Chương 2

__________

Khi nghe hết nội dung xin phép của em, Min phu nhân không trả lời mà thay vào đó bà cáu gắt dặn dò lại Jimin:

"Cậu đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có chấp nhận cậu là con rễ nhỏ đâu. Trên đời này, tôi chỉ chấp nhận mỗi Chahung là con rễ nhỏ của tôi thôi!"

Nghe hết rồi, em cũng chỉ biết im lặng cúi đầu ngượng cười. Lúc này, Yoongi lạnh nhạt lên tiếng:

"Cậu đến tiệm trước đi tôi sẽ đưa Minju đến sau!"

Nghe câu nói ấy rồi, em gật đầu chào mọi người xong mới bắt đầu đi đến tiệm. Tiệm bánh của em cách Min Gia hai kilomet, những ngày đi cùng bé đến tiệm, em sẽ đi xe bus cho bé đỡ mệt. Còn những ngày không đi cùng bé, em thường đi bộ để tiết kiệm chi phí.

Khoảng ba mươi lăm phút sau, Jimin đã có mặt tại tiệm bánh của mình. Vừa bước vào tiệm, đã có y chạy ra mừng em:

"A~! Minie đến rồi nè hì hì!!"

"Nae, em đến rồi ạ! Anh đến tiệm lâu chưa ạ?"

"Hưm~, Jinie cũng mới đến, vừa mở cửa tiệm là Minie đến đó!"

Hihi chắc mọi người cũng biết rồi ha! Y chính là Kim Seokjin, y năm nay 33 tuổi. Trước khi gặp Jimin, Jin có bị đã kích tâm lý nên bị ngốc. Gặp được Jimin, Jin được em bảo vệ yêu thương nên cũng lạc quan nhiều hơn trước kia.

"Nae~ hôm nay anh dễ thương quá à =33"

"Hì hì Jinie mà"

Y cười tít cả mắt ôm cánh tay em. Còn em thì đang mặc tạp dề không có làm gì quan trọng nên cứ cho y ôm thoải mái.

"Mà Minie ơi~ Hôm nay tên nhóc quậy kia đi cùng với tảng băng đến sau hả?"

"Ừm, đúng rồi mà anh không được gọi là nhóc quậy với tảng băng nhé! Như vậy là không dễ thương chút nào đâu!!"

"Ừ! Jinie không gọi thế nữa đâu!"

Hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ thì chú và bé đột nhiên xuất hiện trước cửa tiệm từ từ bước vào. Em thấy rồi cũng từ quầy order đi ra chào hỏi.

"Ah! Anh và Minju đến rồi ạ!"

Chẳng đợi câu trả lời từ Yoongi mà Jimin liền đưa tay lấy balo có chứa đồ của Minju trong đấy mà cầm.

"Ừ!"

Yoongi chỉ ừ một cái lạnh nhạt với em. Liền quay sang hôn lên má bánh bao của bé dặn dò gì đó với Minju thì mới bắt đầu đưa qua cho em.

Từ đầu đến giờ, Yoongi bế Minju nên lúc đưa cho em thì em cũng sẽ nhận với tư thế bế, mà em còn chưa kịp chạm vào người bé nữa, bé đã níu kéo áo chú không chịu Jimin bế, nên chú cứ thế bỏ Minju xuống cho bé đứng.

Jimin lúc này chỉ đứng im nhìn hai bố con yêu thương nhau điều ghét mình mà cười ngượng. Minju đứng thẳng rồi thì liền chào tạm biệt Yoongi:

"Ah~, daddy đi làm vui vẻ ạ!"

"Ừm, daddy đi làm nhé!"

Ôi hai bố con họ cười tươi nói chuyện với nhau trông hạnh phúc làm sao! Còn em thì chỉ biết đứng nép người sang một bên, tránh phá tan bầu không khí hạnh phúc hiếm thấy này.

Chào tạm biệt này kia xong rồi, chú cũng đã đi đến tập đoàn của mình rồi. Lúc này, em dẫn Minju vào ghế ngồi trong quầy order em thường làm việc. Jin khi này mới dám lên tiếng nói chuyện tiếp với Jimin.

"Này Minie à, ngày nào cũng phải trông nhóc quậy này thật là phiền phức mà"

"Nào Jinie không được nói như thế! Với trông Minju như vậy vui mà đâu có phiền đâu ạ!"

"Hừ! Chỉ có Minie thấy vui thôi chứ Jinie thấy phiền lắm. Phải chi chăm lo cho nhóc quậy mà nhóc quậy ngoan nghe lời, còn yêu thương mình thì không nói, đằng này nhóc quậy y như cái tên Jinie đặt cho, mà còn ghét bỏ Minie, lâu lâu ấy chân Minie để bảo bối nhà Jinie té bị thương nữa chứ, thật đáng ghét"

Từ nãy giờ Seokjin nói cái gì bé cũng nghe hết đó, có nghĩ lại lỗi của mình làm với Jimin. Cũng cảm thấy thương thương em, nhưng lại nhớ đến lời bà nội nói tại em nên baba mới mất làm bà nội với daddy buồn.

"Jinie à, anh đừng như vậy mà Minju nhà em ngoan mà không có gì hết á"

Em vừa nói vừa nhìn còn cười dịu dàng với bé, bé cũng nhìn em.

"Ya~, thế Jinie không nói nữa Jinie đi sắp xếp bánh đây"

Hơi! Thật là hết nói nỗi Jimin mà, bé ghét! Hại em bị thương tay chân mà vẫn còn bênh bé được. Park Jimin thật là lương thiện quá rồi.

"Hì! Minju có muốn ăn bánh gì không baba lấy cho"

Em cười tươi nhẹ nhàng hỏi bé mà bé lại lạnh lùng trả lời em:

"Tôi không ăn, với chú đừng có xưng hô baba với tôi nữa. Tôi ghét nó lắm!"

"..."

Hơn ba tháng nay, em ở Min gia xưng hô như thế, lúc nào cũng bị phản bác hết Min phu nhân bảo em đổi cách xưng hô, rồi đến Minju con của chú cũng bảo thế. Chỉ có mỗi chú em xưng hô là chú không nói gì, nhưng cũng lạnh nhạt với em lắm, chẳng tốt hơn mấy.

Vậy đó, em không nói gì nữa, đứng phụ y sắp xếp bánh. Khoảng trưa, giờ này khách vào tiệm bánh rất đông em và y bận rộn chạy lên chạy xuống lầu đem bánh với nước cho khách. Còn bé thì ngồi chơi điện thoại daddy mua cho mình.

Cũng tầm mười ba giờ ba mươi trưa, khách thanh toán rồi đi làm tiếp chỉ còn lại một vài người. Jimin và Jin khi này cũng được nghỉ ngơi, em liền quay qua hỏi bé:

"Minju à~, hôm nay con muốn ăn trưa món gì nhỉ?"

"Trưa nay tôi muốn ăn cơm bò xào"

"Ờ được được lát sẽ có ngay. Jinie à, trưa nay anh muốn ăn gì ạ?"

"Hihi, Jinie không ăn. Lát nữa, có bé cua đem đồ ăn đến ăn với Jinie á!"

"À, vậy Jinie trông Minju giúp em, em đi mua đồ ăn sẽ về liền nhé!!"

"Ừm, Minie đi nhanh kẽo nắng bệnh nhé!"

"Nae~"

Nói rồi Jimin đi bộ ra ngoài mua đồ ăn trưa cho mình và bé.

__________

Ngày 16 tháng 06 năm 2022

Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!

Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!

Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin