17. Đi học trở lại

Bầu trời xám xịt sau cơn bão, tiếng chuông báo thức réo liên hồi trong phòng ngủ bừa bộn. Jimin nằm úp mặt vào gối, chân đạp tung chăn trong tư thế chống đối. Yoongi đứng bên cửa phòng, tay cầm cặp sách đã chuẩn bị sẵn, mắt nhìn đồng hồ đầy vẻ bất lực.

Yoongi gõ nhẹ vào khung cửa-"7 giờ rồi,nhóc con."

Jimin giọng ngái ngủ, mặt vẫn dí vào gối-"Em không đi...Hôm nay trời âm u... dễ bị cảm lắm..."

Yoongi bước vào,kéo rèm cửa mở toang. Ánh sáng xám ngoài trời tràn vào phòng.

"Tôi đã gọi cho trường. Họ nói nếu em nghỉ thêm, sẽ phải học bù vào thứ Bảy."* 

Jimin lăn người, mặt nhăn như bị ép ăn chanh "Chú ác quá! Em mới trải qua bão tố đấy..."

Yoongi nhếch môi "mấy ngày nghỉ ở nhà chơi game,ăn vặt và...làm phiền tôi không phải là 'trải qua bão tố'."

Jimin ngồi bật dậy,tóc rối bù như tổ chim-"Em có làm phiền đâu!Chú là người cứ-"đột nhiên đỏ mặt,nhớ lại mấy ngày qua Yoongi liên tục trêu chọc

Yoongi cười gian xảo-"Cứ sao?"*

Jimin lầm bầm-"Không có gì..."

Yoongi tiến lại gần,ngồi xuống mép giường, tay nhặt chiếc áo đồng phục vứt lung tung-"Tôi biết em không muốn đi học. Nhưng." chỉ vào lịch treo tường đánh dấu đỏ chói ngày thi cuối kỳ "2 tuần nữa là thi rồi."

Jimin rên rỉ,vật người vào lòng Yoongi-"Chú nuôi em cả đời đi... Em hứa sẽ ngoan."

Yoongi bật cười,xoa đầu Jimin-"Không được. Giờ mặc đồ vào,7 rưỡi phải có mặt ở bàn ăn." 

Jimin ngước lên với ánh mắt van xin-"Em chỉ cần nghỉ thêm hôm nay thôi...Ngày mai em hứa sẽ đi." 

Yoongi nghiêm mặt "Không."-nhưng tay lại vuốt má cậu mềm mại-"Tối nay tôi sẽ đón em sớm, chúng ta đi ăn món em thích."

Jimin biết mình đã thua,thở dài đứng dậy-"Chú phải mua cho em một ly trà sữa full topping ở tiệm gần trường đấy."

"Ừ, nhưng phải đi ngay bây giờ."

Jimin lê chân vào phòng tắm như tử tù ra pháp trường, để lại Yoongi đứng đó lắc đầu cười. Hắn nhặt chiếc vớ bị vứt dưới sàn, tự hỏi sao mình - một trùm mafia khét tiếng - lại trở thành bảo mẫu cho cậu nhóc bướng bỉnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin