23;
gần đến đông rồi, mọi người trên phố ai cũng mặc cho bản thân nhiều lớp áo, nhiều cặp đôi khoác tay nhau đi trên đường thật ấm áp
- hyung ác thật ấy, lúc nãy lái xe đến nhà em, rồi đậu xe ở đấy, rồi bắt cả hai đi bộ, làm em không kịp mặc thêm áo khoác, lạnh chết jiminie rồi, aaa
suga quay sang nhìn con người nhỏ bé đang rút mình lại vì lạnh, nhẹ nhàng cởi áo khoác ra khoác lên cho cậu
- hyung không lạnh sao? mau mặc lại đi, em chịu lạnh được mà, em không thể nhìn người em thích bị cảm đâu
jimin lấy áo xuống định trả cho suga thì anh đã chặn lại, xoay người đối diện với cậu, cầm lấy áo một lần nữa khoác lên người cậu, gài cúc áo lại, do là cậu thấp và nhỏ con hơn so với anh nên cái áo khá là to và dài, nhìn cậu cứ như cục bông, khiến người đối diện muốn cưng nựng.
- còn tôi thì không muốn nhìn người thích mình bị bệnh, vì như vậy mỗi ngày không ai nhắn tin nói chuyện với tôi, chán lắm
nói rồi anh bỏ đi, để cậu vẫn chưa thả hồn về, khoảng cách lúc nãy là rất gần, mặt cậu đỏ bừng lên, nếu là ở nơi không người thì cậu đã hét toáng lên vì sướng rồi
- nhóc định đứng đấy đến khi nào
- ơ hyungg, chờ em!
càng về đêm, người trên đường càng ít, mọi nhà đều đã tắt đèn và ngủ, chỉ còn 2 người họ vẫn cùng nhau "lạc lối" trên con đường
Ting
một dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại jimin, sắc mặt cậu từ vui vẻ chuyển sang khó chịu, thấy bất thường suga nhẹ giọng hỏi
- sao vậy?
- raidess tạo một acc mới nhắn tin cho em..bảo là muốn hẹn em ăn trưa ở trường vào ngày mai, nếu không đến hắn sẽ tung tin đồn rằng em và hắn đang hẹn hò
- thằng ranh, ngày mai tôi sẽ gặp nó
- hyung...không cần đâu
cậu cuối mặt, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng, suga kéo cậu lại sát mình, nhẹ xoa đầu
- có phải...trước đây khi nhóc còn quen thằng đó, nó đã làm gì nhóc đúng không? tôi nghe đồn nó là kẻ chuyên quấy rối tình dục những người nó từng quen qua
jimin run người
- hắn từng đụng chạm cơ thể em, và ép em quan hệ với hắn...may rằng lúc đó anna, người bạn cũ của em đến kịp thời, nếu không thì em không biết như thế nào nữa...
- nên nhóc mới sợ ngày mai phải gặp hắn?
jimin gật đầu, suga hầu như đã hiểu hết suy nghĩ của cậu, anh càng muốn thấu hiểu cậu ấy hơn nữa, anh không hiểu tại sao...có lẽ anh có chút gì đó với cậu hay là tình cảm thực thụ?
đi thêm một quãng, cảm thấy như jimin không ổn, cậu không còn vui vẻ, cả hai đều im lặng khiến suga khó chịu
anh dừng lại kéo tay ôm cậu vào lòng, cậu khá bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả lại cái ôm của anh, anh luồn tay vào tóc cậu xoa xoa, mùi hương trên người cậu khiến anh dễ chịu, tông giọng hạ thấp, trầm ấm
- nhóc sợ đến vậy sao? có tôi rồi...đừng sợ, hay là tôi với nhóc làm người yêu nhau đi!
câu nói dứt khoát khiến jimin giật mình, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của suga
- xin lỗi vì sự ích kỉ của tôi jimin, tôi không thể xác định được tình cảm của mình nhưng tôi muốn bảo vệ em, tôi đang rối lắm, nghĩ tới cảnh em bị động chạm liền khiến tôi khó chịu phát điên lên, tôi sẽ không để tên khốn đó động vào em, tin tôi được không?
jimin sững người trước những lời nói của anh, anh thậm chí còn thay đổi xưng hô với cậu, cậu không biết trả lời như thế nào...được làm người yêu anh là điều cậu mong muốn, nhưng cậu sợ lắm, nếu một ngày nào đó anh xác định được tình cảm anh dành cho cậu là nhất thời thì sao? cậu sẽ chết mất, nhưng mà...
- jimin...có phải em đang lo nếu sau này tôi hiểu ra tình cảm của mình thì sẽ bỏ rơi em không? nếu thật sự như vậy, tôi sẽ tập thích em, yêu em...tôi muốn ở cạnh để bảo vệ em
anh thật sự đã hiểu thấu tâm can của cậu, chất giọng trầm ấm khiến cậu đặt niềm tin lên anh, cậu nên cho bản thân cũng như anh một cơ hội
- jimin...
- em chấp nhận đề nghị của anh
suga buông cậu ra, mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu, rất hiếm khi thấy anh cười, anh cười thật sự rất đẹp, jimin như bị cuốn vào nụ cười ấy
suga cóc đầu cậu một cái rõ đau
- ahh, đau em
cậu mếu máo
- thôi, tôi xin lỗi, ngày mai tôi cùng em đến gặp raidess, cấm cãi.
- vâng, vậy ngày mai em sẽ làm bữa trưa cho hyung
- em biết nấu ăn sao? đừng có đốt nhà nhé, tôi có muốn bảo vệ em thì đến cũng không kịp
- ayoo, đừng khinh thường em, em nấu ngon lắm đấy
~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip