1

Khu phố yên tĩnh nằm giữa lòng thành phố dường như được bao phủ bởi một sự bình yên khó tả. Mỗi ngôi nhà đều mang nét đẹp riêng, nhưng ngôi nhà bên cạnh nhà Park Jimin đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu ngay từ giây phút đầu tiên.

Ngôi nhà ấy có một khu vườn nhỏ trước sân, được chăm sóc tỉ mỉ. Những bụi cẩm tú cầu đang nở bung, màu sắc xanh nhạt dịu dàng khiến Jimin không khỏi tò mò về chủ nhân của nó. Khi ánh mắt cậu lướt qua, cậu nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang cúi mình cắt tỉa những cành hoa.

Người đàn ông đó là Min Yoongi. Ở tuổi 26, anh đã tạo dựng được sự nghiệp vững chắc trong ngành pháp y, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, bình tĩnh và đôi khi cả sự lạnh lùng. Yoongi không phải người thích giao tiếp, cũng không hứng thú với việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với hàng xóm. Với anh, sự yên tĩnh và cô độc là lựa chọn tốt nhất để cân bằng với công việc.

Nhưng ngày hôm đó, sự yên tĩnh của anh bị phá vỡ.

"Chào chú!" Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo Yoongi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ nhắn đang đứng trước cổng nhà anh, nụ cười tươi rói hiện rõ trên khuôn mặt.

Yoongi thoáng cau mày. Cậu bé này là ai? Và tại sao lại gọi anh là chú?

"Chú?" Anh hỏi lại, giọng nói trầm nhưng mang chút khó hiểu.

"Vâng!" Jimin gật đầu, không hề ngại ngùng trước ánh mắt dò xét của anh. "Cháu mới chuyển đến đây! Cháu tên là Park Jimin. Chú là hàng xóm của cháu đúng không?"

Yoongi im lặng một lát, đánh giá cậu bé trước mặt. Jimin trông nhỏ nhắn, có vẻ chỉ khoảng 13 hoặc 14 tuổi. Mái tóc nmàu nâu mềm mại ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn ánh lên sự hồn nhiên. Bộ đồng phục học sinh cậu mặc khiến anh dễ dàng đoán được tuổi tác của cậu, nhưng sự tự tin và nhiệt tình trong giọng nói lại khiến anh thoáng bất ngờ.

"Min Yoongi" anh trả lời ngắn gọn, sau đó cúi xuống tiếp tục công việc cắt tỉa cành hoa của mình. Anh nghĩ rằng cậu nhóc sẽ bỏ đi sau khi nhận được câu trả lời, nhưng giọng nói kia lại tiếp tục vang lên.

"Chú làm nghề gì vậy? Nhìn chú trông rất ngầu, chắc là công việc thú vị lắm!"

Yoongi thoáng khựng lại. Không ai từng gọi công việc của anh là “thú vị” cả. Đối với hầu hết mọi người, pháp y là một nghề xa lạ, đáng sợ hoặc thậm chí bị né tránh. Nhưng ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của cậu nhóc khiến anh có chút do dự.

"Pháp y" anh đáp gọn, giọng trầm và có chút lạnh nhạt.

Đôi mắt Jimin lập tức sáng lên

"Pháp y? Là người khám nghiệm tử thi phải không? Wow! Chú thật sự rất ngầu! Cháu chưa bao giờ gặp ai làm nghề này ngoài đời thật đâu!"

Yoongi ngẩng đầu, lần đầu tiên chủ động nhìn Jimin thật kỹ. Cậu không có vẻ gì là đang đùa cợt. Biểu cảm của cậu tràn đầy sự phấn khích và ngưỡng mộ thực sự, điều mà anh không ngờ tới.

"Không có gì ngầu cả" anh nói, cố gắng tỏ ra lãnh đạm "Công việc này không dành cho những người yếu bóng vía"

"Cháu không sợ! Cháu nghĩ rằng chú là người rất giỏi. Nếu sau này cháu làm một nghề gì đó, cháu cũng muốn được giống chú!" Jimin lập tức phản bác, giọng nói chắc nịch.

Yoongi không trả lời, anh không muốn khuyến khích một cậu nhóc đi theo con đường này. Đó là một công việc mà mỗi ngày anh phải đối diện với những hình ảnh đau lòng nhất, những cái chết bi thảm nhất.

Nhưng trước khi anh kịp nghĩ ra lời đáp, Jimin đã tiếp lời, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nghịch ngợm.

"Hoặc… nếu không làm nghề giống chú, thì cháu sẽ cưới chú vậy!"

Lần này, Yoongi hoàn toàn khựng lại. Đôi mắt anh thoáng hiện vẻ bất ngờ. Câu nói của Jimin vang lên tự nhiên đến mức anh không chắc cậu có nhận thức được ý nghĩa của những lời mình vừa thốt ra hay không.

"Đừng nói linh tinh" anh cắt ngang, giọng nói không giấu được chút khó chịu "Cháu còn nhỏ, đừng đùa giỡn với những chuyện như vậy"

"Cháu không đùa đâu!" Jimin cười tươi hơn, đôi má lúm đồng tiền xuất hiện rõ ràng "Cháu thích chú, thật đấy!"

Yoongi không đáp, chỉ đứng dậy và quay vào nhà, để lại Jimin đứng cười tủm tỉm sau lưng. Nhưng trái tim anh lúc này đã không còn giữ được sự bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip