anh hùng cứu mỹ nam

hôm nay là chủ nhật, tất nhiên là chợ đêm không tổ chức. chỉ có hai đứa nhóc này không nghe  thông báo tin tức từ khu phố nhỏ. thật là chán, jimin bễu môi đi bên cạnh vừa than thở vừa trách mắng. chỉ có yoongi tinh ý hơn, cậu cảm nhận được chút gì đó nguy hiểm sắp diễn ra. sự bình tĩnh sẽ không bao giờ để yoongi đầu hàng, cậu nắm thật chặt cái bàn tay nhỏ bé của cậu bạn bên cạnh cùng những bước đi vội vã.

“ yoongi à, cậu sao vậy ?”

“ nhỏ tiếng thôi, ai đó đang bám theo chúng ta.... đừng quay đầu lại nhìn, đồ ngốc !” –  yoongi nhắc nhở jimin trong khi nhóc tò mò quay lại nhìn.

“ yoongi đừng sợ... tớ sẽ bảo vệ cậu.”

giọng nói jimin trở nên run rẩy, yoongi biết rằng nhóc đang sợ đến mức nào. bước chân của jimin trở nên nóng vội và toát cả mồ hôi. bàn tay sợ đến nỗi lạnh ngần và ánh sáng của đèn pin trên tay nhóc không còn định hướng nữa khi bàn tay của ai đó đặt lên vai nhóc.

“ im lặng nếu không sẽ chết.” – một tên trong ba người thanh niên lên tiếng.

jimin cùng yoongi quấn chặt lấy nhau, cả hai đứa nhóc như kẹt vào một đáy sâu bí ấn không lối thoát. dù không thể nhìn thấy rõ chúng trong bóng tối nhưng vẫn nghe giọng nói hung bạo đến đáng sợ. hai tên thanh niên lao đến tách hai đứa nhỏ đang hoảng sợ, một gã mò mẫm trong túi quần của yoongi một ít tiền lẻ. thật may mắn khi bà của yoongi thường dạy cậu không để nhiều tiền trong người.

“ khốn thật, nó thậm chí còn không đủ tiền mua ổ bánh mì !” – gã nắm chặt cổ áo cậu.

“ thằng nhỏ này không có tiền nhưng sợi dây chuyền của nó có giá trị.” – một tên đang lục soát người jimin lên tiếng.

jimin hốt hoảng nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ mình. đó là món quà cuối cùng mà người bà đáng kính để lại cho nhóc, không một ai có quyền được cướp của nhóc. jimin quật sức với hắn. nhóc bắt đầu khóc trong sự sợ hãi khi mà hắn ta đẩy nhóc xuống đất, ngồi trên bụng nhóc làm trụ và bắt đầu cuộc chiến giằng co.

mọi thứ dần trở nên tồi tệ, yoongi nhìn thấy jimin đang cố gắng bảo vệ sợi dây chuyền kia đến mãnh liệt, nhóc có vẻ rất mạnh mẽ và có tính liều mạng, cậu vừa thương vừa xót. tên còn lại đứng canh chừng thấy không ổn liền chạy đến để giữ kín miệng jimin lại khi nhóc bắt đầu hét lên.

yoongi bắt lấy cánh tay của gã đang giữ chặt cổ áo mình và cắn thật mạnh. theo phản xạ, gã thả cậu ra để ôm lấy cánh tay đau đớn đang rỉ máu của mình. yoongi có cơ hội để chạy thoát, nhưng không, cậu lao đến chổ jimin, cậu muốn cứu jimin giống như vị anh hùng trong cuốn truyện mình từng hay đọc, một là cậu và nhóc sẽ cùng thoát, hai là cả hai cùng đầu lìa khỏi cổ, yoongi nghĩ.

cậu dùng sức đấm lên lưng của kẻ đang ngồi trên người jimin trong khi miệng không ngừng cầu cứu. thứ ánh sáng từ chiếc xe đạp của chú tuần tra khu phố xuất hiện, bọn cướp hoảng hốt bất ngờ bỏ chạy. yoongi mừng rỡ đến sắp khóc, nếu chậm chút thôi có lẽ cậu phải nếm trải mùi vị của con dao găm cứa vào cơ thể mình như những bộ phim thường xem.

chú tuần tra đạp chiếc xe cũ chạy theo những tên cướp, yoongi bỗng hoàn hồn lại để nhìn cậu nhóc mệt mỏi đang nằm dưới đất. có lẽ jimin sợ lắm khi mà chỉ nghe tiếng khóc nho nhỏ trong cổ họng.

“ cậu vẫn ổn chứ jimin ? tụi mình nên về thôi, đừng khóc nữa.” – yoongi nhặt chiếc đèn pin lăn lốc đến tội nghiệp.

“ tớ không đi được nữa, chân đau lắm, chắc là gãy rồi....”

giọng jimin thủ thỉ, tay nhóc vẫn nắm chặt sợi dây chuyền quý giá ấy. yoongi đỡ nhóc ngồi mà lo lắng, jimin mà gãy chân thì sẽ không đi được nữa, sau này sẽ không ai đến chơi với cậu nữa. chỉ cần nghĩ đến thôi mà trong lòng trở nên buồn rười rượi.

“ cậu mà gãy chân thì tớ làm chân cho cậu, giờ leo lên lưng tớ cõng về....”

tự dưng nhóc jimin xúc động vì cậu bạn của mình. ít phút trước còn nói sẽ bảo vệ cho yoongi, vậy mà người bạn da trắng này lại là người bảo vệ nhóc, lại còn không bao giờ bỏ rơi jimin một giây phút nào....

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip