15.Jina đến ở cùng
Trời đã sáng,hiện tại là 8 giờ.Ngoài trời đã mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão.Cuộc chơi tối hôm qua hắn kéo dài tận đến 3 giờ sáng nên hôm nay Jimin không hề thức sớm nỗi,để mặc ngoài cửa sổ những cái cây bị gió thổi đến nghiêng ngả,và để mặc cả Yoongi đang chọc ghẹo mình bên cạnh.
Yoongi hắn tỉnh giấc,đầu đau như búa bổ vì đêm hôm qua.Khẽ cau mày vì gió rít ngoài cửa,nhìn qua bên cạnh,người con trai nằm đó với thân hình không một mảnh vải,chăn đắp hờ ngang ngực để lộ cần cổ trắng ngần với vô số dấu hôn đỏ chói mắt
"Cục cưng ah,dậy được rồi.Mưa sắp nhấn chìm Seoul ngoài kia rồi mà em chưa dậy nữa."- Hắn chống tay lên đầu,khẽ cuối xuống thì thầm vào tai Jimin.
" Ưm...để cho em ngủ,hôm qua chú mạnh tay quá...em mệt."- Jimin giọng lè nhè,kéo chăn lên vai một xíu,quay lưng lại với hắn.
Hắn bật cười,cúi xuống dụi mặt vào gáy cậu hít hít ngửi ngửi làm Jimin vì nhột mà quay sang khó chịu với hắn.
"Tránh ra coi,nhột."- Jimin đưa tay ra sau đẩy mặt hắn ra.
"Cho ôm một xíu thôi,lạnh quá."
Có đẩy ra cỡ nào thì hắn cũng dính vào người cậu nam châm,nên cậu mặc kệ luôn. Nhắm mắt ngủ tiếp
Hắn thấy trêu hoài mà Jimin không tỉnh nên nhẹ nhàng rời giường,đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
Do ảnh hưởng của bão nên hắn cũng đã cho nhân viên nghĩ tạm một tuần,chờ bão tan rồi đi làm lại.Vệ sinh cá nhân xong hắn xuống bếp pha cho mình một tách cafe đen ấm nóng,xong ra ngồi ở sofa,bật laptop lên xem một số dự án sắp tới.
Đang nghiêm túc làm việc thì điện thoại bên cạnh vang lên chuông báo,là mẹ hắn gọi.
"Con nghe."
"Yoongi,con bé Jina sắp đến nhà Jimin rồi đấy.Con tiếp đón cho lịch sự một chút,có thể lần này con bé ở nhờ lâu hơn dự kiến vì do ảnh hưởng của bão nên ông Han vẫn chưa về được,con chịu khó nhé."
Hắn bên này nghe xong thì nhíu mày,thật sự con nhỏ đó rất phiền.Vả lại cục cưng của hắn cũng không thích,ở lâu sợ có án mạng.
"Con biết rồi."
"ừm,làm phiền con và Jiminie rồi."
"Mẹ bảo lão ta về sớm,ở lâu quá con không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
"Mẹ biết rồi,tắt đây.Không làm phiền con nữa."
Khi bà Min vừa tắt máy,ngoài cổng đã vang lên tiếng chuông inh ỏi.Hắn đưa tay bóp trán,phiền thật sự.
Bật ô lên đi ra mở cửa,đập vào mắt hắn chính là Han Jina mặc một chiếc váy liền thân trễ vai đang đứng đó,bên cạnh là chiếc vali to đùng.Khi thấy hắn,mắt con ả sáng rực như đèn pha ô tô,lên tiếng
"Yoongi,em ở nhờ vài ngày nhé."
"Ừ,vào nhà đi."
Hắn lách sang một bên để Jina đi vào,nhìn ả kéo chiếc vali to đùng đi từng bước mà hắn phát chán.Đống cổng lại xong hắn cũng đi vào nhà,trước mắt hắn là Han Jina đứng chôn trân tại chổ nhìn Park Jimin đang ngồi ở sofa nghịch laptop.
Điều hắn bất ngờ ở đây là em đang mặc sơ mi của hắn,bên trong là quần đùi ngắn màu đen.Thầm cười trong bụng vì hắn biết,em đang đánh dấu chủ quyền với Jina.
"j...jimin? Sao mày ở đây không lẽ hai người..."-Jina lấp bấp,nhìn Yoongi đang ung dung ngồi xuống cạnh Jimin
"Không lẽ cái gì,này là nhà của tao,ba mày chưa nói cho mày biết à."-Jimin nhìn nó,cặp mặt như thách thức.
"Y...yoongi,chẳng phải mẹ anh nói em sẽ ở Min Gia sao?, sao lại thành ra nhà của Jimin rồi?."
"Là mình muốn bạn ở nhà của mình đó,BẠN YÊU."
Jimin nhấn mạnh hai chữ cuối,bình thản gác chân lên đùi Yoongi nằm dài ra sofa,ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Jina đang tức đến đỏ mặt.
"V...vậy phòng tao ở đâu."
"Trên lầu,bên cạnh phòng tao."
Jina vứt cho Jimin ánh mắt bén như dao,xong một mình kéo vali lên phòng,đóng sầm cửa.
"Ủa má,tự nhiên quá vậy."-Jimin ngoái đầu nhìn ả,nhà của cậu mà con nhỏ đó dằn mặt ai vậy cà!?
" Thôi được rồi nhóc con,dậy hồi nào thế.Chẳng phải lúc nãy một mực không chịu thức à."-Yoongi nhìn Jimin,tay vuốt ve đùi trong mềm mịn của cậu
"Bỏ cái tay ra trước khi em chặt bỏ."
Hắn nhết mép,do hai chân của Jimin đều đang gác trên đùi hắn nên rất dễ dàng để hắn trêu chọc.Nắm lấy hai chân cậu kéo rộng ra,hắn thành công đè cậu dưới thân.Jimin hoảng hốt,tay theo bản năng chống lên trước ngực hắn.
"Ch-chú,l...làm gì vậy hả."
"Miệng mồm em cẩn thận đấy,bé cưng.Có ngày không thể nói chuyện một cách bình thường được đấy."- Hắn nhìn em,ánh mắt đanh lại.
Jimin bị hắn áp đảo,em sợ thì có đó nhưng máu liều trong em cao lắm.Bạo gan quấn hai chân vào eo hắn,hai tay vòng qua cổ,kéo hắn xuống,thì thầm vào tai hắn như khiêu chiến.
"Vậy chú sẽ làm gì khiến em không mở miệng được,huh?"
Hắn nghiến răng,tay vuốt dọc từ cổ xuống eo cậu,nhẹ nhàng ghì chặt,cuối người thì thầm.
"Tôi sẽ dùng cái thứ làm em sung sướng đêm qua để trừng trị em hằng ngày đấy,nhóc con."
Giọng hắn lạnh bất thường,Jimin khẽ rùng mình.Danh tiếng của hắn vang dội cả cái đại hàn này,chuyện gì mà hắn không dám làm.Hắn không nói thì thôi,chứ nói ra thì một chữ cũng chắc như đinh đóng cột.Để bảo toàn mông xinh và miệng nhỏ,Jimin lần này không dám liều.
"chú nỡ làm đau em sao?,Yoongie."-Jimin nhìn thẳng vào mắt hắn,ánh mắt cậu long lanh như viên đá quý đặt trong lòng kính.
Một tiếng "Yoongie"từ cậu thốt ra làm hắn chao đảo,Jimin rất biết cách làm hắn đứng ngồi không yên.
Cuối người định hôn em một cái thì cả hai nghe tiếng bước chân từ cầu thang vang lên,hắn đưa mặt lên nhìn.Là Jina,ả ta khựng lại vài giây vì Jimin và hắn hiện tại.Em biết là Jina nên liền kéo hắn xuống,hôn một cái vào môi hắn dằn mặt.
"Mày ăn sáng chưa."-Jimin đẩy hắn ra xong ngồi dậy,chỉnh lại cổ áo nhìn Jina.
" T-tao ăn rồi."
"Ừ.Mà này,ở đây không phải Han gia,mày sống cho có quy tắc giúp tao,không khéo lại rước họa vào thân."-Jimin nhìn ả,mắt nheo lại.
"B...biết rồi."
"Đừng tùy tiện quá mức,đừng sai khiến người làm của tao,đặt biệt đừng đụng vào hai nhóc đó."
Jina bặm môi, liếc hai con vật cưng đang lim dim ngủ.Một con chó lông vàng đang gác mõm lên đùi con mèo trắng nằm lười biếng. Hai đứa đó chính là cục cưng thứ thiệt của Jimin, ai mà động vào thì không khác gì động phải bom nguyên tử.Jina tuy tức, nhưng cũng biết điều, đành gật đầu.
"Biết rồi… Tao đâu có rảnh đi giành đồ với mèo với chó."
Jimin cười khẩy,nghiêng đầu nhìn ả.
"Vậy thì tốt.Ở đây là nhà của tao,mày chỉ là khách, nhớ giữ vị trí đó cho đúng."
Yoongi ngồi bên cạnh bật cười khẽ, tay vẫn vòng qua lưng Jimin mà vuốt nhẹ lưng áo cậu, thỉnh thoảng còn cố tình thọc vào trong lớp sơ mi khiến Jimin giật mình né nhẹ.
"Chú đừng có ở đây mà làm loạn nữa coi."-Jimin khẽ lườm,dùng cùi chỏ huých nhẹ hắn.
Yoongi thở dài,mặt đầy vô tội.
"Thì ai kêu nhóc con sáng sớm mặc đồ kiểu này đi ra ngoài làm gì? Mấy thằng vệ sĩ mà thấy là tôi đập hết đấy."
Jimin bĩu môi, định bật lại thì điện thoại vang lên. Là tin nhắn từ ba cậu:
"Jimin,ba biết chuyện hết rồi.Hôm nay ở yên trong nhà,bão mạnh đấy.Mấy ngày tới có thể có người của Han gia đến kiểm tra tình trạng bên Jina.Đừng để xảy ra chuyện."
Cậu đọc xong, sắc mặt hơi trầm xuống. Yoongi nhìn thấy, nhíu mày:
"Có chuyện gì?"
Jimin đưa điện thoại cho hắn xem.Đọc xong, Yoongi nhếch môi,ánh mắt hiện rõ sự khinh thường.
"Hừ,kiểm tra kiểu gì chứ. Chẳng qua muốn xem con bé đó có giở trò gì không thôi."
"Con nhỏ đó chảnh lắm, lại còn thích giành giật mấy thứ không thuộc về mình."-Jimin khoanh tay, ngả lưng ra sofa-"Em ngửi thấy mùi kịch rồi đấy."
"Yên tâm."-Yoongi ngả người sát lại, cằm tựa lên vai cậu thì thầm-"Nếu nó dám gây chuyện,tôi sẽ xử lý trước khi em phải ra tay."
Jimin liếc sang hắn, mắt cong cong như cười.
“Lời đó ghi âm lại rồi đó nha. Chú mà để em chịu ấm ức là em… cắn chú thiệt đấy.”
Yoongi cười nhẹ, nhéo mũi cậu một cái.
"Cắn?Nhớ là đêm qua ai khóc xin tha trước?"
"CHÚ!!!"
Tiếng hét của Jimin vang vọng cả phòng khách, khiến Han Jina đang uống nước ở bếp suýt sặc. Jimin thì đỏ mặt, đấm vào vai Yoongi một phát, còn hắn thì cười to, cực kỳ đắc ý.
Trên lầu,trong căn phòng dành cho khách, Jina ngồi trước gương,tô lại son môi. Ánh mắt trong gương không còn vẻ cam chịu. Cô ta khẽ bật cười, giọng lạnh như nước đá.
"Được thôi Park Jimin…Mày tưởng mày thắng rồi à?"
Cô ta móc điện thoại, gửi đi một tin nhắn.
"Chuẩn bị như kế hoạch. Tao không để yên đâu. "
Tuyệt vời, chúng ta tiếp tục ngay sau đoạn Jina gửi tin nhắn, bắt đầu cho những sóng gió ngấm ngầm trong căn biệt thự tưởng chừng yên bình...
---
Buổi trưa hôm đó, trời vẫn không ngớt mưa.
Jimin ngồi trong phòng ăn, mặc áo hoodie rộng thùng thình, đầu tóc rối bù vì mới ngủ trưa dậy. Trước mặt cậu là một đĩa pasta nóng hổi được người làm mang lên. Yoongi thì ngồi đối diện, vẫn mặc sơ mi đen, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt dán vào người cậu không chớp.
Jimin ăn một miếng, nhăn mặt.
"Ư... mặn quá."
Yoongi bật cười-"Em mặn hơn."
“Chú bị gì hả!?” – Jimin trừng mắt, dùng muỗng đập nhẹ vào mu bàn tay hắn đang mon men vươn qua lấy đồ ăn của mình.
"Thì tôi đang thử xem nhóc con này còn sức mắng người là tốt rồi."-Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nửa đùa nửa thật
"Lúc sáng còn thút thít bảo không bước nổi mà."
Jimin đỏ mặt,nhưng trước khi kịp đáp trả, thì nghe tiếng động từ phía sau.
Han Jina đứng đó, tay cầm một tách trà, mặt không cảm xúc.Nhưng ngay sau lưng ả là một người đàn ông lạ,dáng vẻ thư sinh,mặc sơ mi trắng và áo khoác đen.
"Xin lỗi đã làm phiền."-Jina lên tiếng
"Yoongi,đây là thư ký riêng mới của ba em,được phân công theo dõi tình hình sức khỏe của em trong thời gian trú bão.Anh ấy sẽ ở lại vài ngày."
Yoongi cau mày,Jimin cũng nhíu mày,chưa kịp phản ứng thì người đàn ông kia đã bước vào,cúi chào rất lịch sự.
"Chào Min Tổng,chào cậu Jimin. Tôi là Lee Seojun."
Cả hai người nhìn nhau, trong đầu đã lường trước được có thứ gì đó không đơn giản. Yoongi lên tiếng trước:
"Ở lại? Trong nhà này á?"
"Ba em nói muốn an toàn tuyệt đối, nên để anh Seojun ở gần là tốt nhất."– Jina tươi cười,kéo tay Seojun ngồi xuống bàn đối diện Jimin-"Mong là không làm phiền hai người."
"phiền á,tao thấy phiền.Khi không lại dắt một người nữa tới ở cùng,nhà tao là cái chùa cho mày vô ra thõa thích hả."
"Thật thứ lỗi,Park thiếu gia.Lệnh này từ Han tổng,tôi không cãi được."
Jimin cười nhạt,đá nhẹ vào chân Yoongi dưới bàn như ra hiệu"chú ngồi yên,để em xử."
Cậu chống cằm, mắt nhìn thẳng vào Seojun:
"Được rồi Lee Seojun,chắc ba tôi chưa nói với anh,ở trong nhà này có quy tắc.Không tự tiện vào phòng ai,không dòm ngó việc riêng,và đặc biệt là đừng nghe lời ai đó mà nhúng tay vào chuyện không thuộc phạm vi công việc."
Seojun thoáng khựng lại, còn Yoongi thì nhếch môi, nụ cười không chạm tới mắt.
" Jimin nói đúng đấy.Trong nhà này...chuyện gì sai một li, là đi cả dặm."
Không khí chợt trầm xuống. Han Jina thấy vậy thì hắng giọng, gượng gạo kéo Seojun đi tham quan biệt thự, nhưng trước khi đi, ả ta vẫn quay đầu lại nhìn Yoongi và Jimin,ánh mắt đầy ẩn ý.
Buổi tối.
Jimin đang trong phòng, ngồi trên thảm chơi với mèo, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc.
Cậu nghĩ là Yoongi,nên thản nhiên:
"Cửa không khóa đâu, chú vào đi."
Nhưng khi cánh cửa mở ra, người bước vào lại là...Lee Seojun.
"Cậu Jimin t-tôi xin lỗi,tôi biết giờ này không phải lúc...nhưng tôi cần nói chuyện riêng một chút."
Jimin ngẩng đầu lên, không thèm đứng dậy, chỉ khẽ nhíu mày
"Không biết quy tắc số ba tôi nói với anh sáng nay à?"
Seojun mím môi
"Tôi không có ý gì xấu.Nhưng tôi muốn nói riêng với cậu về chuyện Han Jina.Cô ấy bảo tôi...ghi âm lại những gì hai người nói khi ở riêng."
Jimin khựng lại. Cậu đặt mèo xuống, từ từ đứng lên, bước lại gần Seojun,dừng cách chỉ một gang tay.
"Anh nói cái gì?"
"Cô ấy muốn tôi giúp tạo hiểu lầm giữa cậu và chủ tịch Min."
Jimin khựng người, ánh mắt tối sầm lại. Trong thoáng chốc, gương mặt cậu không còn chút nghịch ngợm thường ngày nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo khiến người đối diện rợn sống lưng.
“Anh có đang giỡn với tôi không vậy, Lee Seojun?” – Giọng cậu trầm xuống, lạnh đến mức như thể sắp đóng băng không khí trong phòng.
Seojun nuốt khan, đưa mắt liếc nhìn ra sau như sợ có ai đó nghe thấy. Anh ta thì thầm:
“Không… tôi không giỡn. Tôi chỉ muốn nói thật với cậu. Cô Han bảo tôi gài bẫy cậu, dùng lời nói, hành vi, thậm chí nếu cần… thì gây ra hiểu lầm với Chủ tịch Min. Mục đích là khiến mối quan hệ của hai người rạn nứt.”
Jimin chớp mắt, không giận dữ la hét, cũng không bối rối hay hoang mang. Cậu chỉ… cười.
Nụ cười cong cong nhẹ nhàng, nhưng cực kỳ đáng sợ.
“Ồ. Cô ta vẫn thích mấy trò vặt vãnh như hồi cấp ba.”
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Seojun:
“Anh nghĩ tôi sẽ tin anh? Một kẻ mới gặp hôm nay, vào phòng riêng tôi mà không xin phép, rồi kể một câu chuyện giống như phim truyền hình?”
Seojun hoảng hốt:
“Tôi biết cậu không tin. Nhưng tôi có bằng chứng.”
Anh ta móc từ túi áo ra một chiếc USB nhỏ, chìa ra trước mặt Jimin:
“Trong này là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và Han Jina sáng nay, trước khi tôi rời khách sạn để đến đây. Cô ta đã quá chủ quan vì nghĩ tôi là người của Han gia, sẽ tuyệt đối trung thành.”
Jimin không nhận ngay. Cậu bước lùi lại hai bước, khoanh tay.
“Anh làm thế… thì có lợi gì cho anh?”
Seojun ngước lên, lần đầu tiên lộ vẻ nghiêm túc:
“Tôi không muốn tiếp tay cho việc hãm hại người vô tội. Tôi chỉ là một thư ký, không phải chó của nhà họ Han. Nếu đã bị biến thành công cụ, tôi thà phản trước khi bị nuốt sống.”
Jimin vẫn im lặng. Cậu đưa tay ra. Seojun đặt USB vào tay cậu. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa phòng vang lên “cạch” — Yoongi bước vào.
Gương mặt hắn lập tức tối sầm khi thấy Jimin đang đứng gần một người đàn ông lạ, trong khi tay lại cầm một vật nhỏ màu đen.
“…Chuyện gì đây?” – Giọng Yoongi trầm thấp.
Jimin quay sang, nhướng mày như không có gì nghiêm trọng.
“Chú vào đúng lúc lắm. Chú có biết ai đó vừa định gài bẫy mình không?”
Yoongi nheo mắt nhìn Seojun, ánh mắt sắc lẹm.
“Cậu làm gì ở đây?” – hắn hỏi, giọng lạnh đến mức khiến Seojun đổ mồ hôi sau gáy.
“Yoongie, đừng căng.” – Jimin ngắt lời, tay đưa cái USB cho hắn – “Chú sẽ muốn nghe cái này đấy.”
Yoongi cầm lấy USB, nhìn thoáng qua, rồi quay sang nhìn Jimin, chỉ nói đúng một câu:
“Chờ tôi 5 phút.”
Hắn quay người, đi thẳng ra ngoài – lạnh lùng, dứt khoát. Không khí trong phòng như bị hút sạch.
Jimin không nhìn Seojun nữa, mà quay lại chỗ đám mèo đang nằm.
“Tốt. Giờ thì anh cũng ra ngoài đi. Tôi sẽ xem xét việc để anh tiếp tục ở lại hay không.”
Seojun hiểu ý, cúi đầu thật thấp.
"Cảm ơn cậu đã nghe tôi. Mong cậu cẩn thận với Han Jina. Cô ta không chỉ có một kế hoạch."
Sau khi anh ta rời khỏi, Jimin thở dài, ngồi bệt xuống thảm, chống cằm nhìn hai con thú cưng. Mèo trắng lim dim mở mắt, duỗi chân ra chạm nhẹ vào tay cậu như an ủi.
"Lại sắp có kịch lớn rồi mấy đứa à."
Phòng làm việc của Yoongi.
Tiếng chuột nhấp lách cách vang lên trong im lặng. Màn hình hiện lên đoạn ghi âm. Giọng Han Jina vang lên rõ ràng, trong trẻo nhưng độc địa:
"Ghi âm bất cứ cuộc nói chuyện riêng nào giữa hai đứa nó. Nhất là lúc không có người xung quanh. Tôi cần bằng chứng để gửi cho Han tổng.Tôi sẽ khiến ba tôi tin rằng người của Park gia không đáng tin,rằng con trai họ đang làm chuyện mờ ám với Min Yoongi để đổi lợi ích."
Một tiếng "clack" vang lên,Yoongi đóng nắp laptop.
Hắn không tức giận.Hắn…cười.
Một nụ cười nhếch mép hiểm độc, như thể đang đứng trước một con mồi ngu ngốc tự chui đầu vào bẫy.
“Được thôi, Han Jina."-Hắn lẩm bẩm
"Muốn chơi, thì chơi cho lớn."
Hắn đứng dậy, cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số đặc biệt
"Chuẩn bị kế hoạch B. Tôi muốn mọi bước đi của Han Jina bị kiểm soát từ giờ phút này. Và...gửi đoạn ghi âm cho luật sư của tôi. Nếu cần,tôi sẽ đưa con nhỏ đó ra toà."
Đầu dây bên kia trả lời gọn
"Rõ,Chủ tịch Min."
Yoongi ngả người ra ghế, mắt nhắm hờ. Gương mặt lạnh lùng,đầy tính toán.
"Đụng tới Park Jimin...là đụng tới mạng sống của cô,Han Jina"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip