Phần 15

-Giáo sư à, học trưởng của em đâu có mối quan hệ gì với giáo sư đâu. Nên giáo sư đâu thể bắt anh ấy ở chung phòng với thầy được. Tụi em lâu ngày không gặp lại thì giáo sư phải cho tụi em thời gian riêng tư chứ.

Yoongi là một giáo sư công tâm, anh không thể vì thích Jimin mà giữ cậu bên mình được nên anh chỉ đành đồng ý.

-Thôi được rồi, tùy em vậy.

-Học trưởng, tối nay em sẽ cho anh xem một thứ rất thú vị đảm bảo anh sẽ thích. Bây giờ em và anh cùng lên chọn phòng nhó.

William kéo tay cậu lên cầu thang, Jimin nhìn sang Yoongi kêu nhỏ

-Yoongi à, cứu bé.

-Học trưởng, anh nhìn đi đâu vậy. Anh muốn em bồng như hồi đi học hả, bây giờ em lớn rồi em còn có thể bồng anh lâu hơn trước ấy.

Có vẻ anh tức giận thật rồi, anh cứ lẩm bẩm trong đầu " bồng như hồi đi học sao, Jimin em được lắm. Đừng trách sao tôi mạnh tay với em.". Yoongi đi ra ngoài, cánh cửa đập rầm vào nhau tạo tiếng động lớn làm Jimin  chú ý.

-Xin lỗi Yoongi, thật ra em cũng không muốn như thế này đâu.

Nhìn thấy Yoongi tức giận bỏ đi, William liền bỏ tay cậu ra.

-Xin lỗi vì đã kéo tay anh, vì em quá phấn khích nên.... Giáo sư sẽ không giận em chứ.

Cậu liền xoa đầu William vừa cười cười nói nói

-Không sao đâu, anh hiểu mà. Mà em ăn gì không, anh dẫn em đi ăn.

-Thôi được rồi học trưởng, em không có đói. Em cho anh xem cái này.

William lấy trong túi ra thứ gì đó được đựng trong hộp nhỏ.

-Em tặng anh đó, cái vòng tay này là do em tự làm đó, anh có thích không.

Jimin nhìn chiếc vòng tay được khắc tên anh ngay trước mặt, cậu vui không thốt nên lời.

-Anh thích lắm, cảm ơn em, học đệ

-Em có thể đeo cho anh chứ.

-Được thôi.

William vừa đeo vòng cho cậu vừa nói gì đó với Jimin.

-Anh đừng tháo chiếc vòng này ra, được chứ.

-Được em tặng quà là vinh hạnh cho anh rồi, anh hứa sẽ không tháo món quà em tặng cho anh đâu.

William ngại đỏ mặt, lần đầu tiên cậu nghe những lời này từ người mà cậu thích. Nhưng tiếng chuông điện thoại của cậu đã xoá tan bầu không khí ấy.

-Cậu William, cậu có ở đó không. Tôi có nhiệm vụ cuối cùng cho cậu, nếu hoàn thành được nhiệm vụ này tôi sẽ trả tự do cho mẹ cậu

-Được rồi, có việc gì thì ông cứ nói.

-Thủ tiêu Park Jimin, cậu ta là thầy giáo ở trường mầm non. Tôi cho cậu thời hạn 3 ngày, nếu làm không được thì cậu lo nhận xác của mẹ cậu đi.

William nghe đến mẹ cậu và người cậu phải ra tay là người cậu thích thì cậu như đứng ở ngã rẽ của cuộc đời, cậu chỉ có một quyết định và nếu cậu từ chối thì tính mạng của hai người và cả cậu cũng gặp nguy hiểm

-Tại sao tôi lại phải thủ tiêu anh ta.

-Bởi vì anh ta đã biết được bí mật của tôi. Anh hiểu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip