" Em muốn chia tay ? Được thôi đi đi " Doãn Khởi đơn giản nhún vai xoay người bỏ đi . Anh thở dài , cái ngày mà anh không mong đợi cuối cùng cũng đã đến . Cũng phải thôi ,trước đây đã đồng ý với nhau mối quan hệ này sẽ không bền bỉ . Bây giờ ra vẻ hối tiếc cái gì chứ ?
Anh cứ đi mãi gần hai tiếng đồng hồ rồi vẫn không có ý dừng lại . Bình thường đều là rất lười , hôm nay sao có thể không mỏi vậy nhỉ ? Lấy vé xem phim trong túi quần ra nhìn xuất chiếu , đã qua giờ chiếu phim rồi tuỳ tiện vò nó thành một cục ném vào sọt rác gần đó .
Tiếng chuông điện thoại réo gọi , không cần xem tên cứ như thế bắt máy . Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh hỗn loạn chắc chắn là đang ở hộp đêm rồi . " Này mau đến đây đem Chí Mẫn của cậu về . Em nó uống say bí tỉ luôn "
" Không liên quan đến tôi " Doãn Khởi tắt nguồn điện thoại , bên kia thầm rủa cái gì mà không liên quan . Cái tên này hôm nay bị điên sao ?
" Chí Mẫn em làm anh tin vào tình yêu . Hôm nay lại khiến anh tin vào chia ly , Phác Chí Mẫn " Anh ngồi gục xuống bên đường hét toáng lên rồi lại khóc nức . Trời đã tối muộn anh vẫn cứ như một tên điên lang thang trên đường , nhưng có thật sự điên không ? Anh vẫn còn kiềm chế rất tốt vẫn có thể đi thẳng về nhà không va chạm ai . Lý trí đã làm rất tốt còn trái tim thì sao ? Anh cũng chẳng biết nữa , có lẽ nó đã điên lên và nổ tung từ vài tiếng trước lúc nhận được lời chia tay của cậu .
Mẫn Doãn Khởi ngã người xuống giường , bên cạnh anh là một khoảng không . Trong tim cũng như thế , vô cùng trống trãi . Hơi ấm của cậu đã đi đâu mất rồi ? Nhắm chặt đôi mắt của mình cố gắng không suy nghĩ để đắm chìm vào giấc ngủ nhưng anh không làm được . Hiện tại chỉ muốn gọi điện cho cậu rút lại những lời mình đã nói . Nhưng mà anh nói thì có thể quay về , buồn cười cậu đã nói lời chia tay cơ mà . Anh níu kéo chắc cũng chỉ vô ích có khi còn làm trò cười cho người yêu mới của sau này .
Đi đến cửa tủ lạnh , lấy năm lon bia anh cứ như vậy mà uống cạn . Bóp chặt vỏ lon bia trong tay anh mê man cảm thấy buồn ngủ cứ thế ngả ra sô pha đánh một giấc .
Sáng hôm sau cả thân thể đều đau nhức , theo thói quen anh gọi tên cậu nhưng không có ai trả lời , anh đi tìm ở khắp mọi nơi trong nhà từ phòng bếp phòng ngủ phòng tắm sau đó lại phát hiện ra hai người từ hôm qua đã chia tay rồi . Anh nhếch mép vò mái tóc của mình " Chí Mẫn đã đi rồi cơ mà " .
Sau khi tắm rửa thói quen lại một lần nữa áp đảo anh , nhìn phòng bếp vắng tanh cõi lòng bỗng chợt thắt lại . Trước đây luôn có một người con trai đứng ở đó nấu bữa sáng cho mình . Tuy không phải là những món cầu kì nhưng anh đều ăn rất ngon miệng , ngày nào ăn cũng không thấy ngán . Hiện tại đã không còn nữa , cậu trai đó đã chủ động rời khỏi thế giới của anh rồi .
Doãn Khởi với lấy áo khoác , mặc kệ cái bụng rỗng của mình đi lấy xe . Anh xoay người định vươn tay kéo dây an toàn cho cậu lại phát hiện bên ghế trống rỗng . Nét mặt dửng dưng thu tay lại , xe chạy chậm rãi trên đường . Tiếng nhạc Spring Day trong xe êm dịu cất lên , như chạm phải nổi lòng của anh .
I miss you I miss you
How much longer do I have to wait.
How many more nights do I have to stay awake
To see you to see you
To meet you to see you
Đầu óc cứ dần mụ mị , anh có nên để cho trái tim được chiến thắng lần này . Nhưng nếu .. Cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình . Doãn Khởi đã từ khi nào chạy đến nhà của cậu . Anh cứ ngồi ngẩn người trong xe không có dự định bước xuống . Mãi đến khi cái bụng rỗng bắt đầu phản kháng anh mới vô thức tỉnh dậy nhanh chóng quay đầu xe đi thẳng .
Cứ như thế đã được một tuần , Doãn Khởi cố gắng nhẫn nhịn . Nhưng mà nó lại phản tác dụng càng lúc anh càng thấy nhớ cậu , anh sắp bị bức đến giới hạn rồi . Chí Mẫn em không nhớ anh sao , sao vẫn chưa tìm anh nữa chứ . Chí Mẫn anh cho em thời hạn ba ngày , em mau đến tìm anh đi anh sắp không ổn rồi . Doãn Khởi cứ liên tục suy nghĩ , đêm nào cũng lấy điện thoại nhắn tin cho cậu tin dài có tin ngắn có nhưng cuối cùng lại đem xoá hết tất cả . Trái tim cùng lý trí của anh cứ giằng co quyết liệt đau đầu mà tim cũng đau . Anh cần Chí Mẫn bên cạnh chữa bệnh cho mình .
Cuối cùng thời hạn ba ngày Chí Mẫn vẫn không đến tìm anh , mà anh cũng không có dũng khí đến tìm cậu . Điện thoại lại reo lên tiếng chuông anh nhàn nhạt nhấc máy . Đầu dây bên kia lập tức thông báo tối nay hẹn gặp mặt , không cần biết anh có đang nghe không cứ nói một tràng dài rồi cúp máy . Doãn Khởi thấy buồn ngủ , mấy hôm nay anh ngủ đều không thấy ngon . Hiện tại cứ mặc kệ đi ngủ một giấc trước đã .
Đồng hồ chỉ bảy giờ tối anh đang mơ màng tỉnh dậy lại có cuộc gọi đến . Cái đám người phiền phức này , sao không phải là Chí Mẫn của anh gọi đến chứ . " Nhanh lên nào , nhớ mặc âu phục nhé . Đừng có trốn hẹn đấy "
Biếng nhác ngồi dậy lấy một bộ âu phục màu đen bước vào phòng tắm , chỉnh tề rồi lại lái xe đi . Cứ như là máy móc cài sẵn một lập trình . Anh cứ từ từ bước vào phát hiện mọi người đã đến đông đủ , ở trong đám người đó anh còn có thể thấy Chí Mẫn đang cúi đầu vào ly rượu .Kiềm chế cảm xúc của bản thân , cố gắng không quan tâm cậu . Anh giả vờ vui vẻ nói chuyện với mọi người lại giữ một khoảng cách nhất định với cậu .
Mọi người uống say , lại bắt đầu chia cặp ra tán gẫu . Chí Mẫn tự nhiên kéo tay anh đi ra sân sau . " Có chuyện gì vậy ? "
" Anh không còn yêu em nữa , thì chúng ta hãy đối xử nhau như bạn bè đi " Chí Mẫn cười cười nhìn anh .
" Coi như bạn bè ? Anh nói em biết Chí Mẫn anh không thể , em trong lòng anh đã không thể quay lại thành người bạn như lúc đầu rồi " Ánh mắt Doãn Khởi giận dữ nắm chặt tay mình .
" Tại sao chứ " Chí Mẫn làm mặt ngốc hỏi lại anh , chờ đợi câu trả lời .
" Bởi vì anh yêu em " Doãn Khởi toan đứng lên thì bị giữ lại . Gương mặt cậu đến gần anh , sau đó hai người môi chạm môi một kẽ hở cũng không có . Anh gắt gao ôm chặt lấy cậu , rời môi ra khỏi anh Chí Mẫn ngửa đầu bật cười lớn " Xem ra anh còn yêu em nhiều lắm nhỉ "
" Chí Mẫn , chúng ta quay lại đi ." Doãn Khởi căng thẳng , so với lần đầu chấp nhận quen nhau hay lúc chia tay đêm hôm nay còn căng thẳng hơn .
Nhưng chỉ đổi lại cái lắc đầu của cậu , không cần nói cũng biết anh hụt hẫng thế nào tận lực gắng sức mới không ngã xuống đất .
" Anh có biết tại sao hôm nay chúng ta lại mặc âu phục không ? " Chí Mẫn lại cười với anh , làm sao đây ..
" Chuyện đó quan trọng ? " Doãn Khởi vẫn lạnh lùng đáp lời .
" Tất nhiên , hôm nay chính là coi như ngày chúng ta đính hôn đi " Cậu xoè bàn tay nhỏ của mình ra . Trong đó là hai chiếc nhẫn , Doãn Khởi thật sự là ngơ ngác lắm rồi chuyện gì đang diễn ra thế này .
" Khởi à , anh không muốn sao " Một câu nói thành công lôi kéo sự chú ý của anh lại . Doãn Khởi như bừng tỉnh , vội vã cầm lấy tay cậu run run đeo vào ngón áp út . Cậu cũng như thế đáp trả lại anh , từ tốn đeo vào ngón áp út .
" Đây là bất ngờ lần trước em đã nói , anh hiện tại rất hạnh phúc có đúng không " Chí Mẫn cứ líu ríu nói chuyện liền bị vị tạm gọi là " hôn phu " của mình cưỡng hôn . Không biết từ khi nào các vị quan khách đều tỉnh táo tụ hộp lại một chỗ vỗ tay chúc mừng rồi .
" Anh yêu em " Doãn Khởi đưa cậu về nhà , thì thầm thật khẽ .
" Yêu cái gì chứ , rõ ràng là em yêu anh thì có " Cậu bĩu môi giả vờ hờn dỗi .
" Mấy việc này đương nhiên là anh thua , nhưng mà nếu thức cùng nhau trên giường em thua chắc rồi. " Anh kéo tay cậu bước vào nhà một nốt nhạc nhấc bổng người kia lên giường .
" Hôm nay cả lãi cả thuế anh đều đòi lại hết " Doãn Khởi cười gian nằm đè lên người Chí Mẫn đêm hôm đó thật hạnh phúc nha .
_____________________
Xin lỗi t chỉ là con thích ngược và kết HE thôi :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip