"Nhưng Jimin, nếu cậu muốn đến Min gia vào lúc này mà để Jung Hoseok không thấy cậu ở Jung gia, gã ta sẽ gây khó dễ cho cậu"
"Về chuyện đó em nghĩ mình không cần phải lo nữa"
Kang Daniel có vẻ khá ngạc nhiên vì câu nói này của cậu.
Hơn nữa Jimin không hề có một chút biểu hiện lo lắng trên gương mặt. Anh không thấy được điều đó chắc có lẽ là do mệt mỏi lấn át rồi.
Hôm nay Jung Hoseok có cuộc gặp mặt đối tác quan trọng, đã đi từ sớm nhưng hiện vẫn chưa về là có lẽ sẽ về trễ hoặc không về. Nhưng Daniel nghĩ Jung Hoseok vẫn còn Jimin ở Jung gia, cho nên gã sẽ bằng mọi cách để về!.
Còn nếu bây giờ Jimin muốn đến Min gia, có phải liều lĩnh quá không? Vốn dĩ Jung Hoseok không thích điều này, lén gã đi lại càng không hay.
"Cậu nói không cần phải lo? Ý cậu là... "
"Đêm nay anh ấy sẽ không về đâu!"
"Nhưng sao cậu lại biết?"
"Khi nãy La Lisa gọi điện cho em, trong lúc em im lặng vì phải do dự về chuyện đó thì em có nghe giọng của anh ấy với đối tác trong điện thoại, chỉ cần nghe giọng là đã biết anh ấy say rồi. Hơn nữa tửu lượng của Hoseok không giỏi, cho nên em chắc là không về!"
"Gã không tự về, thì còn có người của gã"
"Thay vì người của anh ấy thì đó lại là La Lisa. Chị ta nói sẽ giúp em kéo dài thời gian để làm việc này, nên đó là cơ hội tốt cho chị ta"
"Nói như vậy, La Lisa là có ý với gã sao?"
"Phải, cho nên anh không cần phải lo. La Lisa chị ta sẽ lo giúp em. Đưa em đến chỗ của Min Yoongi, được không?"
"Được chứ!"
Có lẽ Jimin đã mệt rồi, giọng nói cũng dần trầm đi. Kang Daniel nếu lo ngại về việc Jung Hoseok biết chuyện này thì Jimin đã nói cho anh biết những gì mà cậu suy luận rồi. Hoàn toàn ổn.
La Lisa sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu. Cũng không dám chắc La Lisa sẽ giúp gã đưa gã về Jung gia, hoặc có thể tạm ngụ ở đâu đó không có dư âm của cậu!
Kang Daniel thấy cậu tựa lưng vào ghế mệt mỏi mà nhắm mắt. Nên cũng nhanh chóng lái xe đưa cậu đến Min gia.
Xuyên suốt đường đi, Jimin không nói chuyện hay chủ động bắt chuyện với Daniel, thay vào đó cậu trầm mình có vẻ bận rộn suy nghĩ gì đó trong lòng.
Có vậy Kang Daniel mới thấy, độ tuổi của cậu lẽ ra phải là độ tuổi hưởng thụ niềm vui và tuổi trẻ, nhưng đổi lại cậu phải đối mặt với rất nhiều chuyện xảy ra, Park Jowang mất, xem như cũng đã mất đi người ba thân thiết của mình, Min Yoongi cũng mất, thì cũng xem như mất đi nửa cuộc đời còn lại của cậu.
Tuổi trưởng thành suy cho cùng chính là thời gian mà ông trời muốn thử thách nhiều nhất, giáng xuống hàng ngàn cạm bẫy, nỗi đau và cuối cùng là hạnh phúc hoặc quả báo. Chỉ để đo xem rốt cuộc sức chịu đựng của kẻ trưởng thành cứng cỏi đến mức nào.
"Khi trưởng thành cậu thấy mệt không?"
Daniel khẽ hỏi cậu, hỏi trong đột ngột.
Khiến cậu dường như giấy lên nỗi lòng, tự nhiên cậu lại long lanh trong mắt. Khắc ấy, cậu khó tả.
Dường như em đã thấy, trái tim mình không còn mong manh cũng không còn là kẻ ủy mị chỉ biết trốn sau lưng của những người mạnh mẽ. Mà em phải nhận ra chính em cũng phải mạnh mẽ, em chỉ là một cá thể nhỏ đang cố gắng từng ngày sống sót trong thế giới rộng lớn này, nếu cả sự mạnh mẽ cũng không có, thì làm sao trưởng thành một cách vững vàng được?
Em có thể tự hỏi ông trời, là do em nhạy cảm hay xúc động quá mức?
Chỉ vỏn vẹn một câu hỏi "khi trưởng thành cậu thấy mệt không?" và không thể hiểu lí do sao tự dưng lại khóc?
Giống như khi trưởng thành, em ôm quá nhiều áp lực, tủi thân và đau thương cho riêng mình, em không hiểu nữa, nhưng em chỉ muốn giấu đi không để một ai biết em đang hỗn độn cảm xúc. Nhưng có giấu, đến lúc tự khắc sẽ tự vỡ òa.
Em khóc một mình trong nhà tắm, ai nghe cho em?
Em núp sau màn đêm tự mình an ủi chính mình, ai thấy và cùng em an ủi em?
Em nằm nghiêng một bên vờ ngủ, nhưng nước mắt lại rơi, ai ôm em?
Em tự mình làm mọi thứ dù biết đó là cạm bẫy, ai hiểu cho em?
Em biết, em không còn con nít nữa. Em sẽ ngại khi khóc trước mặt người khác đặc biệt ba mẹ của mình, hay là người lạ.
Nhưng em không biết, kiềm nước mắt chính là điều tồi tệ nhất trên đời này. Không nấc lên, không gào thét cũng không sao, vì em biết mình lớn rồi nên không cần phải khóc nấc lên đâu, chỉ cần khóc mà không thành tiếng là được. Miễn đừng ai nghe là được!.
Câu hỏi của Kang Daniel vẫn chưa được cậu hồi đáp. Jimin đã nghẹn ứ cổ họng đến nỗi không thể nói được thành lời nữa.
Sao em cứ khóc, mà khóc trong im lặng đến mức đáng thương như vậy?
Khi còn bên cạnh Min Yoongi, liệu em có giấu giếm như vậy hay không?
"Tôi cũng giống cậu, đều mệt mỏi, uể oải, đôi khi chỉ muốn đi thật xa, nơi có sự yên bình để hiểu mình. Hoặc nơi nào đó thật tốt để mình giải tỏa trong thầm kín cũng được. Jimin, tôi hiểu cậu, những gì cậu trải qua chính là cú sốc lớn. Cậu phải cứng rắn lắm mới có thể sống tốt đến bây giờ. Nhưng xung quanh lại có quá nhiều thứ cản trở, buộc cậu phải tự tháo gỡ thì mới có thể toàn diện bước tiếp quãng đời còn lại của cậu"
Quãng đời còn lại của cậu, đã thiếu đi một người quan trọng.
Một người vốn dĩ từng xem là tất cả, sẽ đồng hành cùng cậu từ đây cho đến hết cuộc đời sống còn của mình,
nhưng bậc tiền nhân nào ác quá, cướp lấy người em thương đi rồi?
đôi khi chỉ muốn khẩn cầu, tiên nhân trên trời hãy lần nữa đưa Min Yoongi trở lại với thế gian.
Nhờ chừng ấy cậu mới biết, Min Yoongi rốt cuộc là đã chịu đựng những gì, chịu đau, chịu tội oan, chịu hi sinh cho cuộc sống yên ổn của cậu, đến cuối cùng cậu có mãn nguyện hay không?
Jimin lẳng lặng dùng một ngón tay mình khẽ chùi đi nước mắt.
Em nhớ hắn, nhưng có lẽ không còn được ôm và hôn hắn nữa. Em sai rồi, sai thật rồi!.
"Những lúc như vậy, em lại nhớ Yoongi. Nhớ đến mức không thể kiềm hãm bản thân mình nữa!"
Không thể kiềm hãm chính là không thể kiềm cự lại tình cảm của mình muốn bộc phát, như một căn bệnh lại tái phát theo chu kỳ. Một căn bệnh không có thuốc để chữa, càng không có cách để lành.
Cuộc trò chuyện đã rất cảm xúc, nhanh chóng đã làm cậu quên đi mình đang đến Min gia. Chớp mắt đã đến nơi rồi. Jimin liền mở cửa bước xuống xe, sau đó không quên nhìn lại Kang Daniel.
"Cậu đêm nay hãy vào trong đó ngủ một đêm, tôi sẽ về lại Jung thự, sáng ngày mai tôi sẽ đón cậu sớm trước khi Jung Hoseok về!"
"Em biết rồi, thật sự cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều!"
"Cậu không cần phải khách sáo, mau vào trong đi, ngoài này gió thổi mạnh, rất dễ bị cảm"
"Em vào trong đây, anh đi cẩn thận"
Kang Daniel gật đầu rồi lái xe về lại Jung gia, cậu đứng đó nhìn xe của anh đi khuất hẳn rồi mới vào trong.
Jimin đã bắt đầu thấy không khỏe trong người, dáng đi cũng chậm chạp hơn. Dì Eun bên trong thấy cậu đi vào nên mới ngạc nhiên liền đi lại gần cậu
"Jimin, cháu ghé chơi sao?"
"Dạ cháu ghé đây ngủ một đêm"
"Ngủ một đêm sao? Không lẽ vị họ Jung đó lại ức hiếp cháu sao? Dì thấy cháu còn mệt mỏi và giống như mới khóc nữa, Jimin, cháu ổn chứ cháu?"
Đối diện trước sự quan tâm của dì Eun, Jimin giống như lại được một sự an ủi trấn an.
Không muốn dì lo lắng nên cứ vội lắc đầu.
"Không, không phải đâu dì, anh ấy không làm gì cháu hết, chỉ là hôm nay anh ấy bận việc công ty nên không về nhà, cháu liền nhân cơ hội qua đây để thăm dì"
"Vậy cháu đã ăn gì chưa? Dì nấu cho cháu!"
"Không cần đâu dì, trước khi đến đây cháu đã ăn đầy đủ rồi. Cháu thấy hơi mệt, nên vì vậy cháu sẽ ở đây một đêm"
Jimin nói bản thân mệt, rõ ràng có thể nhìn thấy điều đó trên gương mặt của cậu. Dì Eun khẽ rờ trán của cậu, trán cậu rất nóng, chắc là đã sốt rồi. Cậu từ nãy giờ tiếp xúc với gió lạnh, hơn nữa cơ địa rất yếu ớt, dẫn đến rất dễ cảm.
Dì Eun đi đến nơi có để hộp y tế lấy ra một miếng dán rồi đưa cho cậu.
"Cháu bị sốt rồi, trán rất nóng. Mau, cháu mau lên phòng của thiếu gia thay đồ rồi dán cái này lên trán, sau một đêm sẽ khỏi ngay. Mau đi nghỉ ngơi đi cháu"
"Cháu cảm ơn dì!!"
"À... đi đi cháu!"
Jimin cảm ơn dì Eun một tiếng rồi cầm theo miếng dán hạ sốt trên tay sau đó bước lên phòng của hắn.
Cậu mở cửa ra, căn phòng ngăn nắp sạch sẽ vẫn như cũ không có gì thay đổi về mặt phong thủy. Nhưng có điều vườn hoa đã không còn nữa, những lúc cậu mệt mỏi thường ngắm Tú Cầu để giải khuây, nhưng nhìn một khuôn đất đã trống rỗng, thì cậu cũng muốn trống rỗng theo. Hoàn toàn không còn thấy một cánh hoa nào nữa.
Jimin nhanh chóng mở tủ quần áo lấy một bộ để thay. Trong tủ quần áo hắn vẫn còn giữ đồ của cậu được cố định ngay ngắn bên cạnh đồ của hắn.
Jimin thuận tay sờ nhẹ vào chiếc áo sơ mi trắng mà hắn hay mặc, chiếc áo này luôn xuất hiện trong hai lần mà dường như cậu vô tình thấy hắn rồi lại vụt mất trong gang tấc. Tất cả đều khiến cậu chỉ biết tự mình hoài niệm.
Còn rất nhiều thứ cậu muốn mình nhìn lại thật kĩ, nhưng sức khỏe của cậu hiện giờ không cho phép.
Jimin lấy đại ra một cái áo sơ mi và một cái quần ngắn để thay.
Cậu mệt mỏi thả mình xuống giường, rồi dùng miếng dán dì Eun đã đưa dán lên trán. Những lúc cậu bệnh thường sẽ muốn ngủ ngay, không muốn phải làm gì nữa, đèn trong phòng đã tắt hết, trả lại cho cậu không gian để ngủ.
Jimin vừa nhắm mắt đã dần muốn chìm sâu vào giấc ngủ rồi, do trong người mệt sẵn nên dễ ngủ say hơn hẳn.
Cậu ngủ được 30 phút, ngoài cửa len lỏi vào trong một luồng sáng. Không phải dì Eun mở cửa mà là Min Yoongi.
Hắn bước vào trong, lại gần chiếc giường cậu đang nằm. Jimin không đắp chăn, vì trong phòng không bật điều hòa, Min Yoongi khẽ ngồi cạnh cậu nở nụ cười bất lực, dù không bật điều hòa nhưng cũng vì cái bệnh mà phải đắp chăn chứ.
Định lấy cái chăn Jimin đặt dưới chân để đắp cho cậu. Thứ hắn để ý dường như không còn là cái chăn nữa mà là đôi chân của cậu, hắn nhìn xong tự dưng lại cắn nhẹ môi mình. Đừng nói chỉ có vậy mà kiềm không nổi?
Min Yoongi khẽ sờ vào đùi cậu, cảm giác mang lại vẫn như cũ, vẫn mịn màng không có gì thay đổi.
Nhìn cậu, như nhìn sự thổn thức của chính mình. Cậu cứ khơi gợi như vậy Min Yoongi sẽ rất khó để xử lí.
Hắn lúc đó phải kiềm mình lại, lấy cái chăn đắp lên người cậu để giữ ấm. Như vậy hắn cũng sẽ không thấy và ham muốn nữa.
Một tay vuốt nhẹ lên tóc cậu, phải nhẹ nhàng làm sao để cậu khó có thể cảm nhận và thức dậy.
Vì hiện giờ hắn chỉ lén nhìn cậu một chút rồi lại rời đi!
"Tôi muốn ôm em, nhưng lại không thể, tôi phải làm sao, Jimin em nói tôi nghe?"
Cho tôi ôm em để tôi thương em nhiều hơn nữa, tôi còn chẳng biết mình có thể gần em được bao lâu, tôi ôm em tôi bù lại những khoảng thời gian xa cách, cứ nhớ em phát cuồng khiến lòng cứ nhói đau, tôi ôm em thay vì chỉ nhìn thấy em trong chốc lát, như một kẻ khù khờ tôi yêu em chẳng còn lí trí. Điên vì em, nhớ vì em, thậm chí đau cũng vì em.
"Min, là Min trong nhỏ bé. Nhưng lại là 'đại' trong họ của tôi!. 'Đại' trong cuộc đời và cả tình yêu của tôi. Bất cứ ai cũng không còn khả năng trở thành điều đó nữa"
Trên đời này chỉ có em một hai đến ngàn kiếp cũng không thể buông bỏ và em có thể dành cả thanh xuân để trao tặng cuộc đời của mình cho tôi nắm giữ. Giống như một tín ngưỡng đã khiến tôi khuôn khổ trong một tình yêu tôi cho rằng không còn bất kì ai nữa có thể thay thế hay nói đúng hơn tôi cũng chẳng còn tín đồ nào để hướng tư tưởng mình đến để tôn sùng.
"Em là mùa Thu của tôi, mát mẻ, thanh khiết, nhè nhẹ và dịu dàng rạng rỡ. Làm sao tôi có thể quên được em? Xa em tôi càng không nở, nhưng tại sao em và tôi cứ muốn tạo khoảng cách cho nhau? Tại sao muốn tạo ra đau khổ cho nhau? Tình yêu thực sự là như vậy đó sao?"
Em như một lữ khách ghé vào con tim hắn và phiêu du, thấy rằng trong trái tim hắn chỉ toàn băng đá lạnh lẽo. Cứ ngỡ sẽ vì cái lạnh khắc nghiệt của hắn mà em chết đi... nhưng thật sự hóa ra em lại có thể gieo Tú Cầu nảy mầm sống mãi trong tim hắn.
"Tôi thương em, tôi có thể cạn kiệt cảm xúc của mình vì em. Tôi yêu em, tôi có thể hi sinh tất cả mọi thứ vì em. Tôi cần em, bằng mọi cách tôi sẽ giữ em ở lại. Nhưng vì bình yên cho em, tôi sẽ chấp nhận tự mình ôm sóng gió để tước đi sự tồn tại của chính mình"
Tôi yêu em tựa như bốn mùa luân chuyển vậy. Dù có xuân hạ ấm áp hay thu đông lạnh lẽo, tôi vẫn sẽ yêu em, em qua bốn mùa hiển nhiên ấy. Vẫn luân chuyển, vẫn cố chấp mãi một người.
"Đêm nay là đêm cuối cùng tôi còn được chạm vào em. Là đêm khiến tôi không ngủ, vì tôi sợ nếu ngủ đi rồi thời gian sẽ trôi nhanh, nhanh đến mức chỉ bằng một giấc ngủ đã không còn thấy em ở đây"
Tôi muốn ôm em, nhưng sợ rằng không thể!. Làm sao đây, không thể kiềm hãm được.
Tôi chỉ muốn ôm em, đưa vào lòng mình sưởi ấm, được không em?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip