8
"Tôi nghe nói công ty đó luôn thua lỗ, mấy hôm trước giá cổ phiếu có tăng nhưng đó là do có người thao túng."
"Cho nên cho nó niêm yết cửa sau là sự lựa chọn tốt nhất."
"Ý của anh là?"
"Đây là một vụ đầu tư ổn định, cậu có hứng thú không?"
"..." Suga không trả lời.
Lại một khoảng im lặng dài lê thê nữa, Jung Hoseok nhìn vợ đang ngủ trong lòng mình, bèn cởi áo vest đắp lên người vợ, đồng thời lấy người che ánh nắng nóng nực cho cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Nét cương nghị của anh ta vào giờ phút này đã được thay thế bởi sự dịu dàng.
Gương mặt Suga trở nên cứng đờ, môi run run mấy lần mới nói:
"Hoseok, tôi có một câu muốn hỏi anh."
"Chuyện gì vậy?"
"Anh nghĩ... thế nào là yêu?"
"Chính là muốn đứng trước mặt một người để che mưa chắn gió cho người ấy, ngay cả khi không còn chút sức lực nào, cũng sẽ không bao giờ nói: "Anh không thể làm gì được nữa!""
Nghe câu trả lời này, Jimin cuối cùng đã biết tại sao Suga lại thua Jung Hoseok. Nhưng thế thì đã sao chứ, người mà Jung Hoseok muốn che mưa chắn gió cho chính là Jung phu nhân đang nằm trong lòng anh ta kia.
Nghe câu trả lời của Jung Hoseok, Suga bỗng trở nên trầm tư, vận tốc của chiếc Hyundai càng lúc càng nhanh, vượt quá hai trăm sáu mươi km/h, Jimin bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh xe.
"Em tìm cái gì vậy?" - Suga hỏi cậu.
"Túi khí!" - Cậu vừa tìm vừa nói.
"Tính an toàn của túi khí trên xe Hyundai có tốt không? Những lúc quan trọng có thể bung ra được không?"
"Em yên tâm đi, tính an toàn của túi khí vô cùng tốt, lần trước gặp tai nạn tôi chỉ bị xây xát một chút thôi."
"Ồ! Vậy thì tôi yên tâm rồi." - Cậu vừa khẽ thở phào đã nghe thấy Suga nói tiếp:
"Có điều, từ sau lần đó, tôi cứ bận suốt, không có thời gian để đi thay cái mới."
"Á!... Anh nói thật không đấy?" - Cậu nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, nói nhỏ:
"Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi thôi... Năm nay tôi mới hai mươi tuổi, chưa từng muốn chết sớm."
Anh kinh ngạc nhìn cậu.
Cậu lại nhìn chiếc đồng hồ lý trình:
"Nếu tôi có bề gì thì sẽ không có ai giúp tôi chăm sóc bố mẹ tôi..."
Suga không trả lời nhưng vận tốc xe thì liên tục giảm, cuối cùng giảm xuống một trăm hai mươi km/h.
Cậu mừng thầm. Người có tiền quả nhiên rất sáng suốt, vừa nghe thấy phải giúp cậu chăm sóc bố mẹ cậu cả đời lập tức giảm tốc độ ngay.
Hoàng hôn dần buông xuống, biển mênh mang in bóng dáng cô quạnh của ánh tà dương.
Mây tan, triều xuống. Chàng trai trong bộ quần áo rực rỡ nhuộm ánh tà dương đã ướt một nửa bước chân trần trên bãi cát, ánh chiều tà đỏ rực lan tỏa trên nụ cười trong sáng của cậu, còn trong hơn cả nước biển.
Cảnh tượng xinh đẹp này nhất thời làm anh ngây ngất, ý nghĩ vượt qua thời gian và không gian quay trở về với mùa tươi đẹp nhất.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.3.24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip