Chương 28
__________
"Anh...em có ca khám rồi, em đi đây!"
"Anh đi với em!"
Cậu nói rồi đứng thẳng lên đi được vài bước, thì tay truyền lại cảm giác như có gì níu kéo. Quay lại nhìn thì thấy hắn níu lấy tay mình, cũng đứng lên đi theo sau mình. Chưa kịp lên tiếng, đã bị hắn kéo đi ra ngoài.
Hai con người ấy cuối cùng cũng đi rồi. Để lại Yoongi đang rối rắm, tay thì vẫn nắm lấy tay em không buông. Nghĩ đến đau cả đầu, cuối cùng không hiểu sao lại mở miệng ra hỏi Jimin:
"Jiminie...Hoseok là ai vậy? Sao ai cũng biết Hoseok và muốn đưa em cho tên Hoseok đó chứ! Anh...anh không được sao? Anh hối hận rồi mà...anh biết sai rồi, anh không như thế nữa...em...em có bỏ anh đi theo Hoseok gì đó không???"
"..."
"Hưm...Jiminie...đừng đi bỏ anh nhé!!!"
Yoongi nói đến đây, tay nắm chặt tay em nước mắt cũng bắt đầu rơi...
Chẳng hiểu sao từ lúc em gặp tai nạn, vào phòng cấp cứu rồi giờ nằm ở phòng hồi sức, chú bắt đầu khóc nhiều lắm! Khóc đến sưng hết cả mắt, chốp mũi ửng đỏ theo, mặt cũng bắt đầu nhợt nhạt rồi...
Khóc nhiều cũng có chút mệt nên chú ngồi dựa vào giường em mà ngủ một chút. Yoongi nhắm mắt nghỉ một lúc, thế mà khi mở mắt ra xem đồng hồ. Chưa kịp xem, ngước lên đã thấy một bác sĩ trẻ, người này chú không có quen nên trông rất lạ đối với chú.
Nhìn xuống bảng tên thì bác sĩ trẻ đó là 'Jung Hoseok'!!!
Yoongi có chút hoảng bật dậy, tay lúc ngủ mê mà buông tay Jimin, nhanh cũng đan tay mình với em. Mặt chú bắt đầu lộ vẻ lo sợ và đề phòng anh...
"Hahaha..., anh không cần để cái mặt đề phòng tôi như thế đâu! Hahaha trông giống con mèo xù lông vì có ai đó đang giành ăn ghê á. Hahaha..."
"..."
Hoseok nghe tình hình của em bởi Jungkook nói rồi! Hôm nay cũng may là ít ca khám nên mới có thời gian qua thăm em đây. Anh vào đứng nhìn em cũng được năm phút rồi, cũng có thấy một người đang gục bên giường của em. Nhưng bỏ qua người đó mà đi đến sờ trán em xem có sốt không? Vừa kiểm tra thân nhiệt của em xong thì cũng là lúc, người bên cạnh em dậy.
Anh đưa mắt nhìn người đó, người đó cũng nhìn anh, sau lại đưa mắt nhìn xuống bảng tên anh rồi bày vẻ mặt hốt hoảng đề phòng anh, luống cuống nắm tay Jimin còn xích lại gần em nữa, trông thật khó hiểu và buồn cười.
Nói thắc mắc của mình rồi, anh cũng ngưng được cười. Đợi hồi đáp của chú lâu, chẳng có dấu hiệu người kia lên tiếng. Nhìn nét mặt người đó nhợt nhạt giống em rồi! Không muốn một người bệnh, một người chăm sóc, người bệnh còn chưa khỏe thì lại thành hai người cùng bệnh đâu!!!
"Anh đã ăn gì chưa? Tôi mua giúp anh, Jimin cũng chưa có dấu hiệu khỏe đâu, anh cứ nhịn ăn chăm cho em ấy nhiều khi chưa thấy em ấy khỏe là anh đã ngủm rồi!!!"
"..."
"Haizzz... mệt mấy người ghê đó! Tôi biết mấy người yêu nhau rồi, sợ tôi cướp mất chứ gì? Nhìn mặt anh xanh xao như thế, tôi còn là bác sĩ việc quan tâm mấy người vậy mà nỡ lòng nào mấy người lại đề phòng cái thân cô đơn này chứ?...Hừ nói không nghe cái mấy người ngã bệnh tôi cướp Jimin chạy luôn...hahaha..."
"Kh...không được, không cho..."
"Xì...uống nước đi. Tôi đi mua đồ ăn giúp cho anh, giọng trầm còn khàn như ông già rồi! Jimin không thích đâu hahaha"
__________
Ngày 26 tháng 03 năm 2023
Chương này viết bù cho "Ngày 29 tháng 01 năm 2023"
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip