Phần 14

Sau bụi cây, một người đàn ông mang kính đen, khẩu trang trên tay cầm một chiếc máy ảnh từ từ đi ra. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

-Thưa sếp, nhiệm vụ đã thất bại. Người ta cần theo dõi đã mất dấu.

-Nè, cậu làm việc kiểu gì vậy, khó lắm tôi mới nắm bắt được một chút thông tin nóng từ người đó mà cậu lại làm hỏng việc là sao hả.

Tít tít......

-Tôi lại gặp lại được anh rồi Jimin. Có thể anh không nhớ tôi là ai nhưng tôi biết anh là ai, học trưởng ạ.

Người đàn ông đó đã đi mất, nhưng có lẽ cậu đến đây có thể vì sự hiện diện của Jimin.

Chiếc xe chở Yoongi và Jimin về tới nhà. Yoongi nhẹ nhàng bế Jimin lên vì cậu vẫn chưa tỉnh, Đậu đỏ nghe thấy tiếng xe quen thuộc liền chạy ra

-Ay da, Papa ngốc về rồi à. Đi suốt 1 tuần trời chỉ để ở gần thầy Jimin à.

-Con nít như con làm sao hiểu được Papa. Con tập dần việc gọi thầy Jimin là Baba là vừa rồi đó, còn không thì đừng trách tại sao đống bánh quy trong tủ của con không cánh mà bay.

-Con biết rồi Papa ngốc. Con kêu thầy Jimin í lộn baba Jimin vì đống bánh quy đó thôi đó.

Yoongi bước lên cầu lang vào phòng của anh. Anh đặt Jimin xuống giường rồi rời đi.

-Jimin ah, cuối cùng anh cũng có thể kéo anh lại bên anh rồi. Cuộc sống của anh luôn vui vẻ cũng nhờ em đó, mèo nhỏ.

Ding dong, ding dong!!!!!!

Yoongi bước ra cửa. Người bấm chuông nhà anh không ai khác chính là người đàn ông đi theo anh đến tận căn nhà trú ẩn của Jimin để theo dõi.

-Chào giáo sư, giáo sư còn nhớ con chứ. Con là William học trò của giáo sư mấy năm trước thôi. Con đến đây để thăm giáo sư

-Tưởng là ai, thì ra là con à. Mau vào nhà đi.

Cậu William bước vào nhà, ngôi nhà điện đại được trang trí sang trọng hút mắt người William. Ngay lúc đó, Jimin vừa tỉnh dậy liền đi ra khỏi cửa ngơ ngác nhìn xung quanh

-Nhà giáo sư có khách à

Min Yoongi nhìn lên lâu, miệng lẩm bẩm nói

-Không hẳn là khách, nhưng có thể gọi là người yêu của tôi.

-Giáo sư giáo sư, ngài nghĩ gì vậy. Người đó nhìn rất giống học trưởng của con, người ấy tên là P-A-R-K J-I-M-I-N.

Anh bất ngờ khi học trò của mình lại quen cậu. Còn Jimin trên lầu khi nghe tên cậu thì cậu liền chạy xuống lầu.

-Ay da, học đệ. Sao em ở đây, bộ em quen Yoongi à. Lâu quá mình không gặp nhau, em vẫn khoẻ chứ.

William đắc ý cười, có vẻ cậu đã đạt được mục đích của mình rồi.

-Học trưởng quen với giáo sư à, vậy thì tốt quá. Sau này chúng ta chung một nhà rồi.

Anh quay qua nhìn William

-Em nói gì cơ, tại sao lại cùng nhà.

-Vâng thưa giáo sư, em định ở nhờ nhà giáo sư vài ngày ạ. Mong giáo sư hiểu cho em.

-Thôi được rồi, dù gì cũng là học trò cũ. Em cứ ở lại đây, cần gì thì cứ nói tôi.

Ngay lập tức, William lao tới ôm chầm Jimin

-Học trưởng à, tối nay em chung phòng với anh nhá. Em có nhiều chuyện để anh nghe lắm, được không ạ

Cậu đưa ánh mắt long lanh đáng thương nhìn Jimin, Jimin cứ bối rối nhìn Yoongi cầu cứu.

-Ờ thì, tối nay em ngủ phòng khác đi, Jimin ngủ chung với tôi rồi. Mong em không làm khó cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip