Tập 94: Lợi dụng

Đêm qua là một đêm dài, gã đêm nào bên cạnh cậu cũng đã thấy quen. Có lẽ đêm qua gã say đến mức không còn tỉnh táo để nhận biết được điều đó, gã thiếu cậu để ôm và ngửi mùi bạc hà của cậu. Tỉnh dậy sau một đêm biết mình ở chỗ của La Lisa, thì gã lập tức về nhà ngay để hỏi tìm cậu.

Bình thường Jimin không ra ngoài vào lúc tối, càng không ở qua đêm bên ngoài, nếu Jung Hoseok cho phép cậu được ra ngoài khuây khỏa thì cậu nên đi biết canh thời gian để về chứ không thể tùy tiện ở bên ngoài lâu được, Park Jimin làm như vậy sẽ khá nguy hiểm. Thế giới ngoài kia không an toàn.

Nếu sự phán đoán của Jung Hoseok là đúng thì chắc chắn cậu đang ở chỗ của Min Yoongi. Vì bản thân cậu chỉ dám qua đêm ở nơi mà cậu tin tưởng nhất thôi. Không ngờ cậu lại có thể cả gan làm như vậy, nhân lúc gã không có ở nhà liền đi đến đó, vậy rốt cuộc những tháng cậu sống với gã hình bóng của Min Yoongi cậu vẫn chưa quên được, giống như những gì xảy với Min Yoongi đều ăn sâu vào tiềm thức của cậu vậy, Jung Hoseok có làm bao nhiêu cậu vẫn không thể gỡ bỏ đường nét khuôn mặt của hắn khỏi đôi mắt nai đó. Suy cho cùng gã vẫn chưa thành công trong việc thay thế vị trí của hắn.

Jung Hoseok đưa gương mặt lạnh lùng nhìn ra phía cổng rồi bức bối bước vào trong nhà, gã ngồi xuống ghế tiện tay rót ly trà nhâm nhi đợi cậu về.

Một hồi sau Jimin xách theo vài bịch đồ ăn đi vào, đã thấy Jung Hoseok ngồi đó uống trà. Tấm lưng của gã dựa vào lưng ghế chỉ còn thấy mái tóc xoăn lơ lãng tử của gã, nam nhân đó là nam nhân nhìn cả phía sau cũng đẹp, nhưng so với bóng lưng của Min Yoongi thì vẫn chưa cho cậu thấy được sự che chở an toàn khi cậu cần núp sau lưng, Jimin đôi khi còn tự đặt câu hỏi chẳng lẽ có một người quyết yêu cậu dù cậu luôn có thái độ lạnh nhạt hay sao? Jung Hoseok làm vậy liệu có đáng không? Gã muốn có được cậu bằng mọi cách càng đáng hay không?

Jimin đứng ở cửa xách bịch đồ có vẻ nghĩ ngợi vu vơ, đôi mắt đảo xung quanh căn biệt thự rồi khẽ trĩu xuống nhẹ nhàng, chắc đêm qua cậu bị sốt nên sáng ngủ dậy có hơi mệt.

"Em về rồi sao?" Gã vừa uống trà vừa vọng lên hỏi cậu, gã biết cậu đã về và đứng ở đó. Ánh nắng ngoài kia hắt bóng cậu, hình dáng đó chính là hình dáng nhỏ bé của cậu, gã không nhầm mà hỏi cậu.

Lúc này cậu cũng không ngạc nhiên mấy, chỉ nhìn gã rồi chậm rãi bước vào.

"Em mua đồ về rồi, chúng ta ăn sáng"

Cậu đem bịch đồ ăn để lên bàn gần chỗ nhà bếp. Jung Hoseok để ý thái độ của cậu, Park Jimin gương mặt có vẻ mệt mỏi có thể sẽ bất lực toàn tâm nếu gã muốn hỏi chuyện cậu, vì không biết cậu còn sức để phản kháng hay không thôi! Đêm qua La Lisa đã khiến cậu phải xém gây ra lỗi lầm rồi. Nhưng nếu Park Jimin dám can đảm hủy hoại hết tài liệu trong AgustD thì cậu cũng đang giúp Jung Hoseok thắng thầu bên Paris, ngược lại cậu không làm chứng tỏ Park Jimin vẫn không thể phản bội hắn.

Jung Hoseok đặt ly trà xuống bàn đứng dậy liền tiến lại phía cậu.
Cậu vẫn tập trung đem đồ ăn để ra bàn mà không hỏi gã bất cứ câu nào, chẳng lẽ chuyện đêm qua thật sự không có gì để nói sao?.
Gã nghiêng nhẹ đầu vào tóc cậu, ngửi mùi bạc hà của cậu, nhìn hành động của cậu.

"Đêm qua em đến Min gia, tùy tiện ở đó sao?" Gã khẽ nói vào tai cậu. Mục đích chỉ muốn nhẹ nhàng với cậu để cậu có thể thoải mái xác nhận.

Câu hỏi này của gã khiến cậu khá ngạc nhiên, thao tác vì vậy mà dừng lại một chút rồi cũng tiếp tục gỡ những hộp thức ăn ra. Jung Hoseok làm sao có thể biết Jimin đến Min gia mà không phải nơi khác? Cũng đúng thôi vì ngoài chỗ của Min Yoongi ra thì cậu còn có thể qua đêm ở đâu được. Nhưng câu hỏi vì sao gã biết cậu qua đêm bên ngoài thì vẫn chưa biết gã có thông tin đó từ đâu!.

Gã đứng sát phía sau cậu, nên những gì cậu đang phản ứng gã đều có thể thấy rõ. Nhưng Jung Hoseok lần này phải ngạc nhiên vì câu hỏi tưởng chừng đâu khiến cậu khó xử của mình lại không đúng như vậy, đổi lại trông cậu vẫn bình thản, hoàn toàn không tỏ ra lo lắng hoặc ấp úng trả lời.

"Nhưng đêm qua anh không về nhà!"

Jimin trái lại không chọn cách trả lời câu hỏi của gã mà đưa ra một câu nói khác để khiến gã phải là người khó xử thay vì là cậu.
Jung Hoseok nheo mày lại, bình thường cậu ít khi có sự lươn lẹo này.
Đêm qua gã không về nhà là vì sau khi kí kết hợp đồng xong, rồi uống rượu say xỉn với Kim Chan Uc, La Lisa lúc đó cũng có mặt. Nếu gã bắt bẻ cậu về việc cậu đi đâu trong tối hôm qua thì cậu sẽ đề cập đến chuyện gã không về nhà để đỡ sự khó xử của mình lên một chút, cậu biết mình nên làm khó người khác chứ không thể để người khác làm khó mình mãi được, hãy làm điều đó nếu bản thân cậu có thể.
Jung Hoseok nằm cạnh nữ nhân khác, chẳng lẽ Park Jimin không có quyền đi ra ngoài và qua đêm? Park Jimin cũng đã lớn, thì việc quản cậu càng tạo ra rào cản cho cậu. Hơn nữa còn là đàn ông thì không phải sợ bị đám con trai hà hiếp giống như một đứa con gái.

Jung Hoseok nghe cậu nói xong liền đưa mặt ra khỏi mái tóc của cậu. Chuyện xảy ra đêm qua chắc chắn gã biết, vì bên cạnh gã có La Lisa. Cậu nói vậy thì gã cũng đủ hiểu, Jung Hoseok cũng không cần hỏi cậu trong khi bản thân mình cũng đã qua đêm chỗ khác, huống hồ Jung Hoseok là người không thích ở nhà người khác ngoài Jung gia.

Về chuyện cậu đến Min gia thì cũng không có gì to tát, hay là Jung Hoseok sợ Park Jimin qua đó để hú hí với Min Yoongi? Không phải, Min Yoongi đã chết sau vụ án giết người rồi thì còn người nào để cậu quyến luyến.

Jimin khẽ xoay lại nhìn gã, ở một cự ly rất gần cậu có thể thấy rõ đường nét gương mặt của gã, Jung Hoseok có một sống mũi cao và rất bén, dáng vẻ cao ráo và khí soái ngút ngàn. Vẻ đẹp này làm sao La Lisa có thể không bằng mọi cách đoạt lấy được? Huống hồ bây giờ cậu lại là người xen ngang La Lisa cô ta muốn cậu khuất mắt đi cũng phải. Nhưng điều đó vẫn chưa là vấn đề khiến cậu từ bỏ ý định trả thù, vì những chuyện xảy ra đã ám ảnh cậu đến mức trong mắt cậu không còn sự ngây thơ nữa, ánh mắt đó chỉ còn lại sự sâu đục, thù hận và đôi khi buồn tủi cô độc.

Còn trong ánh mắt của Jung Hoseok chỉ nhìn cậu bằng sự u muội, một sự u muội dường như không thấy lối thoát.

Park Jimin đôi khi cầu xin gã, đừng nhìn một người không yêu mình bằng đôi mắt u muội đó nữa. Vì mãi mãi người nhận được ánh mắt đó không thuộc về gã từ nay đến hết cuộc đời còn lại đâu.

"Anh ở cùng La Lisa sao? Đêm qua em nói chuyện điện thoại với chị ta nghe được giọng anh đã rất say"

"Tôi không muốn bên cạnh cô ta, đó chỉ là chiêu trò cũ kĩ để cô ta lấy lòng"

"Nhưng chị ta thật sự yêu anh"

"Còn tôi thì không!"

"Vì em sao?"

"Phải, điều đó vốn dĩ em biết rõ!"

"Vậy với câu hỏi lúc đầu của anh tức là anh vẫn nghĩ bản thân anh không nên cho em đến Min gia dù biết Min Yoongi đã chết?"

"Nhưng Jimin đó cũng là điều tôi thắc mắc"

"Ở nhà một mình em thấy không quen, qua đó có dì Eun, dì Eun sẽ chăm chút cho em, đêm qua anh không về nhà em đành phải qua đó để bớt cô đơn, chẳng lẽ vì như vậy anh cũng muốn làm khó em sao?"

"Nói như vậy em thấy không quen khi không có tôi ở nhà vào buổi tối với em sao?"

"Em vào trong bếp lấy đồ!"

Jimin đánh lạc vấn đề, có lẽ cậu chỉ muốn nói đến đó thôi còn lại tùy Jung Hoseok nghĩ sao thì nghĩ. Vì cậu không muốn nói dối quá nhiều, cậu chỉ đơn thuần nói như vậy để khiến Jung Hoseok phải ngừng việc tra cứu cậu về chuyện đó thôi, đúng thật là cậu sẽ thấy cô đơn khi không có người kề cận, nhưng người đó nếu không phải Min Yoongi thì Jung Hoseok cũng không phải!.

Jung Hoseok khi nghe được những lời cậu nói không hiểu sao trong lòng liền phấn chấn và kèm theo nao nức một điều gì đó. Giống như chỉ cần cậu nói cậu cần gã bên cạnh là đã khiến Jung Hoseok mãn nguyện không cần phải làm gì khác, ít khi những câu nói khiến gã hài lòng phát ra từ miệng cậu, cho nên những giờ khắc như thế này Jung Hoseok luôn muốn lưu giữ và nhớ mãi không muốn quên.

Cậu định đi vào trong bếp lấy đồ, Jung Hoseok bất chợt ôm cậu lại khiến cậu phải khựng bước đi ngay tức khắc. Gã đưa mũi vào hõm cổ của cậu liên tục hít mùi hương bạc hà gây nghiện đó. Cậu có hơi bất ngờ vì hành động đột ngột này của gã.

"Jimin, tôi biết mình không nên làm khó em. Là tôi sai, tôi xin lỗi, đừng lạnh nhạt với tôi nữa vì tôi sợ em những lúc như vậy!"

Gã ôm cậu thật chặt, mặt cứ đưa vào hõm cổ cậu nhắm mắt lại mà khẽ nói, giống như Jung Hoseok đang muốn xin lỗi cậu vì đã không về nhà với cậu. Đã vậy còn chất vấn cậu về chuyện đêm qua cậu đến Min gia. Ít khi cậu mới có những lời khiến trái tim gã thổn thức như vậy thì Jung Hoseok không muốn vì sự bồng bột của mình mà làm cậu lạnh nhạt với gã. Gã sợ những lúc cậu lạnh nhạt với gã.

Jimin cũng đã quen với hành động này của gã, cho nên cũng không chống cự để gã ôm cậu và nói xin lỗi cậu. Jung Hoseok nên làm như vậy thì cậu càng không cản.

"Anh không trách em về chuyện tùy tiện vào AgustD để hủy hoại tài liệu sao?"

"Không trách, vì đó là La Lisa cưỡng ép em, cho dù em có làm hay không làm đều không sao!"

"Vậy chị ta có làm khó anh không?"

"Cô ta không có tư cách đó với tôi, ngược lại cô ta luôn muốn khiến em phải đau khổ, còn nói cô ta nghi ngờ em với Kang Daniel có mật thiết, cho nên sẽ tìm mọi cách để khiến em phải bế tắc, nhưng em yên tâm cô ta sẽ không làm gì được khi Jung Hoseok này còn ở đây"

Jung Hoseok trong lúc muội mị ôm cậu đã vô tình nói ra những gì La Lisa sáng nay nói với gã. Lúc này ánh mắt của Jimin dần sâu lại nhìn xa xăm vào một chỗ nào đó, có thể thấy ánh mắt của cậu bây giờ đã không còn sự trong trẻo thuần khiết nữa mà trong đó còn đọng lại ánh nhìn thù hận.
La Lisa không những xúi giục cậu làm chuyện xấu sau lưng người khác, mà còn nhiều lần gây khó dễ cho cậu chỉ vì Jung Hoseok hắt hủi cô, thậm chí còn thầm biết chuyện cậu và Kang Daniel có mối quan hệ trước đó nói cho Jung Hoseok biết để khiến gã sinh hiềm nghi mà có động thái với Kang Daniel và cậu.
La Lisa quả thực đã hiếp người quá đáng, nhiều lần Jimin không tra cứu lỗi sai của cô ta, cô ta ngược lại được nước làm tới.

Jung Hoseok vẫn ôm chặt cậu, về chuyện đó cậu không màng đến.
Cậu trông vẻ bận tâm suy nghĩ, ánh mắt vẫn lóe lên một tia lửa thù hận, sau đó một giọng nói không xác định khi suy nghĩ vọng lên trong đầu: "La Lisa, nếu như chị đã muốn làm đến như vậy thì Park Jimin này sẽ không ngại khiến chị phải hối hận. Những gì chị đã làm với tôi, tôi nhất định sẽ bắt chị phải trả giá, chị muốn bằng mọi cách có được Jung Hoseok chứ gì, được... vậy thì để xem chị sẽ có được Jung Hoseok trong khi Park Jimin này còn sống hay không?. Tôi sẽ trả thù, trả thù tất cả."

...

"La tiểu thư, tiếp theo cô muốn tôi làm gì?"

Trước cổng nhà của La Lisa là một tên thuộc hạ mà vào đêm hôm đó là người đón Park Jimin đến AgustD.
La Lisa khoanh tay trước ngực một tay giơ lên uốn uốn làn tóc xoăn xõa ngang lưng.

"Cậu đêm đó thấy Park Jimin đi cùng với một người có phải không?"

"Đúng thưa tiểu thư"

"Vậy cậu hãy theo dõi người đó, bất kể đi đâu và gặp ai đều phải báo cáo rõ ràng cho tôi, nếu được hãy nghe ngóng luôn nội dung các cuộc trò chuyện nếu có!"

"Tôi đã biết rồi tiểu thư, cô còn dặn tôi gì nữa không?"

Sau khi nghe câu hỏi này La Lisa bắt đầu nhìn đâu đó suy nghĩ xem xem cô còn gì quan trọng cần căn dặn.

"Người đêm qua giả dạng Park Jimin đâu?"

"Key đã nhận tiền và về chỗ cũ rồi thưa tiểu thư"

"Vậy thì hãy mau đi tìm Key, sẵn tiện cậu đặt cho tôi hai vé máy bay ngày mai tôi lập tức qua Pháp dự sự kiện quan trọng. Đến Pháp, Key vẫn là thằng nhóc để lợi dụng vì tôi có chuyện cần làm"

"Tôi sẽ làm ngay thưa tiểu thư, cô yên tâm. Key sẽ có mặt vào sáng ngày mai"

"Tốt, giờ thì đi theo dõi người thân cận của Park Jimin. Nếu phát hiện gì quan trọng phải nhanh chóng báo cho tôi, và sau đó... cậu chỉ cần nghe theo yêu cầu của tôi".



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip