Tập 8: Về Min gia 1: Theo dõi
"Vậy chúng ta phải nên làm gì thưa ngài?"
Jung Hoseok nghĩ, nếu Park Jimin nhất quyết vẫn phản kháng. Thì mối đe dọa duy nhất chỉ có thể là Park Jowang và Park Chaeyoung, là ba và chị gái của cậu.
Sở dĩ gã nghĩ vậy là trong tay gã đang nắm giữ tính mạng của hai người họ. Hơn nữa lợi dụng sự nhẹ dạ của Jimin, không dễ gì Jimin đành lòng thấy người thân mình bị giam lỏng như vậy!.
"Thua keo này bày keo khác! Park Jimin vẫn chưa biết trong tay tôi đang nắm giữ tính mạng của Park Jowang và Park Chaeyoung cho nên không có lý do gì mà Park Jimin lo lắng cả. Cái đáng lo chính là số tiền Park thị còn nợ của Jung thị"
Nói xong gã cười đắc ý, liền lấy lại chí hứng mà uống thêm ngụm rượu vừa cầm ly rượu lắc lắc vài cái.
Suy cho cùng chủ đích chính của gã không phải đơn giản chỉ vây đuổi Park Jimin để đòi lại khoản nợ, mà cái gã thật sự muốn chính Park Jimin, tiền nợ chẳng qua chỉ là cái cớ gã dọa cậu để cậu sợ và đồng ý điều kiện của gã.
Giả sử cậu có nhiều lần trốn tránh thì xem ra cũng sẽ không trốn được lâu bởi vì cậu càng trốn, ba và chị gái cậu sẽ càng rơi vào mối nguy hiểm.
"Vậy, Jung tổng, ngài định khi nào hù cậu ta một trận?. Nếu cứ để Min Yoongi chống lưng cho cậu ta, thì tôi e chúng ta sẽ không thể bắt được cậu ta. Vì tên họ Min rất lợi hại"
Jung Hoseok cười nhếch mép rõ khinh.
Gã đặt ly rượu lên bàn, rồi đưa đôi mắt trợn trạo nhìn tên đang quỳ dưới chân, khiến tên ấy sợ chết khiếp. Làm hai tên còn lại cũng sợ lây.
"Lợi hại?. Vậy chẳng lẽ Jung tổng tôi không lợi hại sao? Ý của chú em nói tôi vẫn còn thua kém hơn tên họ Min kia?"
Tên nam nhân đó luống cuống cuối đầu, nếu Jung Hoseok đã hỏi như vậy thì đã biết bản thân anh ta sai rồi và khi Jung Hoseok có thái độ đó thì nghĩa là anh ta ngay từ đầu đừng khiến gã tức giận.
Dù là thật sự là gã quá đáng hay bọn chúng sai. Thì suy cho cùng bọn chúng vẫn là người xin lỗi.
Bề dưới luôn luôn như vậy với bề trên.
"Jung... Jung tổng, ý của tôi không... không phải như vậy, theo ngài đã mấy năm, ngài là người như thế nào tôi có thể hiểu rõ, tôi đã sai thưa ngài!"
Anh ta quỳ thì cũng đã quỳ, nhưng lỡ gây ra sự khó chịu cho gã thì tiện thể gập đầu một cái cũng không thành vấn đề.
Gã khi thấy tên nam nhân đó thành tâm như vậy liền cười hài lòng.
Có như vậy mới đáng là thuộc hạ của gã chứ!
"Cứ tiếp tục theo dõi Park Jimin và Min Yoongi"
Tên nam nhân đó lập tức nghe lệnh. Thấy Jung Hoseok đã hạ hỏa nên anh ta cùng hai tên đồng bọn rụt rè đi ra ngoài, trả lại không gian cho gã.
Jung Hoseok vừa cầm ly rượu, vừa lấy tấm hình của Park Jimin ở trên bàn để nhìn ngắm.
Nếu không thể có được cậu, thì đó là một điều tồi tệ nhất đối với gã.
Gã muốn cậu, chắc chắn bằng mọi cách gã sẽ có được cậu.
"Park Jimin ơi là Park Jimin, lần này xem ra tôi khó để có được em rồi, nhưng không vì vậy tôi bỏ cuộc đâu, em chờ đi, rồi sẽ có một ngày em phải là của tôi. Không sớm thì muộn thôi!"
Gã vừa nói nhìn vào tấm hình một cách sâu sắc, dù là nói với tấm hình nhưng với điệu bộ này Jung Hoseok là nói một cách nhất quyết và thật lòng.
Hằng ngày nếu nhớ cậu mà chỉ đơn giản nhìn vào tấm hình như vậy, thì đó cũng chỉ là cách tạm thời gã trấn an bản thân mình, chứ thật sự cái gã cần vẫn là chính Park Jimin nhưng phải đứng trước mặt gã và có thể chạm vào cậu.
Nhưng có lẽ Jung Hoseok cũng phải nói, Park Jimin có vẻ đẹp và tính cách thanh cao, người như cậu chỉ cậu nhìn qua liền sẽ có thiện cảm, nếu là gã thì sẽ động lòng ngay, nhưng hôm nay gã mới biết ngoài gã ra còn có cả Min Yoongi.
Min Yoongi đáng lí ra đừng nên xuất hiện vào lúc này.
Càng không nên vô duyên vô cớ cướp lấy Park Jimin.
Điều đó gã hoàn toàn không thích!.
...
Park Jimin đang gồng mình chống chọi với cơn đau dưới hạ bộ.
Hắn thúc mạnh vào cậu, càng thúc cậu càng đau. Jimin có nói hắn bao nhiêu, hắn vì chưa thỏa dục vọng trong người nên không còn tâm trí lưu tâm đến.
Cậu nắm chặt tay áo của hắn để dồn sức cầm cự với cú thúc của hắn, Jimin nắm chặt đến nỗi khiến tay áo hắn nhăn nheo, không ngay thẳng như ban đầu.
Sau khi Min Yoongi cảm nhận được dục vọng trong người mình dần biến mất, đã thỏa mãn.
Lúc đó hắn mới thở một hơi dài rồi lấy lại nhận định. Nhờ vậy Min Yoongi đã tỉnh táo hơn nhiều.
"Đau không?"
Park Jimin nhăn mặt ôm mông. Rõ ràng từ nãy đến giờ cậu không ngừng kêu lên vì đau. Chính hắn cũng nghe thấy, nhưng bây giờ lại dám hỏi lại.
Min Yoongi rốt cuộc còn tỉnh táo hẳn chưa vậy?
"Anh còn hỏi thừa, thấy em như vậy chẳng lẽ không đau sao?. Nếu đổi lại là anh, anh chắc phải nhảy nhỏng lên rồi!. Thốn quá!!"
Tay cậu vẫn xoa xoa vào mông, trông cậu cứ nhăn nhó như vậy thì chắc là phải lắm.
Hỏi có đau không là hỏi thừa thật hay đã biết vậy nhưng vẫn cố tình hỏi?
Nếu đã cười cậu, thì chắc là hỏi vậy để chọc cậu rồi!.
Hắn dù gì cũng đã giúp cậu nhiều lần, cho nên Jimin mới miễn cưỡng chiều theo ý hắn.
Nếu hắn tự nhiên không quen biết làm vậy thì cậu đã muốn bóp chết hắn rồi!.
Min Yoongi đã chỉnh quần áo lại đàng hoàng. Sau đó đưa tay vào túi quần, rất nhanh Min Yoongi có thể lấy lại được phong thái soái khí như ngày nào!.
"Park Jimin, nếu hôm nay tôi lỡ có làm em ra như vậy thì tôi cũng không ngại chịu trách nhiệm. Nếu em đồng ý, thì về Min gia với tôi, được chứ?"
Min Yoongi chủ động nói chịu trách nhiệm, chẳng phải điều đó rất hoang đường sao? Vì vốn dĩ bản tính của hắn sẽ không dễ dàng chịu trách nhiệm với những trường hợp như vậy, chẳng qua hắn chỉ mượn để thỏa mãn một chút rồi lại chán ngán bỏ đi.
Nhưng có lẽ đối với tất cả nữ nhân mà hắn từng làm, không có trường hợp nào như hôm nay.
Min Yoongi có vẻ đã có thành ý với cậu thật rồi. Ngay cả Min gia cũng gợi ý cho cậu.
Cậu mở to mắt nhìn hắn, ngạc nhiên đến mức chỉ nghĩ rằng hắn chỉ nói đùa thôi!
"Min tổng, anh nói thật không? Hay là chỉ lợi dụng em để làm người ở cho anh đây?"
"Min Yoongi tôi xưa nay uy tín, sao dám nở lừa người đẹp?"
Min Yoongi có lẽ là nói thật lòng, cho nên gương mặt mới nghiêm túc như vậy.
Park Jimin làm mặt xấu, ý là đang còn nghi hắn.
"Anh nói sao thì nói chứ em vẫn không tin được. Nhìn cách anh làm với nữ nhân khác em thấy anh có vẻ chỉ đang lợi dụng họ để thỏa mãn dục vọng cho anh thôi, người như anh, làm gì có chuyện đưa em về tận Min gia chứ?"
"Nữ nhân là nữ nhân, em so với họ rõ ràng không liên quan, tôi muốn đưa ai về đó nhất thiết phải là nữ nhân thì càng không liên quan. Sở dĩ tôi chỉ tìm đến nữ nhân khi cần là vì bản chất công việc họ đã là như vậy. Thì sao tôi lại không được quyền làm điều đó? Hơn nữa những nữ nhân như Khyung Hyuna đâu chỉ qua lại với một mình tôi làm. Cho nên họ không có tư cách!"
"Vậy... Em có sao?"
"Không những có, mà còn có thừa"
"Nhưng tại sao?"
"Đơn giản thôi, ngay từ đầu gặp nhau tôi chẳng phải nói tôi thích em sao?. Nhìn em tôi cũng biết em là người thế nào. Nhất định đến tìm là sẽ đến tìm. Tôi thích em, thích một cách nghiêm túc, không phải nhất thời như những nữ nhân khác"
"Nói vậy, là anh thích nam nhân chứ không có thành ý với nữ nhân"
"Tôi tùy em hiểu. Nhưng bây giờ em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"
"Vậy còn, còn chị lúc nảy...?"
"Tôi đã nói đến chừng này, em còn lòng tốt muốn quan tâm cô ta à? Cô ta là hàng được nhiều người sử dụng, không đáng để quan tâm. Quan tâm câu hỏi của tôi trước"
Min Yoongi đã bày tỏ thành ý, nếu Park Jimin không đồng ý thì xem ra cậu là người không biết hưởng thụ rồi. Bỏ lỡ cơ hội mà trước đây chưa từng có ai được như vậy.
Hơn nữa hắn có công giúp cậu, nhờ hắn mà bản thân cậu mới thoát hoạn nạn, nếu không cậu từ lâu bị bọn người kia đánh cho đến tan xương nát thịt rồi!.
Jimin vẫn còn đang lưỡng lự, chưa biết được quyết định nào đang định nói ra.
Min Yoongi không thích sự chờ đợi nên cũng không muốn cậu nghĩ lâu.
"Sao?. Tôi cho em chọn: một là theo tôi, hai là về nhà tôi?"
Nực cười, cả hai quyết định này rốt cuộc thì có khác gì nhau?
Min Yoongi thật sự đưa ra lựa chọn cho cậu không công bằng, tên Min Yoongi rõ ràng không để cậu có ý phản đối.
Cho nên mới nói như nói vậy!.
"Anh Min, anh có cần phải khiến em khó xử đến vậy không? Hỏi vậy mà cũng hỏi cho được!"
"Xem như em đã chịu, không nhiều lời, lập tức về Min gia"
Min Yoongi bế thoắt cậu lên người, nhanh chóng cậu đã nằm gọn trong người hắn, vẫn là hắn nhanh tay hơn cậu.
Mà dù sao bản thân cậu cũng đâu tự đi được, mông vẫn còn đau, nghĩa là đi không được. Cũng may Min Yoongi tinh ý.
"Min tổng, sao anh lại làm gì vậy?. Mau bỏ em xuống, người ta sẽ nhìn"
"Người ta có mắt thì cứ việc nhìn, chẳng lẽ em phải ái ngại những chuyện cỏn con như vậy à?"
Vốn dĩ hắn ngang ngược, có nói bao nhiêu cũng không khiến hắn thay đổi quyết định của hắn.
Park Jimin thật sự bây giờ rất ngại, bất lực choàng tay lên cổ, còn mặt thì giấu vào hỏm cổ hắn, không dám nhìn những người xung quanh.
Bế cậu ở nơi khá đông người, Min Yoongi không ngại thì có Park Jimin sẽ ngại thay hắn.
Trước khi đi, hắn không quên nói với quản lý của khách sạn là sẽ đưa cậu đi. Jimin còn không dám nghĩ, biểu cảm của quản lý lúc đó sẽ như thế nào.
Hắn cho cậu ngồi vào xe...
Sau đó hắn cũng lên xe ngồi cạnh cậu.
Hắn đã tận tình đến mức này thì Jimin khó mà từ chối được, Min Yoongi đã tự chủ động, thì hắn rất ghét bị phản bác lại, Jimin bất lực ngồi im trên xe của hắn.
Theo thói quen, mỗi lần lái xe hắn đều nhìn vào kính chiếu hậu.
Phát hiện đằng sau có người theo dõi.
Min Yoongi cười nhếch mép, xem ra bọn chúng vẫn không bỏ cuộc. Cứ bám theo dù biết Min Yoongi là người không dễ đối phó.
Nhưng nếu nghĩ sâu xa hơn, nếu bọn chúng luôn sợ hãi trước mặt Min Yoongi, thì không có lý do gì cứ chai lì mà bám theo giám sát kĩ càng như vậy.
Trong chuyện này, chắc chắn sau lưng bọn chúng có người sai khiến.
"Nhìn xem, chúng nó vẫn theo dõi em"
Nghe hắn nói xong Jimin theo bản năng xoay đầu nhìn xuống, phải, phía sau còn có một chiếc xe màu đen đang đậu ở một khoản cách khách sạn không xa.
Dù khoảng cách xa nhưng cậu có thể cảm nhận rất nhiều cặp mắt trong chiếc xe đó đang nhắm nhằm vào mình.
"Vậy, anh định sẽ làm gì?"
"Không cần làm gì hết, về Min gia. Bọn chúng không gan đến nỗi xông thẳng vào Min gia đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip