Chương 55

__________

Yoongi khóc mệt rồi thì ôm lấy cuốn nhật kí đó, bước đến nằm xuống giường nhỏ của Jimin. Nhắm nhẹ mắt thư giãn với mong muốn tìm thấy hình bóng em trong mơ.

...trong giấc mơ của Min Yoongi...

"Hihi...chồng...chồng, Minie nhớ chồng lắm!..."

Khung cảnh giờ đây là hai con người ôm chầm lấy nhau trong khung cảnh thơ mộng... Jimin cười tươi ôm chặt lấy Yoongi. Chú vì nhớ nên khi được em ôm liền siết chặt vòng tay mình lại rồi tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của người thương...

"Hức...huhu...hic...chồng xấu...chồng làm Minie đau...huhu"

Đây là khung cảnh em bị chồng đánh vào mông xinh do cứ đòi chơi tuyết, em đã được chú cho chơi đến lạnh hết cả người rồi... Chú sợ em sẽ bị cảm nên không cho em chơi nữa bắt em vào nhà sưởi ấm. Vậy mà vẫn lén ra ngoài cùng Minju nghịch tuyết lạnh...

"Hihi chồng chồng thơm quá!"

Còn đây, khung cảnh em quấn lấy Yoongi sau khi chú tắm xong, Jimin thích thú chạy tới ôm lấy chồng mình đưa mũi hít hà lấy mùi sữa tắm của mình trên thân người lớn kia...

"Huhu...Minie ghét chồng...huhu"

"Minie ghét chồng...chồng xấu"

Hình ảnh em ngồi trong căn phòng nhỏ của mình (nhà kho) thân thể gầy gò tủi thân mà khóc lóc. Với khung cảnh này, Yoongi đau lòng đang cố tiến đến với mong muốn ôm Jimin vào lòng dỗ dành... Nhưng khi vừa chạm đến em thì thời gian như ngưng đọng...

Và rồi tiếng kèn xe vang lớn

Bíp bíp

...

Rầm!

"Baba, baba...huhu đừng bỏ con mà..."

Sau tiếng khóc của Minju hình ảnh của em tủi thân biến mất thay vào đó xuất hiện bóng dáng chiếc xe va mạnh vào khiến Jimin bay lên rồi tiếp đất, nằm trên vũng máu đỏ thẩm... Minju liền chạy lại ôm lấy thân nhỏ ấy mà khóc nức nở.

...

Tít...tít...tít

...

"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

...

Sau câu nói ấy, Jimin liền xuất hiện trước mặt Yoongi, cúi xuống hôn nhẹ vào môi chú như lời chào tạm biệt rồi xoay người bước vào một cánh cửa sáng chói...

"Không...không...Minie!"

"Không! Minie...Minie đừng bỏ anh mà...huhu"

...

"Không...không"

"Daddy? Daddy mau dậy! Daddy?"

Yoongi với mồ hôi nhễ nhại giật mình bật dậy, nhìn xung quanh.

"Vẫn...vẫn ngủ ở phòng của em ấy..."

Chú cứ tưởng thoát khỏi giấc mơ ấy, tỉnh dậy sẽ gặp được em, nhìn thấy em nằm ngủ trong lòng mình... Nhưng lại không phải, chú vẫn cô đơn nằm trong phòng em, vẫn phải tìm kiếm tung tích của em...

"Daddy dùng bữa trưa ạ! Mắt daddy sưng hết cả rồi..."

Lúc này, tiếng nói của bé đánh thức tâm trí của chú, nó kéo chú về lại thực tại. Yoongi vì thế mà nhìn vào Minju:

"Con cũng có hơn gì daddy đâu? Mắt sưng đỏ hết đấy thôi..."

"Ưm...nhưng con không bỏ bữa như daddy... Baba về mà thấy hình ảnh xấu xí của daddy như vậy thì liền bỏ daddy nữa cho coi..."

"Xấu xí?!..."

"Đúng! Trông daddy xấu chết đi được. Con mà là baba con thấy con cũng bỏ..."

"!!!"

Nói gì vậy? Mình là daddy của nó đó! Nhưng trong mơ Minie cũng nói thế... Vậy, vậy mình phải trau chuốt lại bản thân mới được...

Không nói gì, Yoongi ôm cuốn nhật kí của em đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Tắm gội, cạo râu, chải chuốt mái tóc đen nhánh cho gọn gàng, mặc quần áo thoải mái. Đi xuống phòng ăn dùng bữa trưa với gia đình.

"!?"

"!?"

Với sự góp mặt của chú trong bữa ăn này đã khiến cho bà và bé rất bất ngờ.

Sau khi Jimin bị "bắt cóc" thì đây là lần đầu tiên Min gia thấy Yoongi giống "người bình thường". Chú ngồi dùng bữa cùng bà và bé

Min phu nhân cũng không khá hơn gì so với chú và bé. Bà cũng thương, cũng đau lòng vì việc bỏ đi và cũng rất ân hận với những việc trước kia đã làm với em...

Nếu nói chú bỏ bữa và khóc lóc vì nhớ em là một thì Min phu nhân phải nói là mười...

Vì bà cũng đã có tuổi, bà khóc vì ân hận và thương em, bà nghĩ bản thân bà là phần lớn lý do mà em đồng ý bỏ đi... Yoongi có thể khóc mệt mà ngủ. Còn bà cứ vậy mà trằn trọc mãi, vì vậy bà bị tụt cân cũng kha khá tuy bà có dùng đầy đủ bữa nhưng ăn rất ít.

Thấy chú hôm nay trau chuốt bản thân, còn dùng bữa chung với mọi người nữa.

Min gia lại có niềm vui nho nhỏ trong khoảng thời gian buồn bã...

___

Chuyển qua gia đình Kim gia...

"Bé cua bé cua, tối nay Jinie ngủ với Minie hì hì, Minie thơm quá!"

Dùng xong bữa tối thì Seokjin kéo tay Jimin ra phòng khách xem TV chung với mình, bỏ lại Namjoon một mình còn đang dùng bữa. Đến khi gã đi ra với trên tay cầm 2 ly sữa ấm cho y và em uống trước khi đi ngủ thì liền nghe giọng nói lảnh lót của người thương thông báo chuyện "trọng đại" đến mình.

Gã hơi cau mày nhìn y... Nhưng nhận lại được hình ảnh y đang ôm ôm ấp ấp với em còn thoải mái đưa mũi thơm thơm tóc của em rồi khen thơm nữa chứ...

Kim Namjoon suy nghĩ: Grừuuuu cứ như vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì tôi đây sẽ đem trả Jimin lại cho tên Yoongi nhanh thôi!

___

Ba tháng trôi qua...

Yoongi mỗi ngày đều đọc cuốn nhật kí của Jimin, cứ mỗi lần đọc là thêm dằn vặt bản thân...và chú đã chọn cách rạch tay mong muốn mình có thể cảm nhận một phần nào đó về nỗi đau, nỗi tủi thân em phải hứng chịu khi yêu mình...

Thời gian trôi qua cộng với việc tìm tung tích của em vẫn là con số 0. Nhưng chú vẫn tích cực cho người tìm kiếm...

Với niềm hy vọng nhỏ nhoi của Yoongi...cuối cùng niềm hy vọng ấy cũng được đền đáp!

Reng...reng...reng

Vào một buổi sáng đẹp trời. Tiếng chuông điện thoại của chú đã thành công đánh thức con người lười biếng không muốn làm bất cứ việc gì khi người thương của mình bỏ mình đi...

"...alo..."

Yoongi với chất giọng mệt mỏi nghe điện thoại.

"Mày nhanh đến khu X nước Thụy Sĩ đón chồng nhỏ của mày về mau!!!..."

Namjoon nói với chất giọng tức giận pha chút tủi thân mà ra lệnh cho thằng bạn thân của mình.

"H...HẢ?!"

Yoongi bất ngờ muốn xác nhận lại nội dung mình vừa nghe.

"Chồng...chồng ơi, Minie ở đây ạ! Minie nhớ chồng lắm đó!!!"

"Hư...hức...Minie...huhu"

"Ch...chồng khóc, sao chồng khóc?"

Chú đang hoang mang thì nghe thấy giọng nói của bé xinh nhà mình qua số điện thoại mới của thằng bạn thân mà bật khóc, mọi cảm xúc như vỡ oà khi nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Jimin gọi tiếng chồng.

"Hức, không...hức chồng nhớ em lắm. Em đang ở đâu, chồng liền qua với em, chồng thương em lắm, em đừng bỏ chồng nh..."

"Khu X Thụy Sĩ! Qua nhanh lên, nói nhiều tao đổi ý đấy nhé!"

Nghe thằng bạn mình khóc lóc tâm sự với người thương của nó mà gã bất lực, gọi cho Yoongi ý muốn chú đến đón Jimin về nhanh vậy mà còn ở đó tâm sự nói thương nói nhớ nữa chứ...

"Đừng đừng tao bay qua liền, đến liền"

"Tút...tút...tút"

Kết thúc cuộc gọi, Yoongi vệ sinh một cách nhanh chóng rồi cầm theo điện thoại phóng nhanh xuống gara lấy xe chạy đến sân bay, dùng máy bay riêng của mình bay quá đất nước chồng nhỏ đang sống.

"!!!"

"Gì vậy?"

Mọi người trong Min đang bất ngờ khi Yoongi diện một bộ vest đẹp, tóc tai vuốt gọn gàng, còn mang theo túi bánh kẹo nhỏ mà chạy nhanh ra ngoài.

Gần một ngày trên máy bay, cuối cùng Yoongi cũng đến nơi ở của Jimin.

Trước cổng nhà Kim gia.

Vệ sĩ 1: Min thiếu! Mời ngài vào, đi đường này ạ!

Vệ sĩ đã được dặn dò trước nên khi thấy chú thì liền lịch sự cúi chào và chỉ dẫn cho Yoongi vào trong.

Tại phòng khách

Hai người bạn này vừa dùng bữa tối xong là chạy ra phòng khách xem phim. Đến đoạn quảng cáo thì em quay sang nhìn bụng của y rồi nói:

"Em bé này, em bé trong bụng Jinie lớn rồi hihi"

"Đúng em bé đang lớn, Minie thích không?"

"Minie thích lắm, em bé dễ thương..."

"Minie! Minieee!..."

Jimin đang ngồi nói chuyện thì có một thân hình to lớn lao đến ôm lấy mình...

"???"

"Yah, cái tên Min Yoongi này sao lại ở đây?"

Trong khi em đang còn hoang mang, thì y ngồi kế bên đã nhận ra chú. Vì vậy, y nhanh tay tách chú và em ra, đứng chen vào giữa chắn cho em.

"Là Namjoon kêu tôi qua với Minie..."

"?! Sao lại...KIM NAMJOONNNNN..."

Nghe câu trả lời của Yoongi, Jin bất ngờ mà quay qua gọi lớn anh chồng nhà mình.

"A a a...t...tại Jimin cứ bảo là nhớ Yoongi rồi khóc với anh nên anh mới gọi báo cho nó biết..."

Y chú tâm nghe lời "biện hộ" của gã mà nửa tin nửa ngờ, trong giây phút lơ là, y quay lại nhìn chú thì đã thấy hai con người Yoonmin ôm nhau thắm thiết, y vì vậy mà đứng hình không biết làm gì tiếp theo.

"Thôi nào, để người ta tâm sự một chút đi, anh chở bé đi mua kem ăn nhé! Chụt"

"..."

Nhìn thấy bé mèo đang xù lông nhưng chỉ biết đứng nhìn những hành động của thằng bạn thân làm với người thương của nó mà gã bất lực. Liền nhanh nhẹn đi đến kéo bé mèo đi mua quà bánh ăn, còn tặng thêm một cái hôn má cho y nữa.

Cũng may người thương của gã nghe đến đồ ăn là liền ngoan ngoãn nghe lời nên là gã thuận lợi thuyết phục y để lại không gian riêng cho bạn thân và người em trai mấy tháng nay cướp chồng nhỏ của mình tâm sự.

__________

Ngày 27 tháng 10 năm 2024

Jury dự định bộ này khoảng 70 chương.

Jury bí quá bí luôn nên cảm thấy truyện của Jury càng ngày càng chán chán sao sao ấy.

Jury định xoá truyện này làm truyện khác...😞

Jury muốn tham khảo ý kiến của độc giả rồi mới quyết định nên các độc giả đừng có lo lắng!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin