𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 20: 𝑇𝑎̂𝑚 𝑇𝑖̀𝑛ℎ
Sau khi Jungkook rời đi
Ánh đèn trong phòng bệnh dịu nhẹ như vầng sáng mờ ảo, phác họa những đường nét mềm mại trên khuôn mặt của Park Jimin.
Yoongi vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh cậu, như thể nếu rời đi chỉ một giây thôi thì mọi thứ sẽ biến mất.
Ánh mắt hắn chứa đầy những điều không thể nói thành lời: day dứt, tiếc nuối, và hơn hết... một tình yêu bị chôn giấu suốt bao năm qua.
Jimin nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng.
"Yoongi..." Cậu gọi hắn bằng giọng khàn khàn, mỏng manh như sương khói.
"Anh... từng nghĩ đến việc trở về chưa?"
Yoongi sững người.
Mười hai năm. Một khoảng thời gian không dài không ngắn, đủ để thay đổi một con người, đủ để làm phai nhạt mọi thứ - nếu như tình cảm đó không quá sâu đậm.
"Tôi đã nghĩ," Yoongi chậm rãi nói, "ngày nào cũng nghĩ. Nhưng... tôi sợ."
Jimin nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn mơ hồ.
"Sợ cái gì?"
Yoongi cúi thấp đầu.
"Sợ khi trở về sẽ không còn ai đợi tôi nữa. Sợ em đã quên tôi rồi."
Jimin nắm chặt mép chăn.
"Anh ngốc lắm," cậu thì thầm.
Yoongi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh nhưng chứa đựng muôn vàn ấm áp của Jimin.
"Em chưa bao giờ quên anh," Jimin nói rõ ràng, từng chữ như khắc sâu vào tim. "Một ngày cũng không."
Yoongi lặng người, trái tim hắn như có thứ gì đó tan ra, vừa đau vừa ngọt ngào đến mức khó thở.
Không kiềm chế được, hắn vươn tay, ôm chầm lấy Jimin.
Cái ôm không mạnh mẽ như thường lệ, mà nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể đang ôm cả thế giới mong manh trong lòng.
Jimin cũng siết lấy áo blouse của hắn, vùi mặt vào ngực Yoongi, để mặc nước mắt chảy ra, không cần che giấu.
"Tôi xin lỗi," Yoongi nghẹn giọng. "Xin lỗi vì đã để em lại một mình."
"Không sao," Jimin đáp, tiếng cười pha lẫn tiếng nức nở. "Chỉ cần từ giờ về sau... đừng rời đi nữa."
"Không," Yoongi nói, khẽ lắc đầu, vùi mặt vào tóc cậu. "Tôi sẽ không đi đâu nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ ở bên em."
Họ ôm nhau thật lâu, như bù đắp cho những năm tháng cô đơn, lạc lối.
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lúc nào, để lại bầu trời mờ sáng với những áng mây trôi chầm chậm.
Yoongi buông Jimin ra một chút, chỉ để nhìn ngắm cậu kỹ hơn.
Ánh sáng mỏng manh chiếu rọi lên gương mặt Jimin - đôi mắt nâu ươn ướt, sống mũi nhỏ nhắn, bờ môi đỏ mọng còn run nhẹ.
Mỗi một đường nét đều quen thuộc đến mức đau lòng, lại đẹp đến mức khiến người ta không dám rời mắt.
Không kiềm chế được, Yoongi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt Jimin - nơi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.
Rồi đến mũi.
Rồi cuối cùng là môi.
Một cái chạm rất khẽ, rất dịu dàng. Như lời thề nguyện không cần phát ra tiếng.
Jimin nhắm mắt, đón nhận nụ hôn ấy. Cậu cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ từ bàn tay Yoongi đang đặt bên eo mình. Hắn cũng sợ hãi, cũng bất an, cũng yếu đuối - chỉ vì cậu.
Một nụ hôn dài, chậm rãi và sâu sắc. Không vội vàng, không tham lam, chỉ có yêu thương thuần khiết.
Khi hai người rời ra, Jimin dựa trán vào trán Yoongi, khẽ cười.
"Em đói rồi."
Yoongi bật cười khẽ, giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến người nghe mềm lòng.
"Vừa uống xong 1 cốc trà đào của Jungkook vẫn chưa no sao?"
"Chưa."
"Anh đi mua cháo cho em nhé?"
"Ừm." Jimin gật đầu, ánh mắt sáng bừng.
Yoongi đứng dậy, nhưng vẫn lưu luyến không buông tay cậu ra ngay.
Đến tận khi Jimin đẩy hắn một cái nhỏ nhẹ, hắn mới chịu rời đi.
Nhưng trước khi bước ra cửa, Yoongi quay đầu lại nhìn Jimin thêm một lần nữa.
Cái nhìn ấy, sâu đến mức như muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tận xương tủy.
Jimin vẫy tay, cười tươi như ánh nắng đầu hạ.
Yoongi khẽ mỉm cười, rồi quay người rời khỏi phòng.
Một chương mới, một khởi đầu mới, đang chờ họ cùng viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip