2
vì bực bội anh chủ đẹp trai mà chảnh chó nên hôm sau em quyết định cắm rễ ở quán của anh chủ luôn
"jimin? em tới sớm vậy?"
"hôm nay em được nghỉ, như cũ nhé"
em chọn bàn gần cửa sổ vì thích ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, em nhìn một lượt xung quanh rồi bắt đầu cảm thán, nghe nói cửa tiệm này là do một tay yoongi thiết kế, lên ý tưởng từ trong ra ngoài, phải công nhận là anh rất có mắt thẩm mỹ nhưng sao lại không nhìn trúng em vậy?
nghĩ ngợi một lúc liền lấy bài tập ra làm, nói là được nghỉ thôi cứ vẫn phải làm bài nhiều lắm, ai cứu bé đi
hôm nay trời mưa phùn, yoongi từ ngoài cửa bước vào phủi phủi vai áo dính nước rồi cất cây dù vào một góc, ngước lên thấy em liền muốn quay đầu bỏ chạy, hình như em không thấy yoongi đứng đó vì đang tập trung
nhìn kĩ cũng đáng yêu
"ủa anh yoongi"
"ờ"
"a, anh chủ đẹp trai ơi"
em nghe thấy tên yoongi liền chạy đến muốn ôm anh nhưng bị anh chặn đầu lại
"nè nè ở đây đông người lắm đó"
"thì sao? em ôm chồng tương lai của em thì có sao?"
"khùng"
"khùng nhưng mà biết giăng mùng trải chiếu còn biết đắp chăn cho yoongi nữa á"
yoongi chỉ biết lắc đầu ngao ngán bỏ vào trong, không biết mặt em còn có thể dày đến mức nào
"mấy đứa ai là người cho jimin số của anh vậy?"
"là em đó"
cậu bé nhanh nhảu giơ tay, miệng còn nhai cái bánh dâu đang ăn dở
"jeon jungkook?"
"em thấy jimin dễ thương mà, năng động, đáng yêu hơi nói nhiều xíu thôi, hai người quen nhau là hợp nhức nách rồi"
"em hay nhỉ?"
"em thấy em làm nghề mai mối cũng hợp lắm, thấy em tài không?"
"tài lắm, tài lanh"
*jungkook tức giận ರ╭╮ರ
*jungkook phẫn nộ(ノ`Д')ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip