Chương 43

__________

Min phu nhân bảo mọi người ngồi ở ghế sofa, sau thì quay qua nói với Minju dẫn Jimin lên phòng chơi.

"Minju! Con dẫn baba con lên phòng của con chơi, mà chơi một chút thôi là đi ngủ trưa nha con!!!"

"Vâng! Vậy con dẫn baba đi nhé!"

"Ừm con đi đi."

Nghe lời dặn của bà rồi, bé đi đến chổ em ngồi, nắm tay dẫn em đi, bé còn không quên mang một ít bánh cho baba của mình ăn.

"Baba...đi lên phòng của Minju chơi nhé! Trên phòng của con có nhiều đồ chơi lắm a..."

"Ừm...v...vậy phòng em bé có gấu bông không?"

"Có ạ! Còn rất rất nhiều gấu bông khác nữa cơ."

"Vậy...vậy Minie muốn đến nơi có nhiều gấu bông đó..."

"Vâng chúng ta đi thôi ạ!"

Vậy rồi hai ba con nắm tay nhau đi lên phòng của Minju chơi. Bà đợi em và bé đi rồi, thì mới bắt đầu nói tình hình bệnh của em cho mọi người biết, để mọi người chú ý hơn trong mọi hoạt động. Bà đưa mắt nhìn hết những người giúp việc đang ngồi quanh mình, nhưng lại dừng mắt ở bác quản gia đang đứng không xa kia. Bác là cũng thắc mắc, muốn biết rõ bệnh tình của Jimin, nhưng vì đang giận dỗi với bà nên không đến gần để nghe mà đứng xa đó nghe a...

"A...hừm...hình như đang có một người cũng muốn nghe chuyện a..."

"..."

Bà là che miệng nhưng lại nói lớn để bác nghe được! Còn là giọng điệu khịa bác nữa chứ!!! 

N/làm 1: "Ayda...có người muốn nghe chung với chúng ta sao phu nhân..."

"Ừm đúng đó! Mà hình như người ta không thích ai trong chúng ta hay sao, nên không qua chung vui ấy mà!!! Buồn quá đi thôi..."

N/làm 3: "... A! Bác quản gia...qua đây nghe chuyện với chúng con luôn đi ạ!"

Người giúp việc đó thấy bác quản gia đứng nhìn như vậy, nên đi đến dẫn bác qua ngồi chung cho vui... Ừm người làm đó, cũng biết chuyện bác và bà giận nhau chứ, nhưng vì ở chung với nhau mà, nên muốn hai người làm hòa, để Min gia trở nên vui vẻ nhộn nhịp như trước kia.

"...ừ..."

Haizzz...cũng hên là bác quản gia đồng ý qua ngồi chung với mọi người rồi nè! Nhưng mà bác vẫn còn giận bà, bác là nhìn mọi người nhưng không có nhìn bà, bác cứ cúi gầm mặt mãi thôi!

N/làm 4: "Ayda...vẫn còn giận nhau sao? Haizzz người lớn tuổi thù dai quá đi à!!"

"...ừm...khụ...khụ..."

"...."

N/làm 2: "Yahhh, đừng có giận nhau nữa mà...cuộc đời này ngắn lắm đó nha! Nói không phải chứ, nay gặp chắc gì mai lại gặp nữa đâu..đúng không anh?"

N/làm 4: "À ừ...vì vậy chúng ta nên quan tâm nhau hơn mới được. Chuyện gì bỏ qua được, thì cứ bỏ qua em nhé!"

N/làm 3: "Vâng..."

Bốn người làm đó, nói chuyện với nhau nhưng mắt luôn hướng về bác quản gia và Min phu nhân, xem biểu cảm của hai người họ như thế nào... Thì là bác và bà nghe được hết từ đầu đến cuối, ngước mặt lên nhìn nhau, nhưng chưa ai chịu mở lời. Cho đến khi nghe câu của người giúp việc bốn nói thì mới bắt đầu mở miệng a...

"Khụ...ừm ông...ông..."

"Ừm bà..."

Ấy trời hai người họ còn đồng thanh lên tiếng nữa chứ. Đúng là bạn thân lâu năm có khác mà...

"Ừ...bà nói trước đi..."

"...Ừm...cho...cho tôi xin lỗi, lúc trước tôi mù quáng, không biết Jimin là người tốt nên đối xử với Jiminie như vậy, làm ông giận, phiền lòng ông rồi..."

"...Ừm tôi cũng xin lỗi, tôi cũng....cũng có phần sai...có lúc giận quá mà nặng lời với bà, bà bỏ qua cho tôi..."

"Ừ ừ...tôi bỏ qua hết, ông quay lại làm bạn với tôi nha!"

"Ừ...bà cũng làm bạn với tôi nha!"

""Được được"" (bác quản gia và Min phu nhân cùng nói)

"Hahaha...lâu rồi không để ý, ông có thêm nét nhăn rồi nè haha"

"Xì...bà có khác gì tôi đâu, bà còn lùn nữa chứ...hahaha..."

"Ông...ông được lắm!"

N/làm 1, 2, 3, 4: "Hahaha hòa nhau rồi! Như vậy xem có vui không chứ! Hahaha còn chọc nhau nữa kìa trời..."

__________

Ngày 16 tháng 07 năm 2023

Chương này viết bù cho "Ngày 14 tháng 05 năm 2023"

Chương sau Jury viết rõ về bệnh tình của Jimin hơn, cho mọi người dễ hiểu hơn!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin