Chương 4
__________
Jimin và Minju im lặng ngồi chờ Yoongi đến, ngồi ngắm nhìn những chiếc xe qua lại để quên đi thời gian. Mãi đến mười tám giờ bốn lăm phút, chú cũng đã đến rước bé, bé thấy chú liền chạy đến mừng rỡ, em cũng cầm balo bé đi đến sau, đứng nhìn họ vui mừng gặp lại nhau sau mấy tiếng xa cách.
"Daddy, hôm nay daddy bận lắm ạ? Vậy chắc daddy mệt lắm? Về nhà con sẽ bảo bác quản gia nấu canh sườn bò bồi dưỡng cho daddy nhé?"
"Nào nào, con hỏi từ từ daddy mới trả lời được chứ! Daddy của con không bận lắm, làm việc cũng không mệt xíu nào. Giờ mình về nhé, trời tối sẽ lạnh lắm!"
"Nae"
Nãy giờ hai bố con mãi mê nói chuyện, chả ai để ý đến một bóng người cô đơn đang run nhẹ vì lạnh kia, mà em biết thân biết phận của mình, đứng im lặng nghe họ nói chuyện vui vẻ chẳng muốn lên tiếng chút nào.
Lúc Yoongi định cho Minju vào xe ngồi ổn định chuẩn bị về Min gia, thì bé từ chối lắc đầu chạy đến chỗ em lấy lại balo, còn hỏi em vài câu:
"Chú có lạnh không? Chú về cùng daddy và tôi luôn nhỉ?"
"À không...không lạnh, con và daddy về trước đi lát baba về sau, mà baba còn đến một vài nơi để mua đồ nữa, nên baba về hơi trễ. Có gì con nói với bác quản gia giúp baba nhé!"
"Hì hì! Bye-bye baba đi trước nhé!!"
"..."
"..."
Jimin chào rồi vội chạy đi để lại Yoongi và Minju, họ cũng nhanh chóng lên xe và về Min gia. Em nói đi mua đồ là mua vài nguyên liệu cho các bữa ăn hôm sau.
Bình thường công việc của em là sáng dậy sớm nấu ăn dọn dẹp nhà. Sau đó thì dẫn bé đến tiệm vừa làm vừa trông, chiều cứ khoảng mười bảy giờ mười lăm là chú đến đón bé. Khi bé về được mười phút em cũng tranh thủ đóng tiệm sớm. Đợi Jin về rồi liền bắt đầu đi chợ mua lương thực cho ngày hôm sau. Xong thì đi bộ về để tiết kiệm chi phí.
Hôm nay, do công việc chú đón bé trễ, diễn ra em cũng đi chợ và về Min gia trễ luôn. Hai mươi giờ tối, em cuối cùng cũng về đến Min gia. Do em về trễ mà tối nay các người làm phải nấu ăn, nhìn thấy em về hai tay đang xách đồ nặng không phụ, mà còn tỏ thái độ trách mắng:
N/làm 1: "Hôm nay là do ham chơi bên ngoài nên về trễ đúng chứ?"
N/làm 2: "Xí! Ham chơi về trễ để tụi này phải làm việc như vậy thì hôm nay mày nhịn cơm đi là vừa!"
"Không có, em không có ham chơi về trễ đâu ạ..."
N/làm 3: "Không ham chơi mà lại về trễ, để tụi này làm việc như vậy thì dù đúng hay sai cũng phải nhịn cơm đi, giờ lo đi làm việc nhanh"
N/làm 4: "Tụi này làm giúp đến đây là xong rồi đó, giờ dùng bữa thôi nào!!!"
"..."
Họ nói xong, đi lướt qua em còn cố ý đụng vào vai em, đẩy em ngã ra đất, hả hê cười lớn. Họ đi đến phòng ăn dành cho người làm, ăn xong liền về phòng nằm chơi để tất cả lại cho Jimin dọn dẹp.
Hiện giờ, Min phu nhân, Yoongi và Minju vẫn còn dùng bữa trong phòng ăn. Cũng do lâu nay em nấu ăn, chắc có lẽ ăn quen vị rồi nên ăn nhiều và nhanh hơn hiện giờ nhiều. Lúc em đi vào chuẩn bị dọn dẹp phòng ăn, liền hoảng hốt khi cả ba người vẫn còn ngồi dùng bữa,nhưng đồ ăn thì bị đẩy xa có mỗi món kim chi em làm để ăn từ từ thì ở trung tâm vị trí bàn.
Khi em vào dọn dẹp cả ba người nghe tiếng mở cửa liền quay ra nhìn chằm chằm em. Jimin cũng vì vậy run lên vội giải thích, cúi đầu xin lỗi:
"A xin...xin lỗi con làm phiền mọi người rồi ạ! Con xin lỗi con đi liền đây!"
"Này!"
Em vừa xoay người định bước đi đã đứng ngắt lại khi nghe thấy Min phu nhân gọi.
"Dạ...dạ, mẹ gọi con ạ?"
"Ừ! Cậu có biết nấu ăn không? Có thể nấu một vài món để dùng bữa chứ?"
"À dạ con biết nấu chút chút ạ! Vậy con đi nấu vài món cho mẹ dùng nhé?!"
"Ừ nhanh nhanh vào, Minju thằng bé đang đói lắm"
"Nae!"
Nghe xong em vội vàng xuống bếp nấu đồ ăn. Mười phút sau, hai tay đã bung khâu đồ ăn đi vào phòng ăn bày lên bàn. Nào là trứng cuộn, thịt chiên giòn và canh rong biển. Không đứng phiền mọi người dùng bữa em nói vài câu liền xin phép ra ngoài:
"Mời mọi người dùng bữa ạ! Nếu không vừa miệng mọi người cứ nói với con nhé, con sẽ xin công thức bác quản gia nấu lại cho mọi người. Vậy con xin phép không phiền nữa ạ!!!"
Cả ba ngồi nghe em nói, gật đầu đồng ý với em, Jimin cũng đã đi ra làm việc khác rồi. Trong đây, Min phu nhân, chú và bé bắt đầu ăn.
"Bà nội với daddy thấy ngon không ạ?"
"Vậy Minju của bà có thấy ngon không?"
"Dạ con ăn mấy món chú nấu nhiều rồi ạ! Món nào chú làm cũng ngon hết con thích lắm!!"
"Vậy sao? Con ăn khi nào mà bà không biết nhỉ?"
"Dạ lúc đi làm với chú, lâu lâu đông khách không mua kịp đồ ăn là chú nấu cho con với chú Jin ăn. Với lâu lâu, khuya con đói đi xuống nhà, chú nghe tiếng liền thức dậy nấu cho con ăn ạ!!!"
Chỉ có bà và bé vừa ăn một miếng liền nói chuyện với nhau, còn chú tập trung ăn và suy nghĩ gì đó.
"Ừm bà ăn nghe hương vị rất quen, còn Yoongi con im lặng nãy giờ thế?"
"Mẹ! Mấy món này có vị giống lâu nay mình ăn, vậy là do cậu ta nấu hay là cậu ta cướp công của người làm nhà mình?"
"Con nói ta mới để ý..."
"Không đâu ạ! Mấy cái này chú nấu đó, con ở tiệm hay ăn đồ ăn của chú nên con phải quen mùi vị chứ!"
Minju còn nhỏ sẽ không biết nói dối, bà và chú đều tin lời bé, nhưng bà lại cau mày khó chịu. Bà biết mấy tháng nay, bé được Jimin chăm sóc yêu thương, vì còn nhỏ nên dễ siu lòng mến thương lại em.
Bà vì ghét em đem lòng đố kị em nên muốn ai cũng phải ghét em hết, tối nào bà cũng nói chuyện riêng với bé kể xấu về em làm cho bé hiểu lầm rất nhiều. Chỉ cần khi nào, nghe Minju khen Jimin một chữ là liền khó chịu ra mặt vào tối hôm đó liền kể xấu nhiều hơn nữa.
__________
Ngày 30 tháng 06 năm 2022
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip