Tập 90: Đêm cuối 3 - Kế hoạch lật đổ AgustD thất bại 1

Min Yoongi bất an trong đêm cuối cùng mình bên cạnh và được ôm cậu, hắn vì vậy có chút hụt hẫng.
Đáng lí ra, trong đêm hôm nay được gặp cậu bản thân hắn sẽ thấy hạnh phúc, vui vẻ và cảm thấy được mình còn may mắn vì bên cạnh cậu.
Nhưng đổi lại không những không vui mà còn giấy lên rất nhiều linh cảm không tốt trong lòng.
Tâm sự hết một tiếng rồi, Park Jimin vẫn nằm trong lòng hắn ngủ rất ngon, cậu không biết bên cạnh mình có hắn ôn nhu cậu. Park Jimin có phải đáng tiếc quá rồi không?.

Min Yoongi có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm đang sắp kề cận. Trong thời khắc này là cơ hội cho những thú dữ hoành hành, dù Min Yoongi có ẩn mình nấp sau những lớp sương mù, có che khuất tầm nhìn cũng sẽ bị mọi thứ xuyên qua.
Cho nên, việc bây giờ mà Min Yoongi nên làm và chắc chắn nên làm là phòng thủ trong thầm kín, nhằm đột ngột công phá.

Hắn nằm ôm cậu, sau một lát liền nhớ ra một chuyện trọng đại mà đêm nay hắn cần phải làm.
Min Yoongi không nỡ buông ra, nhưng thời khắc này là mối quan tâm không cho phép. Hắn nhẹ tay bỏ ra khỏi người cậu. Hắn phải khéo léo làm sao để không tác động vào cậu. Khẽ kéo cái chăn che hết người cậu để giữ ấm.

Min Yoongi lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần, tiến đến cái ghế gần đó rồi ngồi xuống.
Trên điện thoại hắn đang hiển thị những đoạn camera đã và đang diễn ra tại công ty ở mỗi phòng khác nhau.

Min Yoongi tập trung quan sát, phát hiện phòng chứa tài liệu và sổ sách có người đột nhập. Điều đầu tiên mà hắn nghĩ chắc chắn sẽ là người của lão trùm, vì đêm nay cũng chính là đêm quyết tâm lật đổ AgustD của bọn chúng.
Nhưng có khá nhiều chi tiết khiến Min Yoongi phải nhăn mày để quan sát thật kĩ. Người trà trộn vào đó không phải là một nhóm đối tượng mà chỉ đơn lẻ một người, hơn nữa người đó vẻ ngoài thật sự rất giống Park Jimin, ngay cả dáng đi và phong thái cũng rất giống.

Min Yoongi một lần nữa nhìn lại thật kĩ càng, đồng thời phóng to dáng người trong đó ra, hắn không nhìn nhầm rõ ràng người đó rất giống cậu, với sự tiếp xúc lâu dài với cậu, cậu có thân hình và phong thái ra sao Min Yoongi không thể không biết được.
Dù đó là cậu, nhưng hành động lén lút vào phòng tài liệu để lấy cắp nó thật sự làm Min Yoongi không thể ngờ đến.

Cho dù bây giờ hắn vẫn cố chấp không muốn tin, nhưng những gì đang xảy ra trước mắt không thể nào khiến Min Yoongi không khỏi bức xúc về cậu được.
Hắn bất giác nhìn cậu, đôi mắt hắn biểu thị rõ ràng là không thể chấp nhận được.

"Park Jimin, em dám làm như vậy sao?"

Sau khi Min Yoongi bất giác nói lên câu đó, không hiểu vì sao tim hắn lại đập nhanh đến như vậy!.
Không phải hắn hồi hộp mà là đang dần cảm thấy cậu vừa muốn giúp hắn lại vừa muốn hại hắn.

Park Jimin, rốt cuộc vì sao tự dưng cậu lại làm như vậy?.

Park Jimin từ trước đến nay thuần khiết, lương thiện, luôn thương yêu hắn.
Thì không có cớ sự gì lại khiến Park Jimin làm vậy với hắn.
Có phải Jimin đang đánh đổi điều gì đó để thực hiện mục đích của riêng mình không? Vì cậu sẽ không có can đảm để lấy cắp tài liệu của hắn.
Hơn nữa, bên cạnh cậu có Jung Hoseok, nếu là gã thì gã sẽ dùng mọi tâm cơ của mình để khiến cậu quên đi Min Yoongi một cách nhất quyết, gã là người rất giỏi gieo rắc mầm sống không tốt trong lòng người khác, nếu Jung Hoseok là người xúi giục cậu làm những chuyện như vậy, Min Yoongi thề sẽ không để Jung Hoseok sống yên ổn hết quãng đời còn lại.

Nhưng điều mà hắn vẫn đặc biệt thắc mắc, Park Jimin chẳng lẽ thực thi lời Jung Hoseok xúi giục thật sao?

Vì buổi đấu giá bên Paris sắp diễn ra, nhân cơ hội Min Yoongi chết liền lợi dụng cậu để mượn tay làm việc trơ trẽn.

"Chẳng lẽ gã ta dám lấy Park Jimin làm bia đỡ đạn sao? Xung quanh rõ ràng có rất nhiều tay sai, nhưng người làm đó lại là Jimin. Jung Hoseok, ngài là đang muốn tôi hận ngài, hận luôn Park Jimin sao?"

Min Yoongi đưa đôi mắt đã khó chịu nhìn cậu rồi tự vấn trách.

Min Yoongi có lẽ chỉ tập trung vào phán đoán, vẫn chưa rõ lắm mọi chuyện ra sao mà khiến cậu phải làm như vậy. Nhưng bên cạnh cậu chỉ có gã, nếu không phải là gã thì là ai được?.
Jung Hoseok đang là mối hiềm nghi chiếm tỉ lệ cao.

Jungkook nhắn tin đến, hắn biết là đã sắp đến giờ phải thực hiện kế hoạch.
Min Yoongi đứng lên, tiến lại gần chiếc giường, trước khi bước ra khỏi phòng không thể không nhìn cậu một cái nữa.
Vì sau cái nhìn này, có lẽ Min Yoongi sẽ không dám chắc rằng mình còn có thể đưa đôi mắt ôn nhu này nhìn cậu nữa hay không?
Hơn nữa, trước mắt hắn thấy chính cậu làm như vậy là đã sắp đến ngày đó rồi.
Trong thời điểm cấp bách này, Min Yoongi không thể làm gì được nữa, việc bây giờ cần làm là tiến triển kế hoạch đã định.

"Park Jimin, hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Dù lúc đó chúng ta có nhìn nhau như thế nào, thì Min Yoongi tôi vẫn sẽ thầm mỉm cười, mỉm cười vì em còn gặp được tôi, thấy tôi. Còn những chuyện xảy ra sau này, còn yêu hay hận sẽ tùy thuộc vào em và tùy thuộc vào tôi!"

Nếu tùy thuộc vào cậu, chắc chắn cậu sẽ không hận hắn nữa. Vì cậu dần cảm thấy rằng Min Yoongi chết là điều oan ức, cái chết của Park Jowang không thể nào là do hắn một tay gây ra, có người đứng phía sau hại hắn và dùng hắn làm bia đỡ đạn. Khiến cậu hiểu lầm hắn và mất thiện cảm với hắn.

Nếu tùy thuộc vào hắn, chắc chắn hắn sẽ không biết được rốt cuộc mình sẽ yêu cậu nhiều hơn hay... là hận cậu nhiều hơn. Vì sau những gì Min Yoongi hi sinh để đánh đổi yên ổn cho cậu, hắn không ngờ Park Jimin quay lại làm như vậy với hắn. Liệu sự hi sinh đó có đáng giá với Park Jimin hay không vậy?

Min Yoongi cầm điện thoại trên tay, lẳng lặng xoay người định ra ngoài.
Jimin đột ngột với lấy nắm vào ngón tay của hắn.

Min Yoongi do bất ngờ nên theo bản năng liền dừng lại. Cậu không mở mắt, vẫn còn khá mệt mỏi, chắc chắn là cậu vẫn chưa tỉnh táo. Nếu không Park Jimin sẽ không ngờ là hắn đang ở đây với cậu.

"Yoongi... đừng đi... đừng trốn nữa. Em biết mình sai rồi. Nhưng đó không phải lỗi của Jung Hoseok... anh đừng hận Hoseok... không phải anh ấy!"

Park Jimin vừa thở gấp một chút vừa không rành mạch mà nói. Giống như lúc nãy, cậu lại mơ và nói những lời vô thức đó.
Nhưng lần này lời cậu nói ra, khiến Min Yoongi càng khó chịu trong lòng mà nhìn cậu.
Jung Hoseok từ khi nào lại được Park Jimin bênh vực như vậy?
Cậu nói như vậy thì có ích gì?
Không những vậy, có khi còn khiến hắn hụt hẫng hơn.

Cậu nắm tay hắn vẫn chưa muốn buông, ngay cả dù cho cậu bây giờ bất ngờ tỉnh táo dậy và thấy hắn hiện diện trước mặt mình cậu cũng không để bỏ lỡ thời khắc đó nữa, cậu sẽ giữ chặt tay hắn hơn.
Không để những lần cậu vô tình nhìn thấy hắn rồi chỉ một cái chớp mắt hắn liền biến mất lập lại thêm một lần nữa.

Nhưng bây giờ cậu chỉ vô thức nắm tay hắn, hoàn toàn không biết Min Yoongi hiện diện ở đây. Park Jimin bỏ lỡ cơ hội thật rồi!.

"Bênh vực gã, là điều thứ hai em khiến tôi bất ngờ. Jung Hoseok nếu thật sự làm em có cảm giác, thì em cũng sẽ có ngày yêu gã mà thôi!. Nắm tay tôi nhưng nhắc tên gã, chi bằng người bây giờ em nắm là tay của gã thì hơn!. Em cứ ngoan ngoãn ngủ ngon một chút, thời gian ở đây không còn nhiều nữa!".

Min Yoongi có lẽ đã có thay đổi trạng thái một chút. Giống như hắn ghen nhưng lại không thể trút bực lên cậu ngay bây giờ vậy.
Jimin mơ màng một chút rồi cũng nằm im tiếp tục ngủ.
Min Yoongi khẽ rụt tay lại rồi sau đó lẳng lặng ra ngoài. Lần này đi sẽ không luyến tiếc!.

Min Yoongi tiến đến căn phòng kế bên, sau đó tiếp tục quan sát điện thoại.
Xem tin nhắn Jungkook gửi đến. Nội dung gửi:
"Chủ tịch, các lối ra vào đều đã khóa chặt kĩ lưỡng, nhằm để bọn chúng không sinh nghi ngờ chúng ta mở cửa sẵn chờ chúng đến. Hơn nữa tôi đã điều động số đông lực lượng và hai chiếc trực thăng đang chờ trên sân thượng tiếp ứng sẵn. Khi con mồi đến, đợi ngài ra lệnh lập tức giăng bẫy. Hiện tôi đang ở phòng thiết bị để đợi ngài".

Sau khi đọc xong tin nhắn Jungkook gửi. Min Yoongi thấy mọi thứ đã ổn thỏa, bẫy cũng đã giăng sẵn một cách nhanh chóng, chỉ cần chờ con mồi đến.

Nếu đêm nay là đêm không ngủ, thì Min Yoongi sẽ thức trắng đêm để kéo mặt trăng lặn xuống.

Hơn năm chiếc xe màu đen chạy đến và dừng chân tại trước sân AgustD.

Wang Jackson bước xuống xe với điệu độ rất háo hức. Lấy ra một khẩu súng trang bị sẵn trong người, những tên còn lại cũng chuẩn bị riêng cho mình một khẩu súng, xem ra người của Ma Dong Seok cũng rất biết đề phòng, dù biết Min Yoongi không có mặt, vẫn hành động kĩ lưỡng như có đối tượng để nhắm.

Nhưng nếu không có Min Yoongi, thì Jeon Jungkook cũng sẽ không tầm thường. Đề phòng vẫn là chiến thuật thiết yếu.

"Wang tổng, đã đến giờ hành động!"

"Được thôi, sau đêm nay AgustD phải cháy thành tro bụi. Mau đem tất cả lượng bom đem theo cài hết mọi ngóc ngách trong đó. Phải làm sao cho nó nổ tung không còn một mảnh!. Min Yoongi tao sẽ trả lại cho mày tất cả những gì mày đã làm với tao, biến tao thành phế nhân sao? Ha... giờ thì tao sẽ biến AgustD của mày thành đống đổ nát tầm thường"

Wang Jackson nghiến răng, đến nỗi hai quai hàm lộ rõ ra trên gương mặt tàn ác đó. Vừa nhìn vào bàn tay mang vết sẹo bị đạn bắn trúng, mà người tạo ra vết sẹo đó lại chính là Min Yoongi, không những hắn bắn vào tay mà còn bắn vào chân, khiến Wang Jackson phải mất mấy tháng mới thoát khỏi thời gian làm phế nhân đi đứng loạng choạng.

Trong thời gian đó Wang Jackson luôn mang nỗi phẫn nộ trong người.

Bây giờ đứng trước AgustD tự tay phá hủy nó, chẳng phải trời đang giúp ta đó sao?.

Sau khi nghe lệnh của Wang Jackson, bọn chúng nhanh tay lấy ra trong xe lượng lớn bom.
Wang Jackson cùng bọn chúng tiến đến trước cửa.

Cửa khóa rất kĩ càng và an ninh chặt chẽ, xem ra Jeon Jungkook cũng rất biết quán xuyến AgustD.
Jackson cười nhết, vậy thì sao? Chỉ cần phá tung mọi thứ là được, dù gì Jeon Jungkook cũng không phải đối thủ của Wang Jackson.

"BẰNGG" tiếng súng đầu tiên vang lên, hướng đến camera trước cửa khiến nó bị vỡ rời ra vài mảnh, chớp nhoáng vài mạch điện rồi sau đó không còn biểu hiện nào nữa.

Cái cửa ra vào này là kính cường lực, với khả năng tác động vật lí của viên đạn không thể nào khiến chúng nứt được. Dù ở cự li xa để tăng thêm vận tốc của viên đạn cũng chưa dám chắc làm nó vỡ ra.

Nếu đã cứng cáp như vậy xem ra chỉ còn một cách.

"Mau lái xe tông thẳng vào đó, tông cho đến khi bể nát cái cửa này thì thôi!"

"Nhưng Wang tổng, nếu làm vậy chúng ta sẽ thiếu xe để vận chuyển"

"Dám cãi lệnh sao?" Wang Jackson trừng mắt với tên nam nhân đứng cạnh.

"Không... không dám thưa ngài. Tôi sẽ làm ngay"

Một tên cao to đó tự động đặt chiếc vali cứng xuống đất rồi tiến ra một chiếc xe.
Wang Jackson và bọn chúng lùi lại một bên để quan sát.
Chiếc xe đang hướng đến trước cửa AgustD, ở một cự li khá xa có thể lấy được nhiều đà để khiến tấm kính vỡ ra.
Nhấn chân ga, xe chạy với vận tốc khá nhanh đâm đầu vào cửa, tên ngồi trên xe cũng nhanh trí bật túi khí trong xe trước khi xe chạm vào kính để phần nào có thể chống khỏi lực tác động quá mạnh.

Wang Jackson còn bực cười không ngờ, đã làm đến mức này tấm kính chỉ nứt rất nhiều đường mà vẫn chưa hoàn toàn vỡ ra. Đầu chiếc xe cũng đã móp nát.

"Tao không tin, chỉ có một cái cửa mà cũng là trở ngại!"

Wang Jackson giựt cái vali cứng trên tay của một tên vệ binh liền tiến lại cái cửa, dồn hết sức mà dứt khoát đập mạnh vào cửa.
Tấm kính đã theo vết nứt rơi xuống vài mảnh lớn, những tên còn lại cũng phụ một tay.
Cửa kính đã bị vỡ ra tạo thành một khoảng lớn, thấy cái cửa đã hoàn toàn bị phá hủy, Wang Jackson cười đắc ý, tiếng cười vọng lớn trong sảnh chính.
Vì Jackson nghĩ ở đây dù có chửi rủa cười cợt hắn bao nhiêu thì cũng không có ai bắt bẻ anh ta.

"Thời đã đến, Min Yoongi ơi là Min Yoongi tất cả những gì thuộc về mày đều sẽ bị hủy hoại trong tay tao và tao cũng sẽ trả lại cho mày tất cả những gì mày đã làm với tao... hahaha... chỉ cần AgustD biến mất thì xem như chẳng còn gì liên quan đến mày. Và cái danh bá chủ của mày sẽ theo mày mà bị phế bỏ!."

Wang Jackson điên cuồng cười nói không biết ngượng miệng.

Vì sao đêm đó ở toàn cao ốc EU Min Yoongi lại không bắn chết anh ta?
Chỉ nhắm vào tay chân thì chỉ gây chấn thương chưa chắc đã đủ khả năng chết, nếu Min Yoongi thật sự muốn giết chết Wang Jackson thì đêm hôm đó Min Yoongi đã bắn anh ta một phát trí mạng. Ngày hôm nay Wang Jackson sẽ không có bản mặt xuất hiện ở đây và lộng hành thoái hóa.
Min Yoongi là đã quá nương tay rồi!

Bọn chúng đi theo từng nhóm người lần lượt tiến lên các phòng làm việc bằng thang bộ.

Còn Jackson chỉ ngồi bắt chéo chân rung rung theo nhịp ngồi ở ghế chờ dành cho khách. Phía sau còn hai tên cao to bịp bợm đứng canh.

Jeon Jungkook đứng trong phòng thiết bị đeo sẵn tai nghe chờ Min Yoongi ra lệnh. Camera trên màn hình mà Jungkook nhìn cũng giống như những gì đang diễn ra trong điện thoại của Min Yoongi. Như vậy, cả hai đều có thể quan sát những gì đang xảy ra ở những tầng khác.

Giọng nói của Min Yoongi vọng lên trong tai nghe.

"Jungkook, nghe lệnh. Bọn chúng đã vào được mười phòng, gồm phòng họp Hội đồng quản trị, phòng chứa tài liệu và các phòng làm việc khác trên tầng hai trở lên, mau cho xả khói từ tầng hai đến tầng mười một, đồng thời điều động một số lực lượng mai phục sẵn ở các tầng còn lại và một số lực lượng khác tiến vào các tầng đã bị bọn chúng đột nhập và bắt sống chúng. Nhất định phải bắt sống, không được cho bọn chúng chết!"

"Đã rõ thưa chủ tịch!"

Hắn đã ra lệnh, xem như cuộc chơi đã bắt đầu.

"Wang Jackson, mày không cười được lâu nữa đâu!" Min Yoongi nhìn vào camera ở sảnh chính, cười nhết nói.

Jeon Jungkook nhấn vào nột nút công tắc, sau đó nhìn lên màn hình lớn trước mặt.
Chỉ sau một cái nhấn của Jungkook, đúng như Min Yoongi dặn, khói đã phun ra từ những thiết bị ẩn được trang bị trên trần nhà từ tầng hai đến tầng mười một.

Khói phun ra quá bất ngờ, khiến bọn chúng không thể xác định được tầm nhìn nữa, phát hiện có bẫy, dù là vậy nhưng muốn thoát bây giờ cũng đã muộn.

Bọn chúng ôm mặt la thét loạng choạng.
Lượng bom ở đó vẫn chưa kịp lắp đặt. Tức là kế hoạch của bọn chúng đang trong thế thất bại. Bọn chúng căn bản hiện giờ sẽ không có khả năng thoát khỏi, vì chất được phun ra có tính cay, có thể làm giảm thị lực hoặc mù vĩnh viễn.

Loại chất này được chiết xuất ở dạng khí và dạng rắn, cũng được Min Yoongi sử dụng để đói phó vào đêm lộng hành ở cao ốc EU rồi. Rất hiệu quả!.

"Lập tức di chuyển xuống tầng hai và tầng mười một, bắt hết tất cả những tên có mặt tại đó. Phải bắt sống!"

"Rõ thưa anh Jeon"

Jungkook truyền lệnh đến một nam lực lượng đang chờ sẵn trên sân thượng.
Sau đó Jungkook tiếp tục quan sát động thái của bọn chúng, bọn chúng vẫn đang loạng choạng với sự ảnh hưởng của khói. Nhìn biểu hiện của bọn chúng chắc chắn không có khả năng tự thoát.

Một số lực lượng đã di chuyển xuống từng tầng. Người của Min Yoongi đều được trang bị loại mặt nạ phòng độc đặc biệt, như vậy khi tiếp xúc với khói độc cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Hoàn toàn bảo toàn được tầm nhìn.

Trong số bọn chúng có một người đang cố gắng liên lạc qua đồng hồ thông minh trên tay. Dù không thể xác định rõ tầm nhìn nhưng đồng hồ trên tay thì có thể sẽ dễ hơn. Chỉ cần lần mò rồi bật đồng hồ lên là có thể nói chuyện.
Dưới sảnh một tên nam nhân nhận được tín hiệu đó. Liền đưa điện thoại cho Jackson nghe.

"Chúng ta bị gài bẫy rồi!"

"Gì chứ? Nghĩa là chúng mày vẫn chưa cài được bom sao?"

"Dạ... dạ thưa ngài. Trong phòng đột nhiên có khói phun ra từ trần nhà, tất cả những người ở đây đều loạng choạng ôm mặt nằm vật vã dưới đất, không kịp gắn bom. Chúng ta e là thất bại rồi!"

"KHỐN KIẾP, SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY???. NẾU KẾ HOẠCH THẤT BẠI TAO SẼ GIẾT CHẾT LŨ CHÚNG MÀY!!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip