2

Kể từ hôm đó, sự xuất hiện của Jimin gần như trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Yoongi. Dù cậu chỉ mới chuyển đến khu phố này không lâu, nhưng sự nhiệt tình và năng lượng của cậu như thể đã khuấy động thế giới vốn tĩnh lặng của anh.

Mỗi buổi sáng, Jimin đều tranh thủ đứng trước cửa nhà Yoongi, vẫy tay chào anh trước khi đi học. Chiều về, cậu lại ghé qua nhà anh, thường mang theo một ít bánh hay đồ ăn vặt.

"Chú Yoongi, hôm nay cháu mua bánh rán! Chú có muốn thử không?" Cậu đứng ở cổng, giơ cao túi giấy còn nóng hổi, đôi mắt tràn đầy mong đợi.

Yoongi đang tưới cây, thoáng liếc nhìn cậu nhóc trước khi quay lại với công việc của mình.

"Chú không thích đồ ngọt"

"Cháu biết mà! Nhưng đây là bánh nhân mặn. Cháu chọn hẳn loại ít dầu cho chú đấy!" Jimin không đợi anh trả lời, đã chạy qua cổng và đặt túi bánh lên chiếc bàn nhỏ trong sân.

Yoongi thở dài, anh không nhớ mình đã bao nhiêu lần cố gắng giữ khoảng cách với cậu nhóc này, nhưng rõ ràng Jimin không hề bận tâm.

"Cháu cứ thích làm phiền chú thế sao?" Anh hỏi, giọng nói cố tỏ ra khó chịu nhưng không thể giấu được sự mềm mỏng.

"Cháu không nghĩ là mình làm phiền" Jimin đáp, ngồi xuống ghế đối diện anh "Cháu thấy chú cô đơn quá nên muốn làm bạn với chú thôi. Cháu cũng cô đơn nữa"

Yoongi thoáng giật mình, câu nói vô tư của Jimin như chạm vào một góc sâu kín trong lòng anh. Anh luôn cho rằng mình đã quen với sự cô độc. Nhưng từ khi Jimin xuất hiện, anh bắt đầu nhận ra rằng sự yên tĩnh trước đây của mình không hoàn toàn là điều anh mong muốn.

"Chú không cô đơn" anh đáp, nhưng chính anh cũng không tin vào lời mình.

"Vậy thì tốt!" Jimin cười rạng rỡ "Nhưng cháu vẫn sẽ ở đây, vì cháu thích chú mà"

Yoongi nhìn cậu nhóc, ánh mắt vô tình mềm lại. Anh biết rằng cậu chỉ đang đùa, rằng tình cảm ấy chỉ là sự ngưỡng mộ trẻ con, nhưng anh không thể phủ nhận rằng nó đã khiến cuộc sống của anh trở nên khác biệt.

"Ba mẹ cháu đâu?"

"À, họ công tác ở nước ngoài" Ánh mắt của cậu thóang buồn.

Thật ra Jimin đã nói dối, ba mẹ cậu vừa mất cách đây không lâu do tai nạn xe, họ là cảnh sát, vậy nên đám tang của họ cũng có rất nhiều đồng nghiệp đến thăm, họ nói với nhau rằng có khi nào ba mẹ cậu bị trả thù, những lời nói ấy cậu đều nghe hết, họ hàng cậu không ai muốn nhận nuôi cậu, chỉ có cậu của cậu giúp cậu mua căn nhà ở đây, để cậu có thể an toàn lớn lên, số tiền cậu được thừa kế từ ba mẹ cũng coi như là có thể nuôi cậu dư dả đến khi cậu học xong đại học.

Thời gian trôi qua, Jimin dần trở nên quen thuộc với nhịp sống của Yoongi. Cậu thường giúp anh những việc lặt vặt trong sân, thỉnh thoảng còn mang bài tập đến làm ở bàn ngoài vườn, chỉ để được ngồi gần anh.

Yoongi dù luôn tỏ ra lạnh nhạt, cũng không thể phủ nhận rằng anh bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Jimin là một điều gì đó quen thuộc và thoải mái. Nhưng đồng thời, anh cũng cố gắng dập tắt những cảm xúc mơ hồ đang len lỏi trong lòng mình.

Một buổi chiều, khi Yoongi đang ngồi trên chiếc ghế trong sân, Jimin đột ngột ngẩng đầu lên khỏi quyển sách bài tập.

"Chú Yoongi, chú từng yêu ai bao giờ chưa?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Yoongi khựng lại. Anh quay sang nhìn Jimin, bắt gặp ánh mắt tò mò nhưng không hề có chút bỡn cợt nào.

"Cháu hỏi chuyện đó làm gì?" Anh trả lời bằng một câu hỏi, cố gắng né tránh.

"Cháu tò mò thôi" Jimin đáp, chống cằm nhìn anh "Chú là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người thích chú. Vậy tại sao chú không có bạn gái?"

Yoongi không trả lời ngay, anh nhìn vào cốc trà trên bàn, những ký ức mờ nhạt hiện lên trong đầu. Anh đã từng hẹn hò, nhưng những mối quan hệ ấy đều không kéo dài. Công việc của anh, cùng với tính cách khép kín, khiến anh khó có thể giữ được một mối quan hệ bền lâu.

"Chú không có thời gian để yêu" anh đáp ngắn gọn, cố gắng kết thúc chủ đề.

Nhưng Jimin không dễ dàng bỏ qua.

"Cháu nghĩ chú không phải vì không có thời gian, mà vì chú chưa tìm được người phù hợp thôi. Biết đâu người đó lại đang ở rất gần chú thì sao?"

Yoongi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sáng ngời của Jimin. Trái tim anh lỡ một nhịp, nhưng lý trí ngay lập tức kéo anh trở lại.

"Cháu còn nhỏ, đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế" anh nói, giọng lạnh lùng hơn thường lệ.

Jimin không đáp, chỉ nhìn anh chăm chú một lúc trước khi quay lại với quyển sách của mình. Nhưng trong lòng cậu, một sự kiên định đã bắt đầu hình thành.

Cháu sẽ lớn, chú Yoongi. Và đến khi đó, cháu nhất định sẽ làm chú thay đổi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip