Chương 52

CHƯƠNG NÀY DÀI!!!

__________

Ở phòng khách của Min gia.

Namjoon, Seokjin bắt đầu bàn kế hoạch cho Jimin. Em nghe đến đoạn sẽ cùng hai người đi xa, không còn được gặp Yoongi thì có chút buồn...

Bàn việc xong rồi, em dẫn gã lên phòng ngủ của em và chú, Jimin nghe lời chỉ lấy những món đồ mà em cho là quan trọng nhất đưa cho gã cất vào túi nhỏ. Hai con người dọn đồ xong thì nhanh chóng xuống phòng khách ngồi xem phim hoạt hình. Nãy đến giờ, y ở đây bật TV có chút lớn để tạo hiện trường giả như là cả ba đang ngồi xem phim. 

Mọi người dùng bữa xong liền chạy ra chơi với Jimin. Bé Minju nhanh chân chạy vào lòng em ngồi, bé dang vòng tay nhỏ của mình ôm lấy em, Jimin thấy vậy cũng ôm lại bé và còn thưởng thêm cho em bé Minju này những cái thơm thơm má nữa.

Minju còn quá nhỏ vừa chịu tác dụng của thuốc ngủ vừa nằm gọn trong vòng tay ấm áp của baba và còn được baba thưởng những cái thơm mà vui vẻ chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Min phu nhân đi ra cùng với bé, nhưng vì bé chạy nên bà chậm hơn bé, không giành được chỗ ngồi kế bên Jimin. Thấy vậy Namjoon nhường chỗ cho bà ngồi, còn mình thì đi qua ngồi kế với bé chồng yêu của mình.

Mọi người có mặt đầy đủ, ngồi xung quanh Jimin, nói chuyện từ trên trời đến dưới đất chọc cho em cười mãi thôi. Khoảng mười lăm phút sau, mọi người bị tác dụng của thuốc là cho rơi vào giấc ngủ. Thấy mọi người đã chìm vào giấc ngủ hoàn toàn rồi, Namjoon liền bế Minju cho Jimin đứng dậy, rồi nhẹ nhàng đặt cho bé nằm lên sofa, xong gã quay qua đỡ lấy Seokjin dậy. 

Và cuối cùng chì còn có mấy người gác cổng vẫn đang làm việc, nhưng gã đã dùng lý do là đưa Jimin lên tập đoàn của Yoongi chơi, nên cả ba đã bước ra khỏi Min gia một cách rất dễ dàng.

Namjoon chạy một mạch ra sân bay, dùng máy bay riêng của mình mà bay đến Thụy Sĩ. Gã đã tự mình chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho y và em, gã xem em như là một người em trai của mình nên gã rất quan tâm đến em. Vừa đáp máy bay, Namjoon liền dùng ô tô của mình chở Seokjin và Jimin đến căn nhà mà gã đã tự thiết kế và cho người xây lên dùng để tặng cho y và em bé của gã và y, và cũng không quên đứa em trai bé nhỏ của mình nên gã cũng xây cho em một căn phòng trong ngôi nhà hạnh phúc này.

Ba người bắt đầu vào ngôi nhà hạnh phúc nghỉ ngơi sau chuyến bay dài...

_____

Ba người rời khỏi Min gia cũng được bốn tiếng, thì Yoongi về nhà. Vì hôm nay có cuộc hợp khẩn cấp nên là chú về ăn trưa với em trễ hơn bình thường, Yoongi hớn hở lái xe vào gara rồi nhanh chóng bước vào nhà cùng với ly trà trái cây mua cho em. Chú sợ em sẽ nhịn bữa trưa đợi chú về ăn cùng, nên chú cứ cuống cuồng sợ em đói...

"Jiminie! Chồng của em về r...!?"

Chưa nói hết câu, thì thấy mọi người nằm bất tỉnh cùng một chỗ như vậy có chút bất ngờ sau thì lo lắng không thôi. Mẹ, quản gia, tất cả người làm trong nhà và Minju đều nằm ở đây chỉ có Jimin...đúng Jimin đâu rồi...

"Jiminie! Jiminie??? Jimin..."

Yoongi gọi mãi không nghe tiếng hồi đáp của em, liền hoảng loạn kêu lay mọi người dậy:

"Mẹ! Mẹ ơi... Bác quản gia, bác ơi tỉnh lại đi... Minju...Minju, tỉnh lại đi con!?"

"...Dad...daddy, baba...baba đâu rồi ạ? Con buồn ngủ quá... Hôm nay, daddy cho con ngủ với baba nhé!"

Minju tỉnh dậy đầu tiên, sau là đến bác quản gia, bác phụ chú lay mọi người dậy cùng hỏi chuyện. Bé còn tưởng mình đang trong lòng baba nên vừa mở mắt đã xin daddy tối nay cho ngủ cùng với baba yêu dấu...

"Baba...baba của con đâu???"

"Ừ! Baba của con đâu? Sao daddy về là thấy mọi người bất tỉnh mà chẳng thấy baba của con đâu hết vậy?"

"Con...con không biết, lúc nãy con còn được baba ôm ngủ mà..." 

Hai bố con này bắt đầu hoang mang, mọi người cũng đã tỉnh hết rồi vừa xì xào vừa đi tìm Jimin khắp nhà, nhưng cũng chẳng thấy em đâu... Bác quản gia nhớ ra gì đó liền nói: 

"...đúng rồi! Lúc thiếu gia vừa đi là có gia đình cậu Namjin đến chơi đấy ạ!"

"!!!..."

Nghe bác nói thế thì chú lại càng hoảng hơn nữa.

"Yoongi có khi nào gia đình Namjin muốn 'bắt cóc' Jiminie đi khỏi con không?"

"!!!...?"

Chú còn đang hoảng loạn bởi lời của bác, thì mẹ chú đã gợi thêm thông tin chấn động đến cuộc đời chú nữa. Thông tin được cập nhật vào não, thì cơ thể liền run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu rơi...

"Hức...hư...Jiminie lại bỏ con nữa ạ?! Hức..."

Cả người Yoongi đứng chôn chân tại chỗ khóc một cách thảm thương. Không chấp nhận được sự thật này diễn ra, chú liền chạy nhanh ra ngoài hỏi mấy người gác cổng:

"Namjoon...ha...hức..."

"Thiếu gia bình tĩnh từ từ nói, hít thở đều trước đi ạ!"

"Ha...hức...hư không được...Namjoon đã đưa Jimin ra khỏi đây lúc nào vậy ha...hức"

"Dạ Kim thiếu gia đưa thiếu gia nhỏ đi cũng gần khoảng năm tiếng rồi ạ!"

"Nă...năm tiếng rồi sao? Hức...hư...hức...huhuhuhu"

"Th...thiếu gia bình tĩnh đi, thiếu gia đứng lên đi ạ!"

Yoongi nghe họ đã đi được gần năm tiếng liền mất bình tĩnh mà gục xuống khóc nức nở. Sở dĩ, chú biết tốc độ làm việc của gã rất nhanh, năm tiếng đó cũng đủ dư cho việc Namjoon muốn xóa đi các dấu vết còn sơ suất để lại. Điều đó, làm chú bất lực chỉ biết đau lòng mà khóc, chẳng còn tâm trạng để ý đến bất cứ ai nữa.

Lúc này, mọi người trong Min gia cũng đã có mặt đầy đủ ở cổng chính, bà cho người đỡ chú vào trong:

"Mấy đứa...hức...đỡ thiếu gia vào...hư...trong giúp..."

"Vâng, vâng, phu nhân cũng bình tĩnh một chút đi ạ!"

"Thiếu gia bình tĩnh mình vào trong bàn chuyện ạ!"

"Vâng vâng thiếu gia mình vào trong thôi!"

Nói rồi mọi người cùng nhau dìu bà và chú vào trong biệt thự Min. Bé vẫn còn hoang mang nên không có ra ngoài với mọi người, bé ngồi bó gối suy nghĩ rồi tủi thân mà rơi nước mắt...

Min gia từ ngày không có bóng Jimin, nơi đâu cũng xuất hiện nước mắt bi thương... Mọi người dần dần xa cách nhau hơn bởi khi có em thì em mang đến nhiều niềm vui gắn kết mọi người lại với nhau, giờ đây ai làm việc đó, mỗi người đều dùi đầu vào mỗi công việc của mình, không ai nói với ai tiếng nào mặc dù có rất nhiều tâm sự nhưng lại không có tâm trạng để trò chuyện như trước nữa...

_____

NGOẠI TRUYỆN (tặng ngày Tết)

Vào một buổi sáng đẹp trời.

"Yoongie! Yoongi mau dậy đi, trời sáng rồi!"

"Ư..."

Jimin đã dậy vệ sinh cá nhân từ sớm, em đã mặc đồ đẹp xong hết rồi mà Yoongi vẫn còn nằm ngủ ngon lành. 

"Yoongi, anh mau dậy cho emmm!"

"Ư...ư anh dậy rồi, dậy rồi mà!"

Em tức giận nắm hai tai của chú kéo ngồi thẳng dậy, cũng vì ở nơi hai tai truyền đến cảm giác đau mà mơ mơ màng màng đứng dậy nghe lời em.

"Anh mau vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa sáng!"

"Ừm ừm...Em ngồi đợi xíu anh ra rồi hai chúng ta cùng xuống!"

"Em không thèm, em qua với Minju đây...thấy mà ghét...xí!!!"

Nói rồi em liền đi ra khỏi phòng, để ngoài tai những tiếng hét oan ức của chú:

"Minie!!! Huhu em bỏ anhhh. Minie hết thương anh rồi?!"

Lát sau...

Tại phòng ăn đã đầy đủ mọi người gồm có bác quản gia và các người làm của Min gia.

"Hihihi lêu lêu, daddy bị baba giận kìa lêu lêu mắc cỡ!"

"Huhuhu Minie...con chọc quê anh..."

"Xí...thấy gớm...già rồi mà còn nhõng nhẽo với em nữa!"

"..."

Hết cứu nổi chú rồi, em sau khi thoát vai liền lạnh nhạt, thời tới  thì liền bắt lấy cùng với nhà họ Min mà ăn hiếp chú.

"Khụ...hahaha...DỪA...dừa...hahaha"

"Mẹ...huhu ai cũng ăn hiếp con..."

"Thôi đi ông, nói không phải chứ trước giờ có ai ưa ông đâu...hahaha"

"Mẹ! Huhuhu"

Cả Min gia giờ đây toàn những âm thanh: Hahahahaha

Yoongi quê quá mà khóc thật rồi. Jimin đó giờ chọc chú cùng lắm cũng chỉ mếu máo rồi nước mắt cá sấu, mà giờ mắt mũi đỏ chót đến nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã. 

"Ơ...thương thương mà...chồng..."

"Huhuhu!"

Jiminie yếu lòng mà đứng dậy đi đến nơi Yoongi đang ngồi một góc tuổi thân dỗ ngọt, chú được nước ôm lấy em, vùi đầu vào hõm cổ em mà khóc lớn.

"Nào nào, chồng ngoan không khóc nữa, làm daddy của hai đứa con rồi mà còn nhõng nhẽo quá đi, chắc hai con buồn lắm aaa!"

"Huhuhu là Jiminie chọc anh!......?! Ha...hai con?!"

"Ừm, anh mau nín khóc liền cho em!"

"Hức...nín...hức khóc rồi, con con..."

"Ừm! Là em mới nhận được kết quả xét nghiệm...!"

"Hahaha, mẹ mẹ mẹ có thêm cháu rồi đây!"

Nãy giờ em nói gì mọi người cũng đều nghe thấy hết, nhưng chú lại muốn la lớn hơn cho tất cả mọi người biết thêm. Bắt được đà liền vênh váo ôm lấy chồng nhỏ không cho ai đụng vào.

"Tôi nghe rồi ông tướng, ây da làm như chúng tôi đây là người biết CUỐI CÙNG vậy ấy!!!"

"...ơ..."

"Hahaha..."

Lại mắc bẫy nữa rồi...mà không sao. Dù sao thì em cũng đang ôm mình rồi, mấy người có được ôm em đâu hahaha...

Từ ngày chú biết em có mang liền dính lấy em không buông, em đi đâu cũng kè kè theo sau, còn không cho ai đụng hay ôm em nữa chứ! Cái nết kì cục ai nhìn vào cũng tưởng là chú có mang không...

"Ông tướng ơi, sao mà giữ của quá à, dù gì cũng phải cho tôi ôm con trai của tôi một cái chứ, chứ cái gì mà từ lúc con trai của tôi có mang là ông không cho ai đụng vào hết vậy!!!"

Nói rồi bà lao tới dang lớn vòng tay định ôm em ai dè lại bị chú đứng trước chắn ngang không cho ôm.

"Không được, con không cho đâu... Còn nữa, con là gì của mẹ?"

"Haha, con là con mẹ. Wow, con ai mà đẹp trai quá đi, cho mẹ xin con trai của mẹ nha!!!"

Trong giây phút mất cảnh giác Yoongi liền bị mẹ cướp em khỏi tầm tay.

Cay cay cay, vừa mất chồng nhỏ vừa mất đi vị trí quan trọng trong lòng mẹ vừa mất đi sự quyền lực của một daddy trong lòng Minju, sự quyền lực thứ hai trong ngôi nhà này...

__________

Ngày 09 tháng 02 năm 2024

Jury tặng một phiên ngoại truyện ngọt ngào (mặc dù cũng không ngọt lắm)🐧
cho các độc giả ăn Tết

Tết tết tết tết đến rồi x2

Hahaha

🎉🎉Chúc mừng năm mới🎉🎉

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin