Tập 91: Đêm cuối 4 - Kế hoạch lật đổ AgustD thất bại 2

Nhận được thông báo khẩn cấp không đúng như ý muốn khiến Wang Jackson gằn giọng hét lên.

Chẳng phải mọi kế hoạch đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi sao?

Không thể chỉ vừa trôi qua 15 phút đã báo tin thất bại như vậy được, chuyện này không có trong kế hoạch. Càng không thể dễ dàng xảy ra, vì AgustD hiện giờ chỉ còn một ngày nữa cũng đã ngừng hoạt động theo ý chỉ của bên phía cảnh sát.
Tất nhiên nội bộ trong này lí ra cũng sẽ dập sóng một chút, lão Ma cũng tận dụng thời gian này bàn bạc kế hoạch với Min LeeSik để phá hủy và biến nơi này thành đống đổ nát, nhưng không ngờ lại bị lật ngược tình thế như vậy!.

Ma Dong Seok và Min LeeSik rốt cuộc vẫn không thể lường trước tình thế này.

Wang Jackson cũng chỉ là con cờ nhỏ điều khiển những con cờ siêu nhỏ mà thôi!.

Những chiêu trò này rốt cuộc Jeon Jungkook có thể biết trước và âm thầm chuẩn bị phòng thủ được sao?. Với khả năng của Jungkook thì không hẳn không làm được, nhưng chỉ có thể chuẩn bị nó tiến triển phân nửa thôi!.

Tên to xác đầu dây bên kia đang thở hổn hển, bên đây Wang Jackson có thể nghe rất rõ những bọn còn lại đang la hét vì chất khí đã xả ra. Không gian vì thế sẽ bị nhiễu loạn.

Mẹ kiếp! Lọt bẫy thật rồi!.

"Wang tổng... bây giờ chúng ta đang rất nhiễu loạn, phải làm sao thưa ngài!!??" Tên nam nhân giọng vừa run vừa sợ hãi nói.

"Chết tiệt, mày nghĩ chúng mày đã lọt bẫy của sói thì chúng mày thoát được sao? Vậy chúng mày chờ chết đi!!" Wang Jackson tức giận nói xong liền đẩy mạnh cánh tay của tên vệ sĩ bên cạnh ra. Vì anh ta không muốn nghe bất kì giọng nói thua cuộc nào cất lên trong cái đồng hồ thông minh đó!.

Đồng bọn của anh ta rơi vào thế bị động chắc chắn sẽ không tiến triển được kế hoạch, Wang Jackson không đưa ra biện pháp cứu vãn ngược lại mặc kệ bọn chúng sống chết tùy mặc. Nếu đang đứng trong tòa AgustD này thì còn biện pháp gì để ứng phó nữa?
Nếu Wang Jackson tự mình đi vào bẫy sói thì chẳng khác nào tự mình giết mình.
Anh ta không ngu ngốc đến vậy!.

Min Yoongi trong phòng cầm điện thoại quan sát, hắn rất hài lòng vì cái bẫy mình giăng ra trước sau cũng sẽ có kẻ lọt.
Khói xả ra từ những tầng hai trở lên tầng mười một. Khói dày đến mức trắng bao phủ cả màn hình điện thoại, nhưng bù lại hắn có thể nghe được những âm thanh đang la hét đó, những âm thanh và tiếng hấp hối thua cuộc. Hắn nghe rất đã tai.

Wang Jackson đang rất tức giận đạp ngã cái bàn khách ở sảnh chính.

Hắn cười nhết, nhịp ngón tay lên bàn.

"Nếu mày chịu điều khiển con cờ khéo léo một chút, thì dù mày có lỡ đi nhầm bước tao vẫn sẽ mỉm cười và khiến cho mày đi sai luôn các bước tiếp theo"

Bọn chúng chỉ là một con cờ rất cỏn con trong lòng bàn tay của chủ tướng. Một khi chủ tướng xuất quân chưa kịp đánh giặc đã bị giẫm chết.
Cho nên, nếu biết lượng sức mình thì đừng ngu dại chơi kế với hắn.

Nếu lỡ đi nhầm bước đến vạch đích, thì Min Yoongi sẽ giúp chúng mày quay trở lại điểm xuất phát.

Đêm ở tòa cao ốc EU, anh ta chưa kịp lên đạn, thì đã bị hắn bắn cho thành phế nhân ngay tức khắc.
Chỉ sau 30 phút trôi qua tòa cao ốc EU đã bị Min Yoongi thiêu cháy thành đống đổ nát tầm thường.
Chẳng qua anh ta cũng chỉ là tên tay sai mãi mãi làm chó trung thành với chủ.

Nhỏ nhoi hèn mọn như vậy, làm sao có thể nhập vai kẻ phản diện chơi kế lớn được?.

Cứ để Min Yoongi thay vai rồi đối đầu công bằng, từ từ lượt bỏ những kẻ là cái gai dại mọc tùy tiện giữa đường.
Tránh làm chảy máu những bàn chân nhỏ bé và tội nghiệp.

"Mẹ kiếp, lần này lại để thua, tao không tin. Jeon Jungkook nó cũng không phải kẻ tầm thường được"

"Vậy Wang tổng bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Lực lượng của chúng ta đã bị mắc kẹt hết trong đó rồi, bây giờ tìm được Jeon Jungkook thì có thể xoay chuyển tình thế kịp"

"Jeon Jungkook bộ có ở đây sao??"

"Theo tôi nghĩ khả năng cao là có thưa ngài, nơi này là công ty nếu chức năng phun khói xả ra khi có người vào thì dĩ nhiên những người làm trong công ty sẽ không đảm bảo an toàn, cho nên tôi nghĩ Jeon Jungkook có ở đây thầm điều khiển nó thưa ngài" Tên vệ sĩ lấy bình tĩnh để đưa ra suy luận của mình cho tên Wang nghe.

Nếu như khoảng thời gian Min Yoongi chưa chết thì những chức năng phòng bị này của hắn chỉ có hắn và Jeon Jungkook biết và dùng nó mỗi khi có kẻ đột nhập, nhưng chức năng này chỉ được thực hiện mỗi khi có sự điều khiển và quan sát trên camera, chứ không phải có người vừa bước vào liền tự động ngoại ứng được.
Loại trừ Min Yoongi ra, Jeon Jungkook là đối tượng đáng được hướng đến bây giờ.

Chắc chắn Jeon Jungkook có ở đây!.

Wang Jackson liền nhìn đến cái bảng, trên đó là sơ đồ công ty.
Mỗi tầng đều chú thích rất rõ, Wang Jackson lấy kiên nhẫn đứng dò từng tầng.
Ngoại trừ những tầng có các văn phòng làm việc bình thường ra, thì có phòng thiết bị, dám chắc Jeon Jungkook đang ở trên tầng này.
Wang Jackson lại tức giận đập tay vào cái bảng đó, vì tầng mà Jungkook đang ở trong rất cao, theo phong thủy thì đến tầng mười hai đã hết rồi tiếp theo chỉ là sân thượng thôi.

Nếu bây giờ Wang Jackson cùng hai tên còn lại muốn đi đến đó thì phải mất rất nhiều thời gian, càng không thể đi qua vì những tầng trên đó đang rất nguy hiểm. Thang máy ở đây tất cả đều đã bị nghiêm phong, hoàn toàn không có bất cứ hi vọng nào có thể để Wang Jackson tiếp tục kế hoạch được nữa!.

"Mẹ kiếp, vào ngõ cụt thật rồi!!" Jackson bất lực trong tức giận nói.

Wang Jackson nóng tính và điên tiết đến mức không có câu nào nói ra là không chửi tục.
Nhưng không sao, chẳng phải điều đó Min Yoongi rất thích sao?
Chọc tức những mỏ hỗn phát ngôn, đó là sở thích khá kì cục của hắn.
Huống hồ bản thân hắn cũng không thua kém gì.

"Min tổng, người của chúng ta đã thành công bắt hết những bọn có mặt tại đó rồi, hiện chỉ còn Wang Jackson và hai tên lực lượng của anh ta, ngài có muốn dọn luôn không?" Jungkook bên kia nói.

"Không cần!"

"Nhưng chủ tịch, Wang Jackson là tay sai của lão trùm, ngài không muốn bắt luôn hắn ta sao?" Jungkook thắc mắc hỏi.

Nếu đã đẩy kẻ thù vào bẫy thì phải đẩy cho hết, không ngu gì chừa lại.
Nhưng Min Yoongi suy cho cùng vẫn biết tính toán, bản thân hắn tự biết nước đi của mình cần làm gì và không cần làm gì, không nên làm gì và nên làm gì.

"Cậu cứ việc nghe lời của tôi. Phát loa thông báo ở sảnh chính, nói sau ba tiếng đếm Wang Jackson không từ bỏ bước chân ra khỏi AgustD thì cứ việc cho người bao vây, còn sau đó thì tùy cậu xử lý"

"Tôi đã rõ thưa chủ tịch!"

Sau khi nghe lời dặn tiếp theo của hắn Jungkook liền bật loa phát thông báo gắn ở sảnh chính.
Wang Jackson và hai tên còn lại nghe được tiếng rè của loa phát thông báo cất lên liền im lặng lắng nghe những gì đang sắp phát ra từ cái loa đó.
Trong cái loa vọng lên tiếng của Jeon Jungkook.

"Wang Jackson, nếu anh còn muốn giữ cái mạng cỏn con của anh thì mau biến khỏi AgustD ngay lập tức, nếu sau ba tiếng đếm của tôi anh vẫn còn đứng đây làm loạn thì người chết trước sẽ là anh, anh không có nhiều thời gian đâu!!"

Khi giọng nói trong loa cất lên mang tính đe dọa, thì Wang Jackson biết Jeon Jungkook đã âm thầm theo dõi ngay từ đầu rồi.
Wang Jackson không thích cái cách giấu mặt mà dám lên giọng cảnh báo như vậy.
Anh ta trông có vẻ sợ rồi, nhưng vẫn còn lưỡng lự ở đó do dự không biết có nên rút lui hay không, vì anh ta nghĩ nếu đã cất công dàn xếp cái bẫy như vậy thì làm sao có thể cho Wang Jackson thoát dễ dàng được? Huống hồ Wang Jackson là con cờ quan trọng bây giờ.

"Vẫn còn lưỡng lự sao? Tôi nhắc lại sau ba tiếng đếm anh vẫn chưa cút khỏi AgustD tôi sẽ khiến anh hối hận!" Loa phát thông báo lần nữa cất lên.

Lúc này Wang Jackson đã rơi vào thế bí, vẫn chưa thể biết rốt cuộc ý định nào đang xảy ra trong đầu.
Hai tên đằng sau thấy tình thế căng thẳng nên cam đảm khuyên anh ta một chút.

"Ba... Hai... " Jeon Jungkook bắt đầu đếm ngược, khoảng ngắt quãng khá dài.

"Wang tổng, không còn kịp nữa chúng ta mau đi thôi, nó đã đếm đến tiếng thứ hai rồi!!!"

"Một!!" đã đếm đến con số cuối cùng. Khi tiếng đếm dứt, từ trên cầu thang có một nhóm lực lượng cầm súng chạy xuống, nếu chạy vẫn còn kịp.

Hai tên còn lại ra sức kéo Wang Jackson chạy ra ngoài, nếu để bọn người trong đó bắt được thì xem ra không toàn mạng để trở về.
Wang Jackson thấy rồi chứ? Cứ tưởng mình bị đùa nhưng lại bị làm thật, biết trước như vậy, rút lui sớm cho rồi!.

Bọn chúng đã lên xe tẩu thoát rồi, theo lời của Min Yoongi thì không cần phải truy cùng đuổi tận làm gì.

Bên ngoài có rất nhiều xe ô tô của bọn chúng để lại, nếu đem bán thì được tiền lắm!.

"Kế hoạch thành công rồi chủ tịch!" Giọng Jungkook vui mừng vừa nhẹ nhõm nói.

"Được, tôi biết rồi, chuyện này xem ra cũng phải cảm ơn cậu. Lập tức áp giải bọn chúng về căn cứ và giam trong ngục đi, tôi sẽ qua đó ngay"

"Vâng, tôi sẽ làm ngay!"

Jungkook xong nhiệm vụ liền theo lời hắn đưa bọn chúng đến căn cứ riêng để giam lỏng vào đó.

Min Yoongi cũng an tâm tắt điện thoại, xong cuộc chơi này thì sẽ đến cuộc chơi khác. Chặng đường tiếp theo hắn phải đi là nước Pháp, cuộc chơi tiếp theo sẽ là vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng.

Nếu lần trở lại này khiến thiên hạ phải chết đứng thì đó là những gì mà Min Yoongi đang mong muốn.

Chỉ cần áp đảo cả thiên hạ này, một nước đi nhỏ nhất cũng không bỏ qua.
Vì bình thường nếu nước đi lớn sẽ dễ bị chia thành nhiều nước nhỏ, với đầu óc của Min Yoongi xử từng huyết mạch trong cánh tay đắc lực thì mới có thể dễ dàng chặt luôn cánh tay đắc lực đó.
Đến khi nó rỉ máu, đó mới chính xác là quy tắc triệt tiêu của Min Yoongi.

Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy dì Eun cầm trên vài cái khăn ấm bước lại gần.
Dì Eun đã chuẩn một vài thứ cần thiết cho chuyến đi này của hắn, Min Yoongi cũng không bất ngờ mấy, vì bình thường hắn có công tác ở xa dì Eun luôn là người chuẩn bị cho hắn những thứ này, Min Yoongi mỉm cười nhìn dì Eun.

"Thiếu gia, ngày mai lại phải qua Pháp rồi, ở Pháp cũng khá lạnh cho nên dì chuẩn bị cho thiếu gia vài khăn giữ ấm. Qua đó có cái để dùng." Dì Eun đưa đồ cho hắn.

Hắn cũng nhận lấy nó rồi khẽ nói.

"Dì không cần phải cất công chuẩn bị, qua đó nếu thời tiết lạnh con có thể tự mua, hơn nữa những đồ mặc giữ ấm con cũng đã chuẩn bị sẵn trong vali rồi"

"Nhà chúng ta có sẵn thiếu gia đừng tốn tiền mua nữa, áo hiệu bây giờ không rẻ đây cháu, tiết chế thì vẫn tốt hơn"

"Vâng, cảm ơn dì!"

Dì Eun thật sự là một người rất chu đáo, đã nhiều năm thay ba mẹ chăm sóc và dạy dỗ hắn. Dù dì chỉ là người phụ giúp công việc trong nhà nhưng từ lâu Min Yoongi đã xem dì Eun như người thân của mình.
Min Yoongi rất mến dì ấy.

Dì Eun nhìn Min Yoongi với ánh mắt có vẻ đượm buồn. Hắn có thể nhìn ra điều đó!.

"Tội cho thiếu gia, rõ ràng cậu Park có ở bên cạnh nhưng lại không thể cùng nhau trò chuyện. Jimin, cậu ấy lúc nãy rất mệt mỏi, chắc là ở Jung gia đã chịu đựng lắm. Tuổi của Jimin dì hiểu mà, thằng bé đáng lẽ ra phải có một cuộc sống vô tư và hạnh phúc, nhưng lại phải chịu đựng nhiều thứ đến như vậy. Thằng bé cũng giống như năm thiếu gia còn 18 tuổi, đều là những đứa trẻ trưởng thành trong sự tổn thương"

Nghe dì Eun nói vậy, Min Yoongi đưa đôi mắt thấu hiểu nhìn dì Eun.

Bên cạnh Park Jimin đã lâu, những gì cậu đang chịu hắn có thể hiểu và luôn sẵn sàng nghe cậu tâm sự.
Hắn sẽ đem vòng tay của mình ôm lấy cậu nếu cậu vỡ òa.
Cậu sẽ ôm hắn nếu Min Yoongi có lỡ gục ngã.

Vì những kẻ trưởng thành sẽ an ủi nhau bằng cách cho nhau hơi ấm. Và nói lên tiếng lòng.
Còn hơn cất công giải thích mà không một ai khác muốn lắng nghe và thấu hiểu.

"Con không thích nói nhiều cũng hay trầm lặng, nhưng dì biết trong lòng con thật sự có rất nhiều điều đang chất chứa, rất muốn có được một người thật sự nghiêm túc nghe con nói. Jimin cũng là người làm được điều đó, và bản thân của con cũng làm được điều đó, nếu không tại sao hai đứa lại có thể hiểu nhau đến như vậy? Lại còn thần giao cách cảm nữa"

Min Yoongi chỉ im lặng nghe dì Eun nói, có lẽ bây giờ hắn nghẹn họng mà không thể nói thêm những chuyện này nữa.
Vì hắn sợ nếu hắn nói ra nữa thì mình sẽ rơi nước mắt trước mặt của người khác.
Nhưng im lặng không có nghĩa là Min Yoongi không tiếp thu.

"Không giấu dì con, khi con bị tử hình xong, một hồi sau Jimin có đến đây và đem theo một cái máy ghi âm bật nó lên, rồi tự mình nghe và tự mình trả lời. Từng câu nói mà con thu sẵn trong đó Jimin hồi đáp những gì con có thể biết trước mà dàn xếp như vậy!. Lúc đó dì cũng rất ngạc nhiên, chỉ dám đứng ngoài cửa nghe lén chứ không tiện phá vỡ không gian của cậu Park. Còn chưa kể những lần con hi sinh cho Jimin mà trúng đạn phải hôn mê mấy ngày liền. Lúc đó Jimin như bế tắc, đành phải chấp nhận điều kiện của Jung Hoseok để cứu con bằng được. Hai đứa vì nhau đau khổ như vậy, có phải xa nhau là không đáng không?"

Min Yoongi biết xa nhau là không đáng, nhưng những gì ông trời sắp đặt làm sao có thể phá vỡ sự sắp đặt đó được? Càng không thể dùng mọi cách để phá vỡ nó.

Vì mọi sự sắp đặt trên đời này đều có cái giá của nó. Con người nếu đã có mặt trên thế gian này thì chỉ việc thuận theo mà nếm trải, mà không có bất kì sự phi phàm nào đến mức phá vỡ quy luật của bật thánh nhân cao thượng. Trừ phi cố gắng chịu đựng và trải qua, tự khắc mọi thứ sẽ trở lại theo quỹ đạo, còn tùy thuộc vào duyên số!.

Vì tình yêu cũng là một thử thách lớn nhất mà bật thánh nhân ban xuống cho nhân sinh quan này, và nếu tình yêu thật sự không có giá trị thì con người cũng không cần phải đau khổ, con tim sẽ không rung động, đôi mắt sẽ không nhìn thấy người đẹp nhất, bàn tay cũng sẽ không chừa ngón áp út cho một người!.

Min Yoongi yêu cậu là vô cùng, chỉ là vẫn chưa trải qua hết kiếp nạn.
Để xem thiên gian cao thượng, thử lòng hai kẻ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip