và Jung tổng, nếu như ngài có thấy được bất cứ điều gì thì... bổn phận... ngài tuyệt đối cũng không được tiết lộ nửa lời nếu ngài muốn đẩy Min Yoongi vào đường cùng, không những vậy còn làm thanh danh hắn bị hủy hoại, người thương cũng sẽ danh chính ngôn thuận là của ngài mãi mãi! Jung Hoseok ngài phải suy nghĩ và nhớ cho kĩ!!"
Đầu dây bên kia nhấn mạnh từng câu nhắc nhở liền cúp máy. Jung Hoseok vẫn chưa kịp hồi đáp, mà nếu gã có đáp lại cũng sẽ không biết mình nên nói gì, hay không nên nói gì!.
Gã trầm mình đứng lưỡng lự một lát xong mới vội bước vào Jung gia, gã tiến nhanh đến một căn phòng, trong đó là không gian làm việc của gã.
Nhanh chóng mở chiếc máy tính trên bàn, các camera giám sát ở từng ngóc ngách thuộc địa phận, nơi trú ngụ của gã đều tất tật hiển thị trong đó, rất nhanh có thể quan sát tổng quát các khu vực trực thuộc quyền sở hữu.
Theo như quan sát, sau khi xe của gã rời đi liền có một chiếc xe khác đậu đến, chiếc xe đó nhìn rất quen, dám chắc là của hắn mới sở hữu hiệu xe đó, hắn đã đến căn nhà ông đang ở, những gì mà hắn đã nói và làm với Park Jowang lần lượt Jung Hoseok đều biết!.
Tất cả những thống hận năm đó Min Yoongi đều bộc bạch rất rõ ràng không nghe sót một câu chữ, gã vừa xem vừa nghiêm túc suy nghĩ, cái chết của Park Jowang nên nói ai chính là kẻ giết chết?
Jung Hoseok khi nghĩ đến câu nói "nếu như ngài có thấy được bất cứ điều gì thì... bổn phận... ngài tuyệt đối cũng không được tiết lộ nửa lời nếu ngài muốn đẩy Min Yoongi vào đường cùng, không những vậy còn làm thanh danh hắn bị hủy hoại, người thương cũng sẽ danh chính ngôn thuận là của ngài mãi mãi!" lương tâm không điềm tĩnh liền bắt đầu trỗi dậy, nếu bây giờ Park Jimin đã thuộc về gã nhưng vẫn cố chấp lưỡng lự hắn ta trong lòng thì dù có được cậu cũng chỉ có được thể xác nhỏ nhoi, cả tâm hồn ủy mị cũng chỉ đương theo sự day dứt đến người khác, mà không xem chân tình của gã ra gì!.
Tại sao lại không nhân cơ hội lúc này để gây ra mâu thuẫn giữa hắn và cậu?
Như vậy chẳng phải rất tốt sao?
Hơn nữa lại còn khiến Min Yoongi lâm vào bề thế tắc nghẽn không kịp lưu thông để biện minh mà trở tay.
"Min Yoongi, lần này không trách được tôi, có trách là trách ngài ngu xuẩn. Nếu để Jimin biết được, em ấy sẽ hận ngài đến thấu xương. Đến lúc đó xem xem ngài còn chiêu trò gì để bén mảng cạnh tranh với tôi!?"
Tiếp theo đó không biết Jung Hoseok còn thấy được những gì, lại khiến miệng bất giác nói những câu đay nghiến, mâu thuẫn đến như vậy? Còn sẽ đoán trước, nếu Jimin biết được điều gì đó sẽ hận Min Yoongi đến thấu xương, sẽ làm cho thanh danh hắn bại loại danh liệt.
Nếu như chuyện này đủ để tạo nên cú sốc cho cậu, ắt cậu sẽ không thể tin và không muốn tin. Mà nếu không muốn tin đi chăng nữa, bằng chứng... đều có trong tay của Jung Hoseok, có dối lòng cũng sẽ không thể dối đến cùng.
Cậu ở đây, ngày ngày không phải đều chỉ ăn, ngủ và nghỉ trong sung sướng, mà còn lao tâm nghĩ ngợi nhiều thứ đến mức trên tóc cũng đã có hai ba cọng tóc bạch trắng, da dẻ cũng không mấy hồng hào trở nên xanh xao đi chút ít.
Tất cả những thức ăn dự trữ trong tủ lạnh đều là theo khẩu vị ăn của cậu, nhưng Jimin vẫn không rớ đến trừ phi gã ép cậu phải ăn. Chỉ có việc ăn đơn giản mà khó với gã như vậy, thử hỏi, đến khi nào cậu mới dễ dàng chấp nhận gã đây?
"Trẻ như em lại có tóc bạc, tôi chẳng lẽ gọi em là em cụ sao? Điều đó thật nực cười... Vẫn là em cứng đầu, cứ thích dày vò bản thân, tẩm bổ cho cơ thể một chút cũng không muốn, nhớ hắn đến mức hao gầy luôn sao? Tôi chẳng thấy điều đó thích đáng đến mức như vậy!"
Gã có phần giận em nhưng không quên bản thân mình vốn dĩ nuông chiều em, có la mắng hay khiển trách cậu vẫn là gã không nỡ sỗ sàng lắm lúc!
Gã ngồi cạnh giường, đưa gương mặt ôn nhu nhìn trên mái tóc cậu, gã lựa những cọng tóc quá tuổi mà nhổ ra, trông vẻ ham ngủ này của cậu vẫn dễ thương như ngày nào. Nhổ tóc của cậu như vậy mà vẫn không cảm nhận tác động gì, cứ nằm im phó mặc gã động chạm.
"Em cứ ngủ ngon, rồi ngày mai em sẽ biết, em sẽ biết rằng những ngày qua em lo lắng cho hắn cũng chỉ là vô vị vô giác, rồi em sẽ chấp nhận tôi một cách chính trực, không mơ hồ cũng không viễn vông nữa! Tôi sẽ khiến cho hắn trục xuất khỏi trái tim của em và không ai còn tư cách giành giật với tôi cả! Tôi chờ... "
Ngay cả khi thời gian bên hắn lâu dài hơn gã em cũng sẽ thấy điều mình lo lắng thật ra là vô tác dụng, sẽ không khiến hi vọng trở về bên hắn tiếp tục được duy trì, bởi vì bây giờ người muốn dập tắt nó chính là kẻ hiện giờ mình không yêu mà lại yêu mình. Cuộc đời em rõ ràng cũng chỉ có những lựa chọn khó nhằn, lâm vào bế tắc lúc nào không hay.
...
Trước sảnh chính của agustd, có một vài lực lượng cảnh sát điều tra tìm đến, Jungkook khi thấy liền làm lạ, vừa thấy có gì đó không đúng và không ổn.
Jeon Jungkook cũng hết sức tỉnh táo để hỏi nguyên do
"Cho hỏi các anh tìm ai?"
"Thưa anh, đêm qua có một vụ giết người xảy ra tại căn nhà nhỏ ở gần bãi đất trống, nạn nhân tên là Park Jowang. Theo như quá trình tìm manh mối, chúng tôi phát hiện có giấu giày của một nam nhân, nghi là của ngài Min Yoongi"
Một người cảnh sát vừa đưa ra chứng luận vừa đưa những bức ảnh đã chụp lại tại hiện trường, trên đó quả thật có dấu giày, đôi giày hắn mang chỉ độc quyền và thiết kế riêng dành cho hắn trong bữa tiệc sinh nhật của năm trước, nên hắn rất trân trọng, đồng nghĩa với việc chỉ có hắn mới là người duy nhất sở hữu và còn dấu giày để lại trên đất rất giống của hắn.
Jeon Jungkook thêm một phen sững sờ, chẳng lẽ đêm qua khi gặp Park Jowang, Min Yoongi không giữ được bình tĩnh mà hành động dại dột sao?
Hình ảnh rất rõ ràng trước mắt, Jungkook không nhầm được.
"Anh dám chắc là đã điều tra kĩ lưỡng rồi chứ? Chủ tịch của tôi là người biết phân xử phải phép sao có thể là ngài ấy??"
"Thưa anh, chúng tôi từ sáng sớm đi tuần tra đã rất lâu, dấu giày này so sánh với các mẫu giàu thuộc hãng khác nhau tất cả đều không tương xứng, hơn nữa còn có người đưa ra camera giám sát tại khu vực đó, phát hiện ngài ấy là người có mặt tại đó sau khi án mạng xảy ra, nếu anh không tin có thể đến đồn cảnh sát để xem minh chứng. Và đưa ngài ấy đến đó để tạm giữ lấy thông tin điều tra"
"Chắc chắn có ẩn khuất, mong các anh điều tra cho rõ rành ngóc ngách"
"Chúng tôi cũng vốn biết ngài ấy là người như thế nào, nên chứng cứ đã rõ ràng thì không thể không thực thi. Nếu ngài ấy không muốn đích thân ra mặt, buộc chúng tôi phải tự đi tìm"
"Các anh không được tùy tiện... "
Jungkook vẫn chưa ngăn cản kịp thời, lực lượng cảnh sát theo bản năng hành tra sẽ không chờ đợi mà đi tìm.
Được vài bước, Min Yoongi cũng đã tự động xuất hiện, không phải cất công đi tìm, vì vốn dĩ Min Yoongi không phải là người dám làm mà không dám chịu!.
"Chúng tôi cần đưa ngài về trụ sở cảnh sát để tiến hành điều tra, mong ngài hợp tác!"
"Được, tôi lập tức đi"
Jeon Jungkook và Kang Daniel thực sự không mấy thuận theo sự chấp thuận của hắn, hắn chẳng phải mọi khi luôn tự mình thiên minh làm cho ra lẽ mọi sự tình sao? Hơn nữa chuyện này cảnh sát cũng đã tìm đến, hắn một câu biện minh, phản bác cũng không nói ra. Min Yoongi chẳng lẽ thực sự làm vậy sao!?.
"Nhưng Min tổng, ngài... "
"Kang Daniel, cậu ở đây quán xuyến công ty, Jungkook theo trợ tôi là đủ"
Kang Daniel bị ngắt quãng lời nói, chính anh là người hôm qua đưa hắn đến ngôi nhà đó, anh chỉ việc yên vị ngoài xe, mọi diễn biến xảy ra bên trong anh không thể biết rõ được, anh càng không thể vì bênh vực cho hắn mà không nắm bắt được sự tình ra sao liền có thái độ cản trở. Jungkook cũng vậy, nên cả hai không còn phương pháp nào để giữ hắn lại!.
Min Yoongi tự động đưa hai tay giơ lên ngang trước bụng, chiếc còng khởi đầu cho sự luật pháp đã trấn áp hai tay, hắn tự giác đến tội tình, ngay cả khi chính bản thân mình thực sự không cố ý gây ra những điều như vậy!.
Jungkook nhanh chóng đi theo để xem xét tình hình.
Kang Daniel vẫn còn đứng thẫn một chút, lảng vảng quanh tai những lời ra vào to nhỏ, nhân viên trong công ty vẫn không hết hoang mang nhiễu loạn lời nói, Daniel linh tính trong bề thế này thực sự không hề ổn.
Min Yoongi được đưa đến trụ sở cảnh sát, ngay cả khí chất vốn có của hắn giờ đã giảm sút đi một chút, nhưng không vì thế mà hèn mọn cuối đầu để đi đứng, dáng vẻ ấy vẫn còn lắm tự tin, vẫn lạnh lùng... cảm xúc hóa đá.
Hắn đã thấy em... hắn thấy em đưa đôi mắt hận thù nhìn hắn, bỗng chốc làm hắn cảm thấy gương mặt và tâm hồn đó rất lạ lẫm, người trước kia hắn từng yêu thương chăm chút là người khả ái, hiền hòa, thấu đáo, rồi giờ em thấy hắn, mà màu mắt em lại đen đục đến mức như vậy hay sao!?. Hắn còn tự hỏi lòng mình, liệu có phải nam nhân hắn từng một lòng yêu mến hay không?
"Nhìn tôi bằng đôi mắt đó, em không thấy đau lòng hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip