20.Giở trò (H)

Phòng ngủ của hắn tối giản nhưng đầy quyền lực,tường màu đen bóng,rèm cửa nặng màu xám,giường lớn trải ga trắng tinh.Ánh đèn vàng từ chiết đèn áp trần tạo ra những vệt sáng mờ trên nền gỗ,in bóng dài của hắn đang ngồi trên sofa văng bọc vải nỉ đen cạnh cửa ban công.Jmin quỳ gối trên thảm lông màu xám dưới sàn,ngay chân hắn.

" 10 tiếng,em nhớ chứ?,bây giờ chỉ mới hai giờ chiều thôi."– hắn nhấp rượu,giọng khàn.

"Chú ah,em mỏi chân quá rồi.Chú không thương em sao?"– Jimin cắn môi,giọng nũng nịu.

Hắn nhíu mày,đặt ly rượu qua bên bàn cạnh tay ghế –"Có làm có chịu,im lặng quỳ ở đó đi."

Jimin không phục,chậm rãi nhích người lên phía trước một xíu,thành công gác cằm gác lên đầu gối hắn.

"Vậy....Để em đền bù cho chú thứ khác,được không?."

" Nhóc đang làm cái gì vậy?"– mắt hắn nheo lại,nhưng không đẩy em ra.

Park Jimin em vẫn quỳ,mạo phép nhướng người lên phía trước,Yoongi nhíu mày nhìn
em đang chen người vào giữa hai chân   mình.Cong eo,ép sát phía dưới,môi kề sát môi hắn,tay hư hỏng lần mò xung quanh thứ đang cứng lên phía dưới của hắn.

Jimin cười khẽ,tay thành thạo tháo thắt lưng da đắt tiền của hắn–"Em muốn...chú tha cho em bằng cách này."

Hắn nắm lấy cổ tay Jimin,giọng cảnh cáo–"Jimin.Nhóc nghĩ trò này sẽ hiệu quả?"

"Chú thử đi...rồi biết."– Jimin liếm môi,mắt nửa nhắm.

Yoongi hắn thả lỏng tay,như một lời cho phép.Jimin ngồi xệp xuống sàn,vị trí hoàn hảo ngay giữa chân hắn.Nhẹ nhàng đặt tay lên khóa kéo quần của hắn.

Hắn hàm răng siết chặt–"Park Jimin,em dám làm sao?"

Jimin ánh mắt ngây thơ,ngón tay kéo khóa từng chút một –"Dám gì ạ?,em chỉ muốn chuộc lỗi thôi mà~."

Khoảnh khắc dây kéo tuột xuống,hắn khẽ nín thở.Jimin không vội,em cố ý để hơi thở ấm áp của mình phả vào qua lớp vải lót,tay chạm nhẽ lên đường gồ gợi rõ nét bên dưới.Min Yoongi siết chặt tay,gân xanh nổi lên.

Hắn giọng khàn đặc,khẽ nói–"Jmin,dừng lại đi..."

Em khẽ cười khúc khích,tay kéo nốt lớp vải cuối cùng ra,giải phóng con quái vật đã cương cứng của hắn.Jimin khẽ liếm môi,ánh mắt lấp lánh nhìn lên,giọng nhỏ đầy mê hoặc.

"Chú Yoongi,hình như cũng không muốn bé dừng lại đâu đúng chứ ạ~"

Thề rẳng cái giây phút em bật ra từ "Bé",hắn hận không thể bật dậy đè em ra để đâm thọc vào miệng nhỏ dám nói ra mấy lời khiêu ngợi đó.Hắn định nắm tóc kéo em ra,nhưng em đã nhanh tay hơn,đưa lưỡi liếm một đường dài từ góc lên đỉnh,rồi ngậm trọn vào miệng.Yoongi trở tay không kịp,khẽ rên nhẹ,đầu ngửa ra sau,tay siết nhẹ thành sofa.Em di chuyển chậm rãi,từng inch một,nước bọt ướt đẫm xung quanh,tiếng mút nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Mẹ kiếp,nhóc con này."– Hắn gầm gừ

Jimin thỉnh thoảng lại liếc lên,thấy hắn mắt đã đỏ lên vì kìm nén,mồ hôi lắm tấm trên trán.Cậu cố tình dùng tay nắn nhẹ phần bìu,khiến hắn rùng mình,tay đột ngột nắm chặt tóc jimin,đẩy sâu hơn vào trong họng.

Jimin khẽ nhợn,nước mắt lưng tròng dứt ra nhìn hắn bằng ánh mắt phủ một lớp nước.

"Ưm,chú mạnh bạo quá."

Hắn giọng thô ráp,đầy đe dọa–" Em đòi chơi thì đừng trách tôi không nương tay."

Hắn bắt đầu dứt vào miệng Jimin theo nhịp,tay giữ chặt đầu em.Jimin mắt nhắm nghiền,nước bọt chảy dài xuống cằm,nhưng không hề chống cự.Ngược lại em còn rên ư ử trong cổ họng,nhứ thể đang rất thích thú.Yoongi hắn khẽ thở gấp,cảm giác nóng bỏng đã lên đến đỉnh điểm,ít lâu sau hắn ra hết vào miệng Jimin.Hắn gằn giọng

"Nuốt hết đi,bé yêu."

Em không kịp chuẩn bị,nhưng vẫn cố nuốt trọn,một tay vịn vào đùi hắn run rẩy.Khi hắn rút ra,em dựa hẳn đầu vào chân hắn,thở hổn hển,môi đỏ ửng,mồ hôi và nước bọt trộn lẫn vào nhau.

" Vậy giờ...chú tha cho bé chưa?"– Em cười yếu ớt,giọng khàn đục.

Yoongi nhìn xuống,mắt tối sầm–" Cưng tưởng một lần mút là đủ?"

Hắn đứng phắt dậy,kéo em lên.Xoay người em úp mặt vào sofa,tay vén sơ mi trắng lên.Khẽ cuối xuống nói khẽ vào tai em.

"Tôi sẽ dạy em bài học khác...về hậu quả của việc chọc giận tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin