- oneshot -
Tôi, Park Jimin là hôn phu của Min Yoongi. Tôi và anh đã yêu nhau và kết hôn được ba năm. Ba năm qua, tình cảm của tôi dành cho anh chẳng có gì thay đổi, nói chung có thể gọi là "nhất kiến chung tình".
Nhưng anh thì khác, càng ngày anh càng lạnh nhạt, chỉ biết tới công việc mà chẳng để ý đến mối quan hệ của chúng tôi. Đôi lúc tôi tủi thân mà tự hỏi "rốt cuộc mối quan hệ này còn có thể gọi là tình yêu không ?".
Tôi và anh rất ít khi cãi nhau vì có gặp nhau thường đâu mà cãi nhau. Đến ngồi ăn chung một bữa cũng không có. Anh cứ về rồi lại đi liền, không thể ở nhà cùng tôi quá hai tiếng. Đêm nào tôi cũng phải ngủ một mình với lí do anh bận việc nên ngủ lại công ty.
Nhiều người nói với tôi rằng anh có mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn tôi và đặc biệt họ là phụ nữ. Tôi không tin anh ngoại tình nhưng tâm trí tôi cứ lẩn quẩn dòng suy nghĩ anh là đàn ông thì phải hứng thú và cần nhu cầu với phụ nữ còn tôi chỉ là một đứa con trai.
Sáng nay, lúc tôi đang ngủ thì nghe tiếng lục đục bên tai nên tỉnh giấc. Mở mắt thấy anh đang lấy đồ trong tủ, tôi vui mừng hỏi.
- Anh về rồi sao ?
- Anh về rồi
- Để em đi làm bữa sáng cho anh
- Không cần, anh về thay đồ rồi đến công ty giải quyết công việc
- Hôm nay là chủ nhật, công ty cũng làm việc sao ?
Khi nghe tôi hỏi, anh sựng người lại không nói gì mà chỉ cầm bộ quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Tôi ngã ra sau, tựa đầu vào tường suy nghĩ. Tuy tôi ít để tâm đến công việc của anh nhưng tôi cũng biết công ty của anh không làm việc vào chủ nhật.
Càng suy nghĩ tôi càng tức cười, quả thật hôm nay anh nói dối quá tệ. Một con người ngốc như tôi cũng phát hiện ra và tôi tự hỏi có phải anh đang lừa dối tôi điều gì không. Anh bước ra, tôi nhìn anh rồi mỉm cười. Anh nhìn tôi, trong đôi mắt của anh hiện lên rõ vẻ buồn chán nhưng cũng xen lẫn sự những tội lỗi của anh.
- Anh đi đây
- Vâng, anh đi cẩn thận
Tôi đã quá bình thường với việc này, anh về thì đi liền và đã quên đi việc hôn tạm biệt tôi như hồi trước. Một khi thời gian trôi qua thì một số thói quen tốt đẹp cũng sẽ biến mất.
Tôi kéo rèm cửa sổ qua, hôm nay là một ngày đẹp trời nên tôi không thể bỏ lỡ được. Tôi đi đến lấy điện thoại gọi cho chị bạn thân của tôi.
- "Alo, chị nghe đây nhóc"
- Chị Nayeon, hôm nay trời rất đẹp nên chị đi chơi với em nhé ?
- "Ok, hẹn nhóc ở quán coffee của chị"
- Vâng, tạm biệt chị
Tôi đặt điện thoại xuống giường rồi đi đến tủ lựa một bộ quần áo thích hợp cho hôm nay và đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm xong, tôi bước ra cùng với chiếc khăn để lau tóc. Tôi đứng trước gương và mỉm cười.
- Mày phải mạnh mẽ nữa rồi, cố lên
Tôi chải tóc rồi mặc chiếc áo khoác vào, với tay lấy chiếc điện thoại bỏ vô túi áo rồi đi ra ngoài. Đúng thật, hôm nay trời đẹp, không khí dễ chịu. Tôi thanh thản sải từng bước trên phố rồi đứng trước quán coffee tràn ngập màu tím yêu thích của chị. Tôi bước vào thì đã bị ai đó cặp lấy cổ.
- Nhóc đến trễ đấy nhé
- Em xin lỗi, chị thả em ra đi
- Coi như lần này chị tha cho nhóc đấy, chúng ta qua kia ngồi.
Chị kéo tôi qua ngồi ở bàn cạnh chiếc cửa sổ lớn có thể nhìn thấy đường phố bên ngoài, thật đẹp.
- Em uống gì ? Chị sẽ làm cho em
- Cho em cốc capuchino
- Được rồi, đợi chị nhé nhóc
Chị đi vào trong, tôi nhìn ra ngoài đường phố. Người người, xe xe qua lại khiến tôi cảm thấy cuộc sống này thật bận rộn. Rồi ánh mắt tôi lia đến chiếc xe màu đen quen thuộc. Đúng, đó là xe của anh không thể nhằm lẫn được.
Tôi thấy anh bước ra cùng với một người phụ nữ rất xinh đẹp và cuốn hút bởi sự quyến rũ của cơ thể. Cổ họng tôi có chút nghẹn, tim tôi bỗng nhói lên một cái khiến tôi chạnh lòng. Ngay lúc đó, cốc capuchino đặt trước mặt tôi cùng với giọng nói của chị.
- Thấy hết tất cả, hiểu hết tất cả vậy tại sao em lại không tin anh ta lừa dối em ?
- Anh ấy chưa thừa nhận mà, em tin anh ấy. Chắc đây chỉ là hiểu lầm
- Lần nào cũng hiểu lầm, em mù quáng quá rồi đấy nhóc
- Hôm nay trời đẹp và xanh quá chị
- Em còn chiêu nào khác ngoài đánh trống lãng không ?
- Thôi, hôm nay hẹn ra để đi chơi cho vui với em nên đừng để ý mấy cái đó
- Được rồi, chị biết rồi
- Mà chị định không kết hôn à ?
- Chị còn yêu bản thân, yêu cuộc sống lắm. Tận hưởng xong hết rồi kết hôn sau cũng không muộn đâu
- Em cũng đã kết hôn rồi, chị như thế là đã muộn lắm rồi
- Thôi đi nhóc, do nhóc kết hôn sớm chứ không phải chị muộn đâu
Ngay lúc đó, tôi chẳng để tâm đến lời nói của chị mà cứ tập trung nhìn anh nắm tay người phụ nữ ấy, tay còn lại xách cả đống túi shopping. Ngẫm lại, đã lâu lắm rồi tôi và anh chẳng còn đi shopping cùng nhau nữa. Tim tôi lại nhói lên khiến tôi khó chịu.
- Jimin này
Chị kêu tôi nhưng dường như tôi không nghe thấy. Tôi cứ nhìn anh, anh đang cười với người phụ nữ đó. Nụ cười đầy sự ôn nhu mà tôi luôn khao khát được có. Rồi tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi chị lay người tôi.
- Bây giờ em tin chưa ?
- Hiểu lầm thôi
- Hiểu lầm lần thứ mấy rồi ? Đây không phải lần đầu, đã rất nhiều lần anh ta đi với người phụ nữ đó
- Chắc là khách hàng thôi
- Khách hàng mà nắm tay, cười nói vui vẻ vậy sao ? Nhóc ơi, em tỉnh lại đi
- Em đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi
- Nhóc lại đánh trống lãng
- Chúng ta nên ăn gì đây ?
- Jimin à
- Bụng đói thế này chắc em phải ăn thật nhiều món mới được
- Em đừng cố lãng tránh sự thật nữa
Tôi dừng lại nhìn chị, tôi biết chị đang lo cho tôi nhưng tôi không chấp nhận sự thật vì tôi tin anh, niềm tin tôi dành cho anh rất lớn.
- Đôi lúc làm người đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm tổn thương bản thân mà thôi
- Vậy lãng tránh sự thật không phải làm tổn thương bản thân sao ?
Tôi im lặng nhìn vào cốc capuchino suy nghĩ, chị nói vậy cũng đúng. Bây giờ tôi phải làm sao đây ? Đối mặt với sự thật thì tôi không đủ dũng khí nhưng cứ lãng tránh sự thật mãi thế này thì không thể được.
Không khí xung quanh trở nên trầm lặng, lòng tôi trở nên nặng trĩu. Tôi cầm cốc capuchino lên uống một ngụm, nó đắng quá. Khi nãy vẫn còn vị ngọt sao bây giờ lại đắng đến mức tôi phải đau lòng.
- Chị à, chúng ta đi du lịch không ?
- Nhóc muốn đi đâu ?
- Đến một nơi thật yên bình
- Chúng ta đi biển nhé ?
- Đi biển sao ? Được đó
- Vậy thì ngày mai chị sẽ đến rước nhóc, nhớ chuẩn bị hành lí đầy đủ
- Em biết rồi, chúng ta đi ăn thôi
Tôi cùng chị đi ra khỏi quán coffee, đi dạo trên phố. Chị vừa đi vừa suy nghĩ sẽ ăn ở đâu còn tôi thì nghĩ về anh. Tôi không biết có nên điện thoại báo cho anh là tôi sẽ đi du lịch không. Mà thôi không cần, có lần nào tôi điện thoại mà anh bắt máy đâu chứ.
Tôi cười nhẹ cho qua rồi cùng đi chơi với chị đến tối mới về. Tôi bước vào cổng, thấy xe anh tôi biết anh đã về. Tôi đi vào trong thì thấy anh từ trên lầu đi xuống có vẻ vội.
- Anh lại đi à ?
- Anh có việc gấp cần giải quyết
Cứ thế anh lướt ngang tôi như một người xa lạ, tim tôi lại nhói lên. Tôi đi về phòng, về cái căn phòng lạnh lẽo đó. Tôi thở dài một tiếng rồi lấy chiếc vali sắp xếp đồ vào đó. Khi sắp xếp đầy đủ mọi thứ cần thiết vào vali rồi thì tôi nằm lên giường suy nghĩ.
Tôi suy nghĩ rằng có nên tiếp tục cuộc hôn nhân của cả hai hay không trong khi cả hai hiện tại chẳng khác gì người xa lạ. Mà cũng không trách được anh, chỉ do tôi không còn làm anh hứng thú nên anh mới tìm người mới.
Suy nghĩ càng nhiều càng khiến tôi đau đầu, khó chịu trong lòng nhưng tôi không thể khóc vì bản thân tôi quá mạnh mẽ không để bản thân rơi lệ. Tận mắt nhìn thấy anh đi cũng người thứ ba, tôi cũng không thể khóc. Tôi thật khác người.
Tôi không muốn suy nghĩ nữa nên tôi quyết định đi ngủ, đi ngủ để quên đi hết chuyện hôm nay để sống tốt cho ngày mai. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ cho đến khi tôi nghe tiếng còi xe phát ra từ ngoài cổng.
Tôi mở mắt ra, trời đã sáng rồi. Tôi đi lại phía cửa sổ nhìn về phía cổng, tôi thấy xe chị đang đợi tôi ở đó. Tôi vội vàng chạy xuống đón chị vào nhà. Chị vừa đi vừa trách tôi lề mề, không chịu chuẩn bị sớm mà bắt chị ngồi đợi.
- Thôi mà chị yêu, đợi em tí thôi
- Nhóc rủ chị đi chơi mà nhứ thế đấy
- Em xin lỗi, chút em bao chị một chầu coi như tạ lỗi
- Thế thì được, thay đồ lẹ đi
Tôi mỉm cười rồi đi lên phòng thay đồ. Hôm nay đi chơi, tôi muốn thật thoải mái nên chọn một bộ đồ đơn giản mát mẻ. Tôi nhìn bản thân trong gương rồi kéo vali xuống sảnh.
- Chị, chúng ta đi thôi
- Đi thôi
Tôi và chị đi ra xe, tôi đi ra phía sau cất vali của mình rồi đi lên ghế phụ ngồi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến địa điểm cả hai sắp đến. Do đến đó khá xa nên chị vừa lái xe vừa trò chuyện cùng tôi.
- Sao khi nãy chị không thấy anh ta ở Min gia vậy ?
- Anh ấy đến công ty rồi
- Em nói dối tệ thật đó
Chị nhìn tôi rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của chị.
- Lúc chị đến rước em chưa đến 6 giờ sáng, có ai đến sớm như anh ta không ?
- Không có gì giấu được chị
- Em đi chơi với chị, anh ta có biết không ?
- Anh ấy đâu cần biết vì anh ấy không quan tâm
- Sao không buông bỏ ? Vì anh ta mà chịu đựng mấy năm nay đã quá đủ rồi
- Nhưng em thương anh ấy
- Em thương anh ta nhưng tại sao không thương bản thân mình ?
Tôi nhìn chị, câu hỏi của chị khiến tôi chạnh lòng nhưng chị nói đúng. Từ lúc thương anh tôi chẳng còn để tâm đến bản thân mình nữa rồi.
- Chính em còn không thương bản thân mình thì làm sao có quyền đòi hỏi anh ta phải thương em ?
- Vậy em phải làm gì đây ?
- Tập cách thương bản thân để buông bỏ quá khứ
- Em nghĩ em không làm được
- Tự tin lên nào nhóc cưng của chị, không có gì không làm được nếu chúng ta cố gắng
- Vậy chị nói thử em nên làm gì ?
- Điều đầu tiên em phải làm là bỏ hình bóng anh ta trong suốt thời gian đi chơi với chị, được không ?
Tôi có chút chần chừ vì tôi biết bản thân tôi không làm được nhưng như chị nói, không có gì không làm gì được nếu chúng ta cố gắng.
- Vâng, em sẽ cố gắng
- Tốt lắm, bây giờ chuyển chủ đề thôi
- Bao giờ chị kết hôn ?
- Thằng nhóc này, sao suốt ngày cứ hỏi câu đó vậy ? Nhóc không chán à ?
- Sao em có thể chán ? Chị kết hôn thì em được dự hôn lễ của chị, thấy chị mặc váy cưới, còn gì vui như thế chứ
- Nếu không phải chị đang lái xe, chị sẽ cho em một trận no đòn
Thế đấy, tôi và chị cứ cười cười nói nói suốt cả chuyến đi. Đến nơi tôi bước xuống nhìn về phía biển trong xanh kia, nó thật đẹp và bình yên. Tôi cùng chị kéo vali đến một ngôi nhà cạnh bờ biển, đó là nơi chúng tôi sẽ ở.
- Làm sao chị tìm được ngôi nhà cạnh biển như thế được vậy ?
- Đây là căn nhà chị tích góp bao năm từ quán coffee mới mua đấy
- Vậy em cũng phải dành dụm mua một căn kế bên để về già dễ dàng qua trò chuyện với chị
- Ôi trời, nhóc lo xa quá, vào nhà thôi
Chị cặp lấy cổ tôi kéo vào trong, chị mãi vẫn không thể bỏ cái tật này. Có ngày cái cổ tôi xong đời dưới ta chị mất thôi. Căn nhà có hai phòng vậy nên chị một phòng, tôi một phòng. Tôi kéo đống vali vào phòng và sắp xếp chúng vào tủ gọn gàng.
- Jimin ơi, thay đồ ra biển thôi
Chưa thấy người mà đã thấy giọng chị vang vọng khắp nhà, tôi mỉm cười. Chỉ có chị mới tốt với tôi, à không anh cũng rất tốt với tôi nhưng ở quá khứ kìa chứ không phải hiện tại. Thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng nặng lòng. Tôi vào thay đồ rồi cùng chị ra biển.
Nhìn về phía biển xa xăm và rộng lớn kia tôi thấy bản thân thật nhỏ bé cho nên chẳng ai quan tâm đến tôi kể cả anh. Bỗng có mùi thịt nướng bay vào mũi tôi kích thích cái bụng đang đói từ sáng đến giờ. Tôi cố tìm hướng mùi thịt nướng bay đến, quay qua thấy chị đang đứng kế bàn nướng vẫy tay gọi tôi.
- Nhóc, mau lại đây
- Vâng
Tôi nhanh chân chạy đến chỗ chị, mùi thịt nướng thơm thật. Tôi cầm đồ kẹp gấp phụ chị nướng phần rau củ kế bên. Mùi thịt nướng, mùi biển cả hòa lại thật tuyệt vời.
Tôi cùng chị vui vẻ thưởng thức bữa thịt nướng mãi không biết rằng điện thoại đang reo in ỏi khắp phòng. Đến tận khuya tôi và chị mới về phòng của mỗi người nghỉ ngơi để có sức mai bắt đầu cuộc vui mới.
Tôi đi vào phòng lấy đại một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm thay ra. Sau khi thay xong, tôi nằm xuống giường và bắt đầu mò tìm cái điện thoại. Tôi mở điện thoại lên kiểm tra và những thấy tôi thấy là hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ anh.
- Đây là mơ ? Có nên gọi lại không ?
Tôi đang phân vân không biết nên gọi lại cho anh không thì chuông điên thoại reo lên. Là anh đang gọi, tôi nhìn vào màn hình rồi ngẫm lại lời chị nói, phải bỏ hình bóng của anh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tắt nguồn điện thoại và nằm xuống ngủ.
Vào những ngày sau tôi và chị tiếp tục tham gia những cuộc vui mới ở một nơi cách xa anh. Đêm nào khi tôi kiểm tra điện thoại và đều thấy những cuộc gọi nhỡ từ anh, đêm nay cũng vậy. Anh lại tiếp tục điện thoại cho tôi, thôi thì nghe một cuộc cũng chẳng sao.
- Em nghe đây
- "Mấy ngày qua em ở đâu ?"
- Em chỉ đi chơi
- "Đi với ai ? Đi bao lâu ?"
- Em đi với chị Nayeon, vài hôm nữa sẽ về thôi
- "Em đã đi hơn một tuần rồi"
- Chỉ vài ngày nữa em sẽ về
- "Ngày mai về ngay đi"
- Thôi em phải đi rồi, tạm biệt anh
- "Này, khuya rồi em đi đâu ?"
Tôi vội cúp khi nghe tiếng bước chân chị đang đến phòng tôi. Nếu thấy tôi nói chuyện điện thoại với anh thì thế nào chị cũng lại hát bài ca cũ cho xem.
- Jimin này, ra ngoài ban công hóng gió với chị không ?
- Vâng em ra liền
Tôi bỏ điện thoại xuống và rời khỏi phòng. Tôi đi ra ban công, tôi nhìn chị, chị mỉm cười đưa tôi ly rượu vang. Tôi nhận nó cùng nhâm nhi cùng chị, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió kết hợp với tiếng sóng vỗ.
- Chị có tâm sự sao ?
- Em mới là người có tâm sự
- Em có tâm sự ? Không đâu
- Đừng giấu chị, chị biết em vừa nói chuyện điện thoại với anh ta
- Đúng là không thể giấu được chị
- Chị không ngốc như em đâu
- Ngày mai chúng ta về nhé ?
- Vì anh ta à ?
- Đúng, anh ấy bảo em về
- Em nhìn lại những ngày qua xem, em không nghe điện thoại thì anh ta càng gọi nhiều hơn
- Đúng là như vậy
- Vậy thì tiếp tục vui chơi, tại sao lại nghe lời anh ta ?
- Vâng em hiểu rồi, chị rót thêm rượu cho em đi, em muốn say
- Vậy chị sẽ say cùng nhóc
Thế là tôi với chị cứ uống và uống nhưng tủ lượng của tôi khá thấp nên đã say rất nhanh, chị chỉ biết lắc đầu nhìn tôi rồi đưa tôi về phòng. Tôi cứ lăn lộn trong phòng không thể ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là anh gọi.
- E..em nghe..ực
- "Em say sao ?"
- Không..ực..không có say
- "Tủ lượng kém mà lại uống rượu"
- Vì buồn..em mới uống
- "Khuya rồi ngủ đi, mai anh sẽ đón em"
Anh cúp máy và tôi chìm vào giấc ngủ nhưng tôi không biết anh đang trên đường chạy đến chỗ tôi. Do điện thoại anh có thể định vị vị trí của điện thoại tôi nên dễ dàng tìm được. Lái xe từ khuya thì khoảng sáng anh đã đến nơi.
Tôi vẫn còn ngon giấc vì cơn say hôm qua khiến tôi ngủ mê hơn hàng ngày. Anh đứng trước cổng bấm chuông liên tục và đương nhiên người mở cửa không phải tôi mà là chị.
- Anh đến đây làm gì ?
- Đến đưa Jimin về
- Tôi không cho phép
- Tốt nhất cô nên tránh ra một bên
- Anh tìm Jimin làm gì ? Bao lâu nay lạnh nhạt với em ấy vậy tại sao em ấy vừa rời đi lại đi tìm ? Để làm gì ?
- Chuyện của gia đình tôi, cô không cần xen vào. Mau tránh ra !
- Gia đình ? Từ lúc anh ngoại tình thì gia đình này, hôn nhân nàu đã phá bỏ
- Cô đang nói cái quái gì vậy ?
- Tôi đang nói sự thật, đừng thấy em ấy không hỏi thì tưởng em ấy không biết, em ấy biết hết và tận mắt em ấy thấy anh cùng nhân tình bên nhau
- Cô im mau !
- Tôi cứ nói đấy thì sao ? Em ấy dành trọn niềm tin cho anh, dù mắt thấy trăm lần nhưng đều phủ nhận và nhận đó chỉ là hiểu lầm
- Đừng nói nhiều, tôi muốn gặp em ấy
- Gặp em ấy làm gì ? Có bao giờ quan tâm em ấy không ? Đến ngồi ăn một bữa cũng không có, ngủ một đêm cũng không có, ở nhà thì không có thời gian. Anh có nghĩ đến những thiệt thòi em ấy chịu đựng không ?
Tôi ở trong phòng nghe chị đang lớn tiếng với ai đó ngoài cổng đến vội vã chạy ra. Chạy đến nay thì tôi ngạc nhiên khi thấy anh. Hình như đêm qua lúc tôi say, anh có nói sẽ đến đón tôi không ngờ anh lại đến thật. Tôi nhìn anh, anh nắm lấy tay tôi lôi đi.
- Về !
Tôi không hiểu chuyện gì cứ thế bị anh lôi đi và đưa vào xe. Anh đạp ga và xe bắt đầu lăn bánh. Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao anh lại lôi tôi đi với vẻ mặt tức giận như thế.
- Tại sao anh lại đến đây ?
- Đón em
- Khi nãy anh với chị Nayeon cãi nhau đúng không ?
- Không !
- Anh qua lại đi, em còn hành lí ở đó
- Anh sẽ cho người qua lấy
- Anh có vẻ đang giận ?
- Không ! Ngồi im đó đi
- Vâng
Tôi im lặng quay mặt ra của sổ nhìn bờ biển đang chảy dọc đường đi. Cứ thế thời gian trôi qua nhanh chóng. Đột nhiên anh lên tiếng hỏi tôi.
- Em tin tưởng anh không ?
- Em tin tưởng anh mà
- Niềm tin em dành cho anh khoảng bao nhiêu ?
- Không thể đếm được, nói chung em dành trọn niềm tin cho anh
Anh lại im lặng không nói thêm, thấy thế tôi cũng im lặng đến khi xe dừng lại trước cổng. Anh bước xuống và mở cửa xe cho tôi rồi cùng tôi vào nhà. Vào đến phòng, anh nằm xuống giường nhắm mắt lại.
- Anh không đến công ty sao ?
- Không
Mắt thì nhắm nhưng vẫn trả lời tôi, tôi cười nhẹ rồi vào phòng tắm thay đồ. Dù gì thì vừa tỉnh dậy đã bắt về chưa kịp tắm gội gì cả. Khi tắm xong, tôi ngồi xuống mép giường lau tóc thì có thứ gì đó đang ôm eo tôi, nhìn xuống đó là tay của anh.
- Anh sao thế ?
- Không sao hết
- Hôm nay anh lạ thật
- Sao đi chơi không báo anh biết ?
- Có bao giờ em điện thoại mà anh chịu nghe máy đâu
- Anh xin lỗi
Anh ôm tôi chặt hơn, tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh. Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được hơi ấm này, tôi muốn tôi và anh như vậy mãi mãi.
- Anh đói không ? Em xuống bếp nấu gì đó cho anh nhé ?
- Ừm, em nấu đi, anh đói rồi
Hôm nay anh lạ thật, thay đổi nhiểu hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi sợ đây chỉ là nhất thời rồi lại trở về như ban đầu. Thôi thì được bao nhiêu thì tôi tận hưởng bấy nhiêu. Tôi nấu xong bữa ăn, tôi mời anh ngồi vào bàn ăn.
- Lâu lắm rồi em mới được ngồi ăn với anh, em vui lắm đấy
- Em ăn nhiều vào
- Anh cũng ăn nhiều vào
Cả ngày hôm đó anh ở nhà cùng tôi, những ngày sau đó cũng vậy. Đến công ty giải quyết hết công việc thì anh lại về nhà với tôi. Mối quan hệ giữa tôi và anh tốt đẹp hơn trước rất nhiều, nhưng liệu hạnh phúc được bao lâu ?
Hôm nay lúc anh đến công ty, tôi nhận được cuộc điện thoại lạ của một người phụ nữ. Cô ấy hẹn tôi ra để nói một vấn đề quan trọng về anh. Tôi đoán được cô ấy chính là tình nhân của anh cho nên tôi đã đến chỗ hẹn.
- Cô hẹn tôi ra để làm gì ?
- Chào cậu, tôi là Nami
- Tôi là Jimin
- Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là có một chuyện quan trọng muốn nói
- Cứ nói đi, tôi nghe
- Tôi là nhân tình của Yoongi
- Tôi biết !
- Nhưng anh ấy đã kết thúc với tôi hơn một tháng trước rồi và tôi cũng không muốn làm phiền đến cuộc sống anh ấy
- Vậy sao cô hẹn tôi ra đây ?
- Tôi có thai rồi
- Cô...
- Tôi xin lỗi, thật sự tôi không muốn làm người thứ ba nhưng con của tôi cần cha và anh ấy cũng cần có một đứa con.
Tôi im lặng nhìn cô ấy, nhìn cô ấy không giống như đang nói dối nhưng có thể đó chỉ là lớp mặt nạ. Đứa con đó chưa chắc là của anh.
- Tôi biết cậu đang nghĩ đứa con này không phải con anh ấy, cậu có thể đưa tôi đi xét nghiệm
- Được, đi đến bệnh viện cùng tôi
Tôi cùng cô ấy đi đến bệnh viện xét nghiệm. Tôi thầm cầu nguyện đây không phải sự thật và đứa bé không tồn tại. Nhưng không, ông trời một lần nữa phũ phàng với tôi.
Bảng xét nghiệm cho thấy cô ấy đang mang thai và cái thai đó đúng là con anh. Tôi không tin, tôi quăng bảng xét nghiệm xuống mà hét lên. Cô ấy liền chạy đến quỳ xuống chân tôi khóc.
- Tôi xin cậu, con tôi cần cha, xin cậu hãy thương cho đứa bé
- Thương cho nó rồi ai thương cho tôi ?
- Cậu không thể cho anh ấy đứa con nên cậu cũng phải thương anh ấy chứ
Đúng, tôi không thể cho anh đứa con, tuy anh không nói nhưng tôi cũng biết anh cần có một đứa con. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy có lỗi, đứa trẻ cũng có lỗi. Lỗi của cô ấy là xen vào hôn nhân của người khác và lỗi của đứa bé là xuất hiện không đúng thời điểm. Nhưng lỗi lớn nhất nằm ở tôi và anh.
- Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, cô về đi
- Tôi đặt hi vọng cuối vào cậu
Cô ấy đứng lên và rời đi, tôi với tâm trạng khó tả mà lê từng bước về nhà. Trời đổ mưa, tôi mặc kệ cứ vậy mà bước tiếp. Vừa vào tôi đã thấy anh ngồi ở sofa đợi tôi. Anh thấy người tôi ướt sũng liền lấy khăn chạy đến lau khô cho tôi, tôi nhìn anh, tôi khóc.
- Sao lại khóc ? Em đi đâu để cả người ướt thế này ?
- Chúng ta ly hôn đi
Anh dừng mọi hành động lại nhìn tôi, tôi xoay mặt chỗ khác để tránh nhìn vào mắt anh. Nhưng anh xoay đầu tôi lại nhìn trực tiếp vào anh, tôi và anh mặt đối mặt.
- Tại sao lại ly hôn ?
- Anh biết chuyện Nami có thai không ?
- Tại sao em lại biết Nami ?
- Em vừa gặp cô ấy về
- Đúng thật Nami từng là nhân tình của anh nhưng anh đã kết thúc rồi
- Em biết anh đã kết thúc rồi nhưng cô ấy đã mang thai đứa con với anh đó
- Làm sao có thể ?
- Em đã dắt cô ấy đi xét nghiệm và đó đúng thật là con anh
Đến lúc này cảm xúc tôi nghẹn ngào khó tả, tôi đẩy anh ra và đứng lên.
- Em quyết định rồi, ly hôn đi
- Không !
- Đừng cố chấp nữa, chuyện đã đến đây rồi không thể chối bỏ được
- Chúng ta có thể giải quyết tất cả
- Không thể đâu, vốn dĩ ngay từ đầu cuộc hôn nhân đã sai trái rồi và em với anh đều sai
- Không ai sai hết, từ từ rồi giải quyết
- Cái sai của em là không giữ được anh và cái sai của anh là chấp nhận người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân này
- Nhưng anh không muốn ly hôn
- Đứa trẻ cần cha
- Nhưng anh cần em
- Em xin lỗi, mai em sẽ đưa đơn ly hôn cho anh và sẽ dọn khỏi đây
Nói rồi tôi chạy thật nhanh lên phòng và đóng lại, tôi khóc, tôi khóc thật lớn. Tôi nhìn xung quanh, căn phòng của tôi và anh, tôi sắp phải rời xa nó rồi. Tôi mệt mỏi đến sắp xếp hết đồ đạc vào vali, ngày mai tôi phải rời khỏi đây rồi. Tôi nhìn khung ảnh tôi và anh chụp cùng nhau, tôi sẽ đem nó theo coi như một kỉ niệm.
Nói đến với anh là sáng tôi đi nhưng thật sự tôi sẽ rời khỏi đi lúc tờ mờ sáng. Tôi kéo vali đi, để đơn ly hôn và bức thư ở lại phòng. Bức thư tôi để lại chỉ vài lời cuối cùng tôi dành cho anh.
"Xin lỗi vì đi sớm hơn nhưng em sợ lúc gặp anh, chân em không thể bỏ đi được. Xin lỗi vì quyết định này nhưng em biết anh cũng cần một đứa con. Sau này khi anh và Nami kết hôn em sẽ trở về tham dự hôn lễ. Tạm biệt anh"
Thế là tôi rời khỏi thành phố đó mà bắt đầu cuộc sống mới, tập làm quen với cuộc sống thiếu vắng anh. Rồi một năm trồi qua, tôi nhận được cuộc gọi lạ, nghe máy thì đó là giọng của cô ấy. Cô ấy đã xin được số điện thoại của tôi từ chị, cô ấy mời tôi đến dự hôn lễ của anh và cô ấy. Tôi vui vẻ nhận lời và hứa sẽ đến đó chúc phúc cho cả hai.
Tôi đến hôn lễ của anh trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Chắc họ nghĩ trên đời này có ai đến hôn lễ của người cũ đâu. Tôi không quan tâm chỉ mỉm cười đi đến trước anh và cô ấy.
- Lâu rồi không gặp, Yoongi
- Sao em lại ở đây ?
- Em đến chúc phúc hai người
- Bao lâu nay em ở đâu ?
- Hai người trăm năm hạnh phúc nha
Tôi biết bao lâu qua anh luôn tìm tôi nhưng tôi không muốn cô ấy và đứa bé vừa ra đời phải chịu đau khổ và thiệt thòi vì tôi. Khi buổi tiệc kết thúc, cô ấy có gặp tôi tâm sự vài điều.
- Cậu thắng rồi
- Ý cô là sao ?
- Đứa bé có thể ràng buộc thân xác anh ấy nhưng trái tim anh ấy luôn được ràng buộc bởi cậu
- Thắng không còn quan trọng nữa
- Xin lỗi vì sự ích kỉ năm đó của tôi
- Xin lỗi làm gì dù gì chuyện cũng đã đến nước này rồi
- Giá như lúc đó tôi đừng quá ích kỉ nói ra để dành anh ấy thì tôi và đứa bé sẽ không khổ tâm như bây giờ
- Đúng vậy và tôi cũng không mất anh ấy, mất hạnh phúc vốn dĩ là của tôi
Tôi rời đi, một năm qua tuy rời khỏi đây, rời khỏi anh nhưng tôi chưa bao giờ quên được anh. Tôi trách bản thân đã quá thương anh mãi không buông được. Giá như có liều thuốc giúp tôi quên được quá khứ, tôi sẽ đổi tất cả để uống liều thuốc đó.
Tôi đó, tôi đi dạo trên phố, thành phố năm xưa không có gì thay đổi. Tôi đi đến công viên khi xưa tôi và anh thường hẹn hò ở đây. Chân tôi đột nhiên cứng đơ lại khi thấy anh đứng đó. Y như rằng anh đang đợi tôi và biết chắc tôi sẽ đến đây.
- Em còn nhớ nơi này chứ ?
- Không, em quên rồi
- Em nói dối tệ lắm, đừng nói dối nữa
- Trễ rồi, em về đây
- Em còn yêu anh không ?
- Bây giờ còn hay không cũng không còn quan trọng nữa
- Quay về với anh đi, làm như vậy anh đau, em cũng đau
- Muộn rồi, tất cả đã kết thúc
- Tại sao em lại rời xa anh ? Chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều mà ?
- Đúng, chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều và đã từng có những kỉ niệm đẹp với nhau nhưng chỉ là đã từng
_______the end_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip