chú là của bé, bé là của chú!
Mọi người có biết hong?!!
Min Yoongi hắn hiện đang ngồi ngẩn tò te trên ghế vừa ăn hết đống tokkboki của bạn bé vừa đem qua mà ôm đầu suy nghĩ, chuyện là hắn không biết bản thân đã làm gì khiến bạn bé của hắn dỗi như thế, ngay cả ăn cũng hong thèm ăn với hắn luôn làm hắn ngồi ăn một mình hết cả hộp một chút cũng chả còn thấy ngon vì bị thiếu mùi của Minie á.
Nhìn bạn bé buồn hắn trong lòng cũng hong vui!
Hắn lại nhớ bạn bé của hắn nữa rồi!!
Không được, chiều về hắn sẽ mua đồ ăn dụ dỗ Minie rồi bắt bạn bé khai ra lý do, hong thì hắn sẽ quýnh đòn.!
Nghĩ thế, Yoongi hắn liền cuống cuồng xử lý cho xong công việc để còn kịp mua đồ ăn cho Minie!!
__
Về phần Jimin bên này cũng buồn hong kém, vừa về nhà là mặt ỉu xìu luôn, cô Eunha hỏi cũng hong buồn trả lời, chỉ biết lắc lắc rồi gật gật xong chạy lên lầu khóc hu hu.
Chú Min thật sự hết thương bạn bé rồi, người ta giận người ta bỏ đi về cũng hỏng thèm kêu người ta lại!!
Bạn bé rất nà dỗi luôn!
Cô Eunha thấy bạn bé buồn buồn nhưng hỏi thì bé hong thèm trả lời nên cũng hong biết phải làm sao, liền gọi cho Yoongi thì mới biết là Minie đang giận hắn.
Ai nha! Yêu đương kiểu gì toàn giận miết hà!
Cô Eunha khẽ lắc đầu.
__
Đến tối, hắn vội vội vàng vàng xách cả núi đồ ăn đem qua nhà bạn bé, thời điểm Min Yoongi có mặt trước nhà của bạn bé là 15 phút sau, trên tay còn hong quên cầm theo 23 túi đồ ăn bự lắm. À và còn một hộp mochi to đùng nữa. Lấy lại bình tĩnh, hắn hít thở một hơi sâu để lấy sức rồi tay chân chật vật đẩy cửa nhà bạn bé và đi vào.
Vào đến nơi liền thấy một cục bông nằm lăn tròn trên sofa ngoài phòng khách, hắn rất thính tai nha, còn nghe được cả tiếng thút thít của bạn nhỏ cơ.
Hắn khẩn trương buông cả đống đồ ăn xuống chân ghế rồi chạy lại ôm cục bông đó vào lòng.
- Chú?
Bạn bé nãy giờ buồn quá nên chỉ lo khóc chứ hong thèm để ý tiếng người ta đấy cửa đi vào luôn, mãi đến khi thấy bản thân nằm gọn trong lòng người ta và nghe được mùi quen thuộc mới chịu phát hiện Min Yoongi hắn đang ở trước mặt.
Ai da, mất cảnh giác như vậy rồi lỡ có người xấu vào bắt mất bạn bé của hắn ròi sao!! Vậy là hong được nha.
- Chú... qua chơi... sao... sao hỏng báo trước, để... người ta còn chưa rửa mặt gì hết trơn! _ Bạn bé chun chun mũi, đầu rúc vào ngực hắn, nói giọng mũi. - Nhưng... mà người...người ta là hỏng muốn gặp chú đâu!!
Bạn bé nói xong liền đẩy hắn ra
Người ta là đang dỗi muốn chết đừng có ôm ôm dụ người ta, người ta chính là hỏng có dễ dãi !!!
- Bé đừng dỗi nữa mà! Chú có đem đồ ăn cho bé nè! Toàn món bé thích thôi! _ Nhìn bé khóc đến mắt sưng húp lòng hắn liền xót xa quá chừng.
- Có thiệt hong? _ Giận thì giận nhưng bạn bé cũng biết đói đó, chiều giờ lo giận hắn mà bé hỏng buồn ăn uống gì luôn.
- Thiệt, đây nè!
Min Yoongi hắn cầm mấy túi bự bự bày hết đồ ăn trong đó lên bàn.
Đúng như rằng bạn nhỏ thấy đồ ăn mắt bỗng sáng rực hẳn, nhưng mà hình như còn thiếu một thứ rất quan trọng nha, bạn bé ngồi nhìn quài mà sao hong thấy nó gì hết chơn.
Mắt nhỏ lại cụp xuống ỉu xìu, khóe mắt rưng rưng. Hành động đó liền dập vào mắt hắn.
- Đừng khóc chứ, bé hong cần phải cảm động như vậy đâu! _ Yoongi khẩn trương lấy tay lau lau mặt cho bạn bé.
- Chú...hỏng thương...bé nữa hỏ?
Người ta hong phải cảm động, người ta buồn vì hong có mochi đọ,... chú Min thương thương bạn nhỏ kia mà quên luôn sữa chuối cho bạn bé rồi :<
Bạn bé tủi thân quá đi!!!
- Hả?.. Minie nói gì vậy? Sao lại hỏng thương bé?
- Chú là...hỏng thương bé nữa rồi có phải hong? Chú.hức...là hỏng thèm mua mochi cho Minie, hồi chiều người ta...hức... đem tokkboki cho chú mà chú...hỏng thèm để ý người ta gì hết chơn, còn hôn hôn bạn em bé kia nựa! Người ta là rất dỗi chú. Chú bảo chỉ thích người ta...mà chú đi hôn người khác!! _ Bạn bé uất ức liền khóc òa trận lớn, mũi nhỏ còn xì cả nước mũi ra, hai mắt tròn tròn cũng đỏ hoe. Nói xong còn nấc một cái.
Min Yoongi khỏi nói quýnh quáng cả lên, nhìn nhìn lên bàn thì giật mình, hắn là có mua mochi cho bạn bé mà, sao lại không thấy... đoạn nói xong lại nhìn qua chân ghế rồi thở dài 'hắn là lấy sót rồi!' vội lấy khăn giấy lau lau nước mắt rồi cho bạn bé hỉ hỉ mũi, một bên lại hong biết dỗ sao cho bé nín, hai liền ôm lên hai bầu má của bạn bé rồi ôn nhu cuối xuống hôn hôn lên mắt nè, lên mũi, lên môi bạn bé.
- Là chú sai rồi. Bé đừng có khóc mà...chú xin lỗi...chú xin lỗi. Chú có mua mochi cho bé mà chú để ở dưới chân ghế đó!
Sao bạn bé lại nghĩ hắn hong thương bạn bé!! Hắn là thương bạn bé nhất trên đời đó !!!
Ai nha, bạn bé khóc mà tim hắn đau quá đi hà!
- Bé...cũng muốn được ôm ôm, bé muốn chú hôn hôn. _ Lại nấc thêm một cái.
Bạn bé khóc đã đời liền chồm chồm bò lên người hắn, bàn tay nhỏ xíu câu câu qua cổ, bạn bé đưa môi đỏ chu chu một chút rồi chủ động chạm một cái thiệt kêu lên má hắn xong lại hôn mũi, và cuối cùng là bobo thêm vài phát lên môi hắn.
- Thơm thơm một cái xem như đã đóng dấu chủ quyền những chỗ này của chú là của bé, hỏng cho ai được thơm thơm mà cũng hỏng cho chú hôn người ta!!
Ashi$^%bzlfưiga%** Min Yoongi hắn chính thức chảy máu mũi!
- Được được! ...là của bé tất! _ Min Yoongi bật mood ume maximum
Hắn đương nhiên rất là vui rồi, đối với hắn Minie là bảo bối, hảo bảo bối đọ, Jimin nhà hắn là dễ thương nhất nhất nhất nhất trên đời đó mấy người hiểu hôn??
- Vậy hứa là sau này hỏng có được giận chú nữa nhé! Có gì cũng phải nói chú biết, hỏng có khóc, bé khóc chú rất là đau lòng đó!
- Dạ!
Bạn bé sau khi buồn,giận dỗi vì ganh ty thì cũng không còn nháo nữa, bạn bé hay giận hay dỗi vậy thôi nhưng rất nà dễ quên, chỉ cần dỗ ngọt người ta xíu là người ta liền mềm xìu liền.
Jimin giờ là đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng người kia để được đút đút ăn, cảnh rất ư là lãng mạng và kiến bu nha!!
Bạn bé nà rất hạnh phúc đọ! Mấy chị có biết hong!!!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip