2.
Jeon Jungkook gật đầu, đặt xấp tài liệu lịch sử xuống bàn, ngồi xuống trước máy tính bên cạnh cậu.
"Vậy anh ta là người như thế nào?"
"Anh ấy là anh họ của mình."
"Hả?"
"Yoongi, anh ấy từng là một học sinh ưu tú tốt nghiệp MBA ở Harvard. Nhưng hiện nay ảnh đã về nước để dạy học rồi."
Jimin như không tin vào tai mình, nếu anh ta thật sự là một con người ưu tú như vậy thì tại sao Min Yoongi lại quyết định về nước làm giáo viên giảng dạy trong khi anh ấy có đủ điều kiện để làm những công việc khác, lại còn quyết định chuyện kết hôn nữa.
"Vậy anh ấy có hay gặp mặt cậu không?"
"Dường như là không"
Sau lần cậu hỏi Jungkook, một tuần sau mẹ cậu gọi đến bảo muốn đón cậu về nhà, cậu lập tức kiên quyết nói rõ suy nghĩ trước đó của cậu:
"Nếu mẹ muốn con lấy anh ta, trừ phi con chết, đến lúc đó có khi con còn có thể suy nghĩ lại được."
Đầu dây bên kia điện thoại im lặng giây lát rồi vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của mẹ cậu.
"Không, không phải đâu, là do ông nội nhớ con, muốn cuối tuần này con và ông cùng đi uống trà tâm sự vài điều."
"Vậy... vậy ạ?"
Nhắc đến ông cậu mới nhớ, thực ra cậu cũng lâu rồi chưa gặp ông, cũng nhớ ông lắm.
°
°
°
"Jimin à, nhanh lên con, chúng ta sắp trễ giờ rồi."
"Chẳng phải mẹ bảo với con rằng ông nội muốn cùng đi uống trà với con sao? Vậy cái thế quái nào đây?"
Jimin chán nản bước xuống xe, cậu đương nhiên thừa biết đi uống trà với ông không cần thiết phải chuẩn bị gấp gáp như thế này, họ chắc chắn còn có mục đích khác. Nhưng nghĩ đến mấy chiếc thẻ ngân hàng có thể bị khóa lại bất cứ lúc nào, Jimin này đành phải.... nhẫn nhịn.
Khi cậu vừa bước vào quán trà, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Chàng trai với mái tóc màu ánh kim được uống theo kiểu tóc con sâu, xõa nhẹ phần mái trên khuôn mặt. Chiếc áo phông mỏng được đính vài hạt đá lấp lánh nằm bên trong, bên ngoài khoác một lớp áo sơ mi trắng có điểm thắt nút nằm ở giữa bụng. Chiếc quần âu màu trắng phủ dài đến gót chân, tạo nên một ấn tượng về cậu rất đẹp trong mắt mọi người. Trông Jimin cứ như một thiên thần từ trên thiên đường rơi xuống đất vậy. Thật quá đỗi xinh đẹp mà 😳
Quả nhiên, không ngoài dữ liệu của cậu, vừa bước vào quán trà, ông bà Min trong trang phục lịch sự, nhã nhặn, nét mặt thân thiện vừa bước đến.
"Là Jimin đây sao? Suýt chút nữa thì bác đã không nhận ra rồi."
"Bác Min!"
Jimin cúi người 90 độ, lễ phép chào hỏi. Bà Min ngay sau đó cũng nhiệt tình đi tới, cầm lấy tay cậu, kéo cậu đến ngồi cạnh.
"Ngồi xuống uống trà nào, thằng Yoongi nó sẽ đến ngay thôi."
"Cháu cảm ơn."
Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy cốc trà lặng lẽ đưa lên miệng thưởng thức.
•
•
•
Trà đã uống hơn nửa, ông Min áy náy nhìn đồng hồ, giải thích:
"Yoongi vừa gọi điện là sắp đến nơi rồi, chắc là bị tắc đường."
Tắc đường? Sống ở thành phố Seoul này gần mười mấy năm, cậu chưa gặp cảnh tắc đường nào vào buổi sáng sớm ngày chủ nhật cuối tuần nào cả, vậy cũng đủ để biết khả năng hôm nay bị tắc đường là thấp đến mức nào.
_______________________________________
6.8.23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip