Chương 32
__________
Nghe rồi mọi người cùng nhau bước vào, Yoongi vì lo lắng nên là người nhanh hơn và bước vào phòng Jimin đầu tiên. Chú đi đến đứng kế bên em, hai tay nắm lấy tay em mà hỏi han:
"Jiminie!!! Em thấy trong người không được khỏe sao? Em mệt ở đâu em cứ với anh, anh giúp em khám ra bệnh... Em mệt thì nằm xuống nghỉ nhé! Anh đỡ em nằm xuống nhé!!!..."
Vậy đó, chú hỏi một tràng không để ý em đang ngơ ngác suy nghĩ gì đó. Lúc bác sĩ khám xong, em nhờ y tá kế bên đỡ ngồi dậy, chú vừa vào liền hỏi hỏi rồi muốn đỡ em nằm xuống giường... Jimin khi này không hiểu một chút gì hết, lơ mơ mà nhìn ra cửa đang có rất nhiều người bước vào phòng mình. Vừa thấy cặp Namjin vào thì cầu cứu...
"Jinie Jinie... cứu em, chú này là ai vậy ạ?..."
"..."
Em với tay cầu cứu với y, mở đôi môi xinh xắn ra hỏi y. Câu hỏi ấy làm ai cũng trở nên hoang mang tột độ. Yoongi nghe được mà tim đau nhói, mắt cũng có một lớp sương mỏng bao quanh, tay run run nắm chặt tay em, cổ họng nghẹn cứng lại,...
Yoongi là sợ...sợ Jimin quên đi mình?! Không muốn đâu, em quên mình rồi...vậy em sẽ bỏ mình đi sao? Không...không được, Yoongi không muốn...không muốn chút nào, Yoongi biết sai rồi mà...
Nghĩ đến đó, chú không bình tĩnh được nữa mà vỡ òa. Bày vẻ mặt đáng thương nhìn em, muốn ôm em mà khóc thật lớn. Vậy mà sao đôi mắt em nhìn mình lại xa cách đến khác thường...Yoongi không thích đôi mắt ấy chút nào?!
Seokjin thấy em đưa tay về phía mình,đang trong vòng tay của gã, y liền chạy nhanh về phía em mà nắm lấy bàn tay em. Cũng có phần hoang mang mà hỏi em:
"Jiminie có nhớ Jinie là ai không?"
"Dạ có, em nhớ anh Jinie mà, anh sao vậy ạ???"
"Jinie không sao hết..."
Nghe câu trả lời của em mà y yên tâm đôi phần, đến gần dang hai tay ôm em, nhưng em vì một bên tay chú đang nắm nên em chỉ đáp trả lại được có một bên tay kia thôi. Cảm nhận hơi ấm lâu nay của em rồi, Seokjin cũng buông ra. Namjoon đứng sau y đã lâu, gã cũng mở miệng hỏi em:
"Vậy em có nhớ anh là ai không???"
"Hưm..."
Jimin không trả lời nhanh nhẹn như khi trả lời y, điều đó là gã cũng căng thẳng thêm...
"Hưm, anh là chồng lớn của anh Jinie nè! Sao vậy ạ? Sao hai người lại hỏi em như thế?!"
"À, không có gì..."
Nghe câu trả lời của em về thân phận của mình mà gã thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nãy giờ chỉ có chú là em không nhận ra, vì không hiểu nên bác quản gia đi lên hỏi em, bác nghĩ rằng là do em giận chú nên mới như thế, ở Min gia bác là người thân với em nhất, chắc em sẽ không giận bác mà trả lời như chú đâu...
"Jiminie... con có nhận ra bác không?"
Lại câu hỏi ấy, bà và chú chăm chú nhìn em hơn, mong chờ câu trả lời còn hơn cả bác quản gia nữa...
"...cháu...cháu xin lỗi, cháu không biết bác ạ? Cháu từng quen bác sao ạ!"
"Hức...hức..."
"Hức...hức..."
Jimin trả lời bác quản gia...vậy mà bà và chú liền khóc nấc lên...
"...mọi người sao vậy ạ???"
Thấy hai người mình không quen biết, tự nhiên lại nhìn mình mà khóc làm em có chút ngạc nhiên nên hỏi. Namjoon thấy vậy mà hỏi em thêm một lần nữa:
"Jiminie, em không nhận ra ai trong chúng ta???"
"Em...em không nhận ra bác, bà, chú và em bé kia ạ! Trông họ lạ lắm em chưa gặp qua bao giờ!!!"
Em vừa nói vừa đưa tay chỉ theo người mà em nói.
...
__________
Ngày 01 tháng 06 năm 2023
Chương này viết bù cho "Ngày 26 tháng 02 năm 2023"
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip